Vợ thủ tiết thờ chồng 5 năm nhưng 1 lần ra mộ thắp hương về đột nhiên có bầu…
- Chúc mừng chị nhé, cái thai vẫn khỏe, con phát triển tốt. Có điều mẹ hơi yếu, cần phải ăn tẩm bổ và chú ý dưỡng sức thêm nhé!
- Cái gì, tôi có bầu sao?
(Ảnh minh họa)
Tôi sửng sốt hỏi lại, vị bác sĩ cũng giật mình, trân mặt nhìn tôi 1 lúc rồi ú ớ bảo:
- Ơ, chứ chị chưa thử thai ở nhà à?
Tôi chẳng biết phải nói sao, trong lòng dâng lên 1 nỗi lo lắng, bất an. Tôi trốn tránh ánh nhìn của ông ấy rồi kiếm cớ bỏ về.
Tôi hoang mang tột độ. Cái tin mình có thai đến quá bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là suốt 5 năm qua, tôi đã thủ tiết vì chồng, làm sao mà có bầu được?
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy, tôi vẫn chưa có con.
Anh là con 1, bố mất sớm nên chỉ còn mình mẹ. Tôi thương bà già yếu nên vẫn ở lại nhà chăm sóc như mẹ đẻ.
Gia đình tôi và cả gia đình anh đã nhiều lần khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi không chịu. Tôi yêu muộn và cũng dành nhiều tình cảm cho cuộc tình đó. Anh mất rồi để lại trong tôi 1 nỗi đau không thể nào diễn tả được. Nỗi đau ấy choán lấy trái tim tôi, khiến nó trở nên tê dại, tưởng như chẳng thể biết rung động trước 1 người nào khác nữa.
Mẹ chồng tôi rất tốt, bà chính là người mai mối cho tôi nhiều đám. Bà vừa khóc vừa bảo:
- Mẹ cũng như con, mồ côi chồng từ sớm. Mẹ thấu hiểu những khó khăn, cay đắng của 1 người đàn bà rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng trước kia mẹ còn có thằng Bình, giờ con chẳng có gì cả. Hãy nghĩ thoáng hơn đi con, tìm cho mình 1 hạnh phúc mới. Gia đình mình sẽ không ai trách cứ gì con đâu.
Tôi ôm chặt mẹ chồng, mếu máo nói:
- Con không thể quên được anh ấy mẹ à.
1 lần tôi đi làm về đã thấy trong nhà có khách. Mẹ chồng đã đi chợ vào bếp chủ động nấu cơm tự lúc nào. Vừa thấy tôi, bà đã đon đả giục tôi đi rửa chân tay vào nhà ăn cơm ngay.
Tôi bất ngờ nhìn thấy 1 người đàn ông lạ.
Suốt bữa ăn mẹ chồng vui vẻ nói cười, cố gợi chuyện để 2 chúng tôi được cùng mở lời với nhau. Anh thì có vẻ cởi mở, còn tôi thì vẫn ngại ngần, bẽn lẽn.
- Hôm nay con sao thế, cứ lạnh lùng thế nào!
Đợi cho người ta ra về, mẹ chồng mới tiến đến nhìn tôi hỏi. Tôi cũng thành thật:
Video đang HOT
- Mẹ à, con chưa nghĩ đến đó đâu, mẹ đừng làm thế nữa được không?
Bà hơi giận bỏ về phòng. Tôi chột dạ, cứ áy náy mình đã lỡ lời khiến bà phật ý. 1 lúc sau bà lại bước ra, cầm trên tay mấy tấm hình đưa cho tôi.
- Thằng Lương là con trai bà Cung bạn với mẹ. Nó hiền lành, nhân hậu lắm. Vợ nó mất vì ung thư, chúng nó chưa có con cái gì nên nhà bên ấy cũng đang sốt ruột. Mẹ thấy mối này được đấy.
Tôi chẳng biết phải nói sao. Sợ mẹ chồng giận nên gật gù cho xong.
Tôi chẳng ham hố gì đến chuyện cưới chồng nên nhìn những bức ảnh chụp chân dung và gia thế nhà Lương mà chẳng mảy may 1 chút rung cảm.
Mẹ chồng ưng Lương nên thường xuyên gọi anh qua nhà tôi chơi suốt. Hình như Lương có vẻ thích tôi nên cũng mạnh dạn hơn sau mỗi lần gặp gỡ.
- Thu à, mình làm đám cưới đi!
Lương nắm lấy tay tôi ngập ngừng nói. Tôi khẽ rụt tay lại, thẳng thắn:
- Thú thật với anh em chưa có ý định lấy chồng. Mong anh hiểu cho.
Lương buồn. Có 1 thời gian anh không xuống nhà hẳn. Mẹ tôi thấy vậy thì sốt ruột, cứ gặng hỏi tôi mãi. Rồi chẳng biết bà chuyện trò ra sao mà cuối cùng vẫn cứ kéo được anh tiếp tục qua nhà, sắp xếp cho 2 chúng tôi được gặp gỡ nhau.
Đôi lần tôi đánh bạo nhắn tin cho Lương:
- Anh đừng hi vọng ở em nữa.
Anh vẫn lì lợm:
- Tôi yêu em, tôi muốn được chăm sóc cho em.
Hai chúng tôi cứ giằng co như thế mãi cho được gần 1 năm thì đột nhiên mẹ chồng tôi đổ bệnh. Bà cứ suốt ngày khóc lóc bảo mình sắp chết mà vẫn chưa yên lòng được vì tôi.
Lương vẫn thường xuyên qua nhà thăm mẹ con tôi. Biết bà bị ốm, lại càng siêng tới hơn. Hôm ấy, bà sai tôi đi chợ nấu cơm cho cả Lương ăn cùng. Tôi vừa húp xong bát canh đã thấy buồn ngủ ríu mắt. Tôi cố dọn xong mâm bát rồi về phòng đi nằm, cảm giác hôm ấy mệt mỏi vô cùng!
Tôi mơ màng thấy có ai đó chạm vào người mình, đôi tay ấm nóng cứ lần mò, sờ soạng. Tôi thoáng thấy Bình đang nằm bên nhìn tôi mỉm cười. Tôi yếu ớt vòng tay lên ôm lấy cổ anh, cảm nhận những chuyển động nhẹ nhàng vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Sáng ra tôi tỉnh dậy vẫn cứ nửa mê nửa tỉnh, không thể nhớ nổi chuyện của tối hôm trước nữa.
- Mẹ à, đêm qua như thể có ai đó vào phòng con.
- Không, làm gì có ai chứ? Con rửa bát xong bỏ mẹ với thằng Lương ngồi đấy nói chuyện, về phòng đi nằm, còn chẳng chào người ta lấy 1 tiếng. Sao con cứ thờ ơ với nó mãi thế?
Tôi buồn bã ra mộ thắp hương cho chồng, kể lể đủ thứ chuyện, cầu cho anh phù hộ để mẹ chồng sớm khỏe lại.
1 ngày, tôi thấy mình khang khác, cứ thường xuyên mệt mỏi, chán ăn. Tôi nghĩ mình bị đau dạ dày nên đi khám. Bác sĩ nhìn lướt qua mặt tôi 1 lúc rồi kêu đi siêu âm. Tôi rùng mình nghĩ hay là bản thân bị ung thư u nhọt gì đó nên ông ấy mới bắt đi khám như vậy. Ngờ đâu họ nói tôi có bầu!
Tôi thất thểu ra về, cố nghĩ mãi 1 lý do để hợp lý hóa cho cái chuyện mình đột ngột có bầu nhưng không thể nào nghĩ nổi.
- Mẹ à, con… con… có bầu rồi.
Tôi ấp úng nói, trong đầu đã hình dung sẵn đủ thứ câu hỏi mà bà sẽ tra hỏi mình. Thế mà thật không ngờ mẹ chồng tôi lại vui ra mặt:
- Thật sao? Trời ơi, tốt quá rồi!
Bà ứa nước mắt, túm lấy tay tôi vừa cười vừa nói. Tôi bối rối thanh minh:
- Mẹ ơi, nhưng con không biết bố đứa trẻ là ai cả.
Bà khựng lại, ngập ngừng mãi mới nói:
- Chẳng sao cả, mình là đàn bà, có con là có phước phận rồi con ạ!
Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc đứa trẻ nên cuống cuồng đi khám nhiều chỗ vì nghĩ người ta đã kết luận nhầm, nhưng đi tới đâu kết quả vẫn trả về y như lần đầu.
Tôi bấn loạn, lơ mơ nghĩ về cái đêm hôm ấy.
1 đêm, tôi nằm mơ thấy chồng về gặp mình, cứ chỉ vào bụng tôi cười cười. Tôi choàng tỉnh, đột nhiên lại nghĩ đến cái chuyện hoang tưởng: chồng thương mình nên mới xin ông trời cho tôi được có con.
Tôi tặc lưỡi phó mặc tất cả vì chẳng đủ tàn nhẫn để dứt bỏ đứa trẻ.
Tôi quyết định nói chuyện mình đã có bầu cho anh biết để mà từ bỏ nhưng Lương cứ lờ đi. Ngược lại, còn mua rất nhiều đồ cho tôi tẩm bổ.
Sức khỏe mẹ chồng tôi ngày càng yếu, tôi nhiều hôm thức trắng để chăm sóc bà. 1 hôm, tôi đang ngủ quên gục đầu bên giường thì bà đưa tay ra, yếu ớt lay tôi dậy.
- Mẹ sắp đi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Tôi sợ hãi nắm chặt tay bà, mếu máo. Bà cười mệt mỏi, thều thào:
- Mẹ có 1 chuyện muốn nói với con. Thực ra đứa trẻ chính là con của thằng Lương. Mẹ biết con cứng rắn, khó lòng mà khuyên răn cho được. Mẹ không còn sống được bao lâu, thấy con như vậy mẹ không thể yên lòng mà nhắm mắt. Thằng Lương nó có tình cảm thật với con, mẹ rất tin tưởng ở nó nên mới sắp xếp để con được có bầu. Mẹ nghĩ chỉ có thế con mới chịu kết hôn. Con không biết được vì… đêm ấy mẹ đã để con uống thuốc mê.
- Thu ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn con đi vào vũng lầy đầy đớn đau, tủi hổ như mẹ…
Tôi chết điếng, ngẩn người nhìn mẹ chồng trăng trối mà không biết nói 1 lời nào.
Rồi bà buông xuôi. Tôi đau đớn gào khóc nức nở, vừa tiếc thương mẹ chồng, vừa thương cho chính bản thân mình.
Quả thật Lương đã không bỏ mặc mẹ con tôi. Lúc đầu tôi cũng chỉ đón nhận anh theo cái kiểu “phóng lao phải theo lao”, vừa là để yên lòng mẹ chồng, vừa là để đứa con trong bụng mình được có cha.
Nhưng rồi khi về sống với anh như vợ chồng, Lương đã khiến tôi rung động thật sự bởi trái tim ấm áp của mình.
Bây giờ cứ mỗi lần ngồi chơi với con, tôi lại nhớ đến mẹ chồng cũ, thầm cám ơn bà đã mang cho tôi 1 cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy như bây giờ…
Theo Phunutoday
Vô tình nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của tôi trong tập hồ sơ, vợ đã lén lút qua lại với sếp để trả thù tôi
Cô ấy nói nhiều, hứa hẹn nhiều nhưng tôi chẳng nghe được bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ mỗi câu: "Xin anh hãy chấp nhận đứa bé".
Lấy vợ 4 năm nay nhưng chúng tôi chưa có nổi một đứa con. Ban đầu chúng tôi tin vào duyên phận và luôn tự nhủ con cái là lộc trời cho. Thế nhưng càng về sau, bố mẹ hai bên càng hối thúc, vợ chồng tôi càng cảm thấy nặng nề. Vợ tôi chủ động đòi đi khám để chữa trị nhưng tôi lấy lí do công việc để trì hoãn.
Thật ra trước khi cưới, tôi đã đi khám tiền hôn nhân một mình. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, cả bầu trời tôi chao đảo khi đó. Có ai ngờ một thằng đàn ông cao to, khỏe mạnh như tôi nhưng lại không có tinh trùng. Dù biết trước rồi nhưng tôi vẫn giấu nhẹm mọi chuyện đi để có thể lấy được vợ. Vả lại, nếu tôi nói ra sự thật thì chắc cả đời này tôi chẳng có vợ nữa.
Dù biết trước rồi nhưng tôi vẫn giấu nhẹm mọi chuyện đi để có thể lấy được vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi làm nghề lái taxi, ngày làm ngày nghỉ. Vợ tôi làm thư kí công ty nước ngoài, đi làm ổn định 8 tiếng một ngày. Cô ấy thăng tiến rất nhanh, dù không phải làm ngoài giờ hành chính như người khác nhưng sự nghiệp rất tiến triển.
Hơn thế, cô ấy lại là người hiếu thảo, sống có tình nghĩa nên cả nhà tôi rất thương yêu. Hàng ngày cô ấy luôn tìm tòi những món ăn ngon để nấu cho cả nhà. Bố mẹ tôi đau bệnh, cô ấy sẵn sàng xin nghỉ làm để chăm sóc tận tâm. Vì thế nên dù chậm con, bố mẹ tôi cũng không làm căng mọi chuyện mà chỉ động viên, an ủi thôi.
Tuần trước, tôi chở một chị khách có thai đi khám ở bệnh viện phụ sản thành phố. Khi ngồi trong xe chờ, tôi giật mình khi thấy vợ mình từ bệnh viện đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi mở cửa xe chạy đến nắm tay cô ấy kéo lại hỏi chuyện. Thấy tôi, cô ấy giật mình hoảng hốt đến độ đánh rơi cả cuốn sổ khám bệnh xuống đất.
Tôi nhanh tay nhặt lên rồi bàng hoàng thấy phiếu siêu âm thai trong ấy, tên họ của vợ tôi rành rành. Giữa chỗ đông người, tôi cố kiềm chế lại, bảo vợ cứ bình tĩnh về nhà, tối tôi về nói chuyện.
Cô ấy van xin tôi hãy chấp nhận đứa bé, hãy coi đứa bé như con để cuối đời còn có người thừa tự. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, cô ấy khóc nức nở. Khi tôi khẳng định cái thai ấy không phải là của tôi, cô ấy mới lên tiếng: "Em biết anh không có khả năng có con từ lâu rồi. Anh ác lắm, anh giấu em chỉ vì muốn em sống khổ sở cả đời".
Tôi hỏi vì sao cô ấy biết, cô ấy nói vô tình nhìn thấy tờ giấy khám tiền hôn nhân của tôi trong tập hồ sơ dưới đáy tủ. Qua những lời lúc được lúc mất của vợ, tôi biết được cái thai hiện giờ của cô ấy là của sếp. Thì ra vợ tôi vì bất mãn tôi giấu diếm mà lén lút qua lại với sếp để trả thù.
Giờ có thai, cô ấy lại thấy sợ hãi vì chắc chắn sếp sẽ không nhận con. Cô ấy van xin tôi hãy chấp nhận đứa bé, hãy coi đứa bé như con để cuối đời còn có người thừa tự. Tôi nghe xong chỉ thấy ghê tởm vì hành động mà cô vợ ngoan hiền của mình đã làm. Nhưng nếu ngày xưa tôi không giấu cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng không làm thế. Cả tuần nay tôi lấy cớ nhiều khách để không về nhà, không đối diện với vợ. Tôi nên quyết định như thế nào cho đúng đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Chồng để tôi quyết định giữ hay bỏ con riêng của mình Cưới nhau được 9 năm, tôi và chồng đã trải qua những tháng ngày vất vả sau khi kết hôn, bây giờ cuộc sống đã tương đối đầy đủ. Hai đứa con, một gái một trai, công việc ổn định, nhà cửa và xe cộ đoàng hoàng. ảnh minh họa Nhiều người nhìn vào ghen tỵ với cuộc sống và sự phát triển...