Vợ sinh khó hôn mê li bì, chỉ lúc này mới nhìn rõ bộ mặt nhà chồng
Tuấn và Hương yêu nhau sâu đậm từ khi còn là sinh viên nhưng vì bố mẹ Hương phản đối nên họ đã chia tay.
Mặc dù Tuấn cao to đẹp trai, lại đối xử với người yêu rất tốt, anh rất yêu thương Hương, từ khi yêu nhau sáng nào cũng mua đồ ăn mang cho người yêu, mỗi khi Hương bị ốm anh lại đến chăm sóc cẩn thận. Tuấn giống như 1 hoàng tử trong giấc mộng của Hương.
Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của Tuấn lại là nghèo, vì anh sinh ra trong 1 gia đình quá nghèo khó lại là anh cả của 2 người em. Vì lý do này mà bố mẹ Hương cương quyết phản đối mối quan hệ của con gái và ép cô phải chia tay Tuấn. Sau đó, không thể thuyết phục bố mẹ, Hương đành chia tay với người yêu. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Tuấn đã có người yêu mới còn Hương thấy vậy cũng không còn hy vọng gì vào tình cảm này mà có ý định tiến tới những mối quan hệ khác.
1 thời gian sau Hương kết hôn với Long, 1 công chức nhà nước, vẻ bề ngoài rất bình thường và cũng không giỏi giang gì nhưng bù lại gia đình anh có điều kiện. Bố mẹ chồng Hương cũng là những cán bộ nhà nước về hưu, vì thế sau khi cưới cô chỉ ở nhà nội trợ, không phải lo lắng vấn đề kiếm tiền.
Nhưng cũng chính vì vậy mà Hương bị coi thường, đặc biệt là mẹ chồng cô luôn coi con dâu là kẻ ăn bám. Ngày nào mẹ chồng Hương cũng đi họp tổ dân phố rồi lại đi tập thể dục chứ không bao giờ chịu giúp đỡ con dâu nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Đã thế, cứ đến bữa ăn là bà lại chê ỏng chê eo đủ thứ, nói rằng Hương vụng về không biết làm gì.
Nhiều khi, Hương cảm thấy uất ức vô cùng nhưng chồng cô thì có vẻ không quan tâm, lại còn mắng vợ vì bênh mẹ. Cuộc sống của Hương trong nhà chồng vì vậy trở nên rất khó khăn nhưng cô vì sợ bố mẹ buồn và thất vọng mà không dám nói ra đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Cho đến khi có bầu, mặc dù vẫn phải chịu những ấm ức mà nhà chồng gây ra nhưng Hương có thêm động lực để nhẫn nhịn thêm. Thế nhưng, đến ngày cô đi sinh con thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Hôm đó, Hương đau đẻ vào bệnh viện bác sĩ nói phải sinh mổ nhưng mẹ chồng cản lại nói nhất định phải sinh thường, bà nói chắc nịch:
(Ảnh minh họa)
-Đẻ thường thì con cái mới khỏe mạnh được, đẻ thường cho tôi. Chứ đẻ mổ để tốn gấp 3,4 lần tiền à.
Hương đành nghe lời mẹ, thế nhưng nửa ngày rồi vẫn không thể sinh con được khiến Hương vừa mệt mỏi vừa lo lắng vô cùng. Trong khi Hương đang chịu cơn đau dữ dội như muốn chết đi sống lại, bác sĩ nói với người nhà rằng:
-Đứa bé quá to, đẻ thường sẽ nguy hiểm, phải phẫu thuật thôi.
Nghe vậy Hương cũng cố hết sức nói:
-Cho con..mổ..lấy đứa bé ra.
Video đang HOT
Nào ngờ mẹ chồng vẫn dương gân cổ nói oang oang:
-Mổ cái gì mà mổ, đi đẻ thì đau là chuyện bình thường, mới có 1 tý mà đã không chịu được rồi, vô dụng.
Nghe mẹ chồng nói, Hương tuyệt vọng lặng người đi, cô quay sang chồng bên cạnh để mong anh giúp đỡ thì thấy anh ta đã quay lưng đi thản nhiên châm thuốc hút, không nói chẳng rằng. Hành động đó của anh ta như ngấm ngầm đồng ý với quyết định của mẹ còn bỏ mặc vợ. Lúc đó, hơn bao giờ hết Hương đau đớn vô cùng.
Cuối cùng năm trong viện nguyên 1 ngày trời vẫn không thể đẻ được và sau đó, Hương ngất đi lúc nào không biết.
Đến khi Hương mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mẹ ruột đang ngồi bên cạnh, bỗng nhiên bà ôm chầm lấy con gái và bắt đầu khóc.Hương ngơ ngác hỏi mẹ:
-Mẹ, mẹ làm sao thế? Con của con đâu rồi ạ? Hay nó có vấn đề gì sao?
Mẹ cô vội lắc đầu:
-Không, đứa bé không sao, con của con vẫn ổn.
Nghe vậy Hương thở phào:
-Thế sao mẹ lại khóc.
Lúc đó, mẹ cô mới nói ra sự thật:
-Vì mẹ thương con, bao lâu nay mẹ không ngờ con lại sống trong 1 gia đình như vậy. Lúc con ngất đi, bác sĩ nói bắt buộc phải phẫu thuật nhưng tình trạng quá nguy hiểm chỉ có thể cứu được 1 trong 2. Thế nhưng..cả mẹ chồng và chồng con đều đòi cứu đứa bé bằng được, xong xuôi chồng con bế đứa bé bỏ đi, cũng không nhìn vợ lấy 1 cái. Họ..thật là ác độc. Mẹ không ngờ họ có tiền mà lại không có tình người như vậy..
Dứt lời bà lại ôm mặt khóc, còn Hương thì đờ đẫn như mất hồn. Vẫn biết nhà chồng đối xử với mình không ra gì thế nhưng đến sự việc này thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng khi xuất viện về đến nhà, Hương lập tức quyết định viết đơn ly hôn và bế con về nhà mẹ đẻ.
Phương Linh/ Theo Thể thao Xã hội
Sau đêm tân hôn, bộ mặt của nhà chồng lộ rõ
Tôi cứ ngỡ mình đã trở thành bà hoàng, nhưng tôi đã nhầm. Đêm tân hôn thứ anh dúi vào tay khiến tôi sốc đến mức bủn rủn không thốt nên lời.
Yêu nhau được 1 năm, Minh đưa tôi về nhà anh ra mắt. Mọi người nói đó là vinh dự của tôi bởi vì, nhà Minh rất giàu hơn nữa không phải cô gái nào cũng được anh nghiêm túc đưa về nhà như thế. Khi ấy tôi cũng nghĩ mình thật may mắn, vì tôi biết xung quanh Minh luôn có các cô gái chân dài xinh đẹp theo đuổi vậy mà anh lại chọn mình, 1 cô gái ở quê lên thành phố học và làm việc.
Hôm về gặp bố mẹ anh, thực sự tôi rất hồi hộp cả đêm tôi cứ thao thức trở người bên này bên kia không làm sao ngủ nổi. Trưa đó vừa bước vào nhà của anh tôi đã thấy choáng ngợp với vẻ đẹp bên trong, đồ đạc ở đây rất đắt tiền.
(Ảnh minh họa)
Mẹ anh nhìn rất xinh đẹp quý phái nhưng khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu còn bố anh nhìn thành đạt và từng trải, ông nhìn tôi từ đầu đến chận rồi hỏi han chuyện gia đình. Còn mẹ anh tôi thấy bà bồn chồn, khi nghe bố anh hỏi:
- Thế 2 đứa đã suy nghĩ kỹ chuyện hôn nhân chưa.
Tôi trả lời:
- Dạ rồi ạ.
Lúc đó mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu bà lắc đầu, giống như kiểu van lơn:
- Con đừng dại dột mà bước vào căn nhà này.
Mấy lần bà định rủ tôi vào bếp cùng nhưng Minh cứ đứng kè kè bên cạnh nên hai bác cháu chẳng nói được gì nhiều. Sau hôm đó lòng tôi cứ gợn gợn, tôi có cảm giác mẹ Minh không thực sự vui và hạnh phúc khi làm phu nhân của cái gia đình giàu có đó. Mấy lần sau tôi đến, cũng thấy bà có vẻ buồn buồn, tôi hỏi Minh thì anh bảo:
- Tính mẹ anh là vậy, bà hiền lắm nhưng cũng rất đa sầu đa cảm. Người ta thì thích đi mua sắm còn mẹ anh chỉ thích ở nhà đọc sách và nuôi mấy con thú mà thôi.
Tôi mỉm cười trừ, rồi gạt đi cái ánh mắt của mẹ anh để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Tôi tin mình sẽ hạnh phúc, chẳng hiểu sao tôi lại muốn về sống chung cùng mẹ anh. Tôi muốn khiến bà vui vẻ hơn.
Đám cưới diễn ra khá hoành tráng, tôi chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi đã hạnh phúc khi rằng từ nay mình đã có 1 bến đồ bình yên và tôi sẽ trân trọng nó, sẽ sống thật vui vẻ. Nhưng rồi đêm tân hôn mọi thứ dường như tắt ngấm khi mẹ anh nói với tôi:
- Con hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, mọi thứ trong căn nhà này không đơn giản như con nghĩ đâu. Đã bao lần mẹ muốn nói với con điều đó nhưng không có cơ hội và thằng Minh cũng không cho. Phận đàn bà mình nhiều lúc không có nhiều sự lựa chọn con à.
- Ý mẹ là sao ạ?
Khi mẹ chồng định nói tiếp thì bố anh gọi vào phòng tìm thứ gì đó.
- Thôi con lên nhà nghỉ ngơi đi.
Tôi mệt mỏi đi lên trong lòng đầy nghi ngờ lẫn hoang mang, tắm rửa xong xuôi tôi ra giường. Minh bế phốc vợ trên tay rồi đòi ân ái, tân hôn xong xuôi anh dúi cho tôi 1 tờ giấy rồi bảo:
- Nội quy của nhà này đấy, em đọc đi có gì không hiểu thì hỏi anh.
Tôi đọc qua mà chóng mặt, chồng bắt tôi nghỉ việc chỉ ở nhà nội trợ sinh con. Thỉnh thoảng đi tiếp khách với chồng và còn nhiều điều vô lý khác nữa.
- Thế này là sao anh, sao lại bắt em bỏ việc.
- Tiền anh kiếm, em chỉ cần ở nhà là được rồi.
- Em sẽ không làm bình hoa di động đâu, em bỏ công học 4 năm địa học 2 năm cao học và đã có 1 công việc ổn định giờ em không thể bỏ nó được.
Minh trợn mắt lên:
- Giờ em là vợ anh những điều anh nói là mệnh lệnh. Anh sẽ check camera mỗi ngày đấy, gia đình anh bao thế hệ nay đều như thế hết. Em có phúc không biết hưởng còn cãi à.
Minh mà tôi quen dường như biến thành 1 con người khác, anh ấy gia trưởng độc đoán. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt đó, càng hiểu vì sao 1 đóa hoa đẹp như bà lại luôn u buồn.
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau tôi vẫn đi làm thì bị chồng kéo về đánh cho 1 trận rồi gằn lên: &'Em chán sống rồi sao?". Bất lực tôi nghỉ việc ngồi nhà, lúc này nói chuyện với mẹ anh tôi mới biết Minh không phải là con của bà mà là con rơi của bốchồng. Chị gái Minh đã lấy chồng ở nước ngoài vì chị ấy không muốn gặp bố. Bố anh ngoại tình mấy chục năm nay nhưng dù bà có đòi ly hôn hay bỏ trốn thì vẫn bắt quay lại vì gia đình họ rất sĩ diện.
Dĩ nhiên Minh cũng không khác tính bố anh là mấy, độc đoán và luôn làm theo ý mình. Đã vậy đêm nào anh ấy cũng về khuya trong tình trạng say mèm có hôm còn có cả mùi nước hoa nữ và son dính trên áo. Càng nghe, càng chứng kiến tôi càng bủn rủn sợ hãi, tôi không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa. Người ta vẫn nói lấy chồng giàu là sướng nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, bề ngoài chẳng nói lên được điều gì. Nhiều lần mệt mỏi chán nản tôi muốn bỏ trốn nhưng sợ bố mẹ tôi đau lòng và sợ mình lại giống như mẹ chồng bị bắt về và sống cuộc sống giam lỏng. Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
An Nhiên/ Thể Thao Xã Hội
Bi kịch của nàng dâu 'cưới chạy' và những đêm thức trắng ở nhà chồng Mỗi khi cửa phòng ngủ đóng lại vợ chồng tôi lại cãi nhau, nhiều đêm cả hai vợ chồng tôi đều thức trắng, mỗi người ngồi một góc phòng trong sự ám ảnh tột độ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, tuy nhiên nỗi khổ cực ấy đâu thấm thía bằng nỗi đau mồ côi mẹ từ...