Vợ Phó Công An Hải Dương là chủ mới căn nhà kiều nữ cưỡng dâm
Căn nhà được cho trị giá 4 tỷ đồng, nhưng kiều nữ N. bán cho vợ Phó Công an TP Hải Dương 2,5 tỷ đồng. Tại sao mua bán lạ đời thế?
Ngôi nhà này là nơi khởi nguồn mọi lời đồn ác ý.
Liên quan thông tin gia đình ông Phạm Ngọc C tố cáo việc mua bán nhà đất tại số 4, ngõ 286 mà chị N đã bán lại cho gia đình bà Đào Thị Tuyết, trao đổi với PV, bà Tuyết than: “Nếu biết việc mua bán lùm xùm thế này, bà không hề muốn mua. Và giờ gia đình bà sẵn sàng trả lại ngôi nhà, nếu gia đình kiều nữ N. hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả”.
Nhà 4 tỷ… chỉ mua 2,5 tỷ
“Trong thời gian ở Việt Nam, chị Phạm Thị Thanh N. đã rao bán ngôi nhà nhưng nhiều người không mua, không phải chị ấy bị loạn tâm thần, mà do căn nhà ấy nằm trên đất hợp tác xã (đất phi nông nghiệp), lại chưa có sổ đỏ. Nếu làm sổ đỏ sẽ mất số tiền rất lớn…
… Sau đó, chị N tìm đến bà Vũ Thị Cải nhờ tìm người bán giúp căn nhà. Do vợ chồng con gái tôi chưa có chỗ ở, khi biết tin chị N. bán nhà, bà Tuyết đã mua. Trước khi mua, chị N còn nói: Nếu chị mua về bán lại cho người khác thì em không bán, nhưng nếu chị mua về ở thì em bán. Ngày 26/11/2013, chính chị N. đã tự tay viết toàn bộ hợp đồng mua bán căn nhà ấy cho tôi”, bà Đào Thị Tuyết cho biết.
Giấy biên nhận giao và nhận tiền bán nhà và đất do chị N. viết tay và ký ngày 26/11/2013.
Trong Giấy bán nhà và quyền sử dụng đất, chị N. đã ghi rõ mảnh đất này chủ cũ là ai và giờ bán cho vợ chồng con bà Đào Thị Tuyết là Dương Hùng Vượng và Phạm Thị Vân Anh, đồng thời chị N. đã bàn giao các loại giấy tờ gồm giấy bán nhà và đất viết tay, đơn xin bán nhà và quyền sử dụng đất của vợ chồng anh Hưng, giấy biên nhận và quyền sử dụng đất của chủ cũ là hai bác Đức, Đoàn.
Trong Giấy biên nhận giao và nhận tiền bán nhà đất do chị N viết cũng khẳng định, chị N. đã nhận đủ số tiền 2,5 tỷ đồng và 60 triệu tiền một số đồ đạc trong căn nhà. “Tôi đã nhận đủ số tiền trên và giao toàn bộ nhà và đất cùng giấy tờ cho em Vượng” – Giấy biên nhận giao và nhận tiền bán nhà ghi rõ.
“Những giấy tờ mua bán nhà đất đều do chị N. viết trong trạng thái rất minh mẫn, không có biểu hiện của người loạn tâm thần. Hơn nữa, giấy chứng nhận loạn tâm thần của chị N. từ năm 2009, nhưng năm 2011 chị N. cũng có giao dịch bán đất cho anh Vũ Trọng Hiệp, với giá 690 triệu đồng. Vì thế, khi chị N. bán nhà đất gia đình tôi mới mua”, bà Đào Thị Tuyết cho biết.
Video đang HOT
Nói về giá trị căn nhà nếu như có sổ đỏ, đủ giấy tờ, bà Đào Thị Tuyết và bà Vũ Thị Cải khẳng định, căn nhà và diện tích 500 m2 đất ấy nằm gần trung tâm thành phố phải có giá trên 4 tỷ, nhưng không có sổ đỏ, lại là đất hợp tác xã nên chỉ mua với giá 2,5 tỷ.
Đơn tố cáo của bố kiều nữ chia sẻ của bà Tuyết = Chính quyền đùn đẩy
Để làm rõ vấn đề này, ngày 30/12, PV đã tìm đến UBND Phường Bình Hàn để xác thực. Ông Nghiêm Viết Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Hàn cho biết, UBND phường đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Phạm Ngọc Châu về việc mua bán trên và đang làm rõ.
Ông Nghiêm Viết Thành cũng cho biết, công an TP và công an phường cũng đang điều tra. PV nên gặp Phó Chủ tịch Lương Đình Tươi vì đã giao toàn bộ vụ việc cho anh Tươi. Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Lương Đình Tươi cho rằng, vụ việc này nên gặp chủ tịch UBND ông Nghiêm Viết Thành vì ông Thành là người nhận đơn tố cáo.
Biên lai thu thuê sử dụng đất phi nông nghiệp.
Xung quanh việc mua bán nhà đất mà bản thân gia đình kiều nữ N cho rằng, việc mua bán này không minh bạch khi trước đó, chị Phạm Thị Thanh N đã viết giấy trao tặng toàn bộ căn nhà và đất cho bố mẹ mình, hơn nữa chị N vốn bị loạn tâm thần (có giấy xác nhận của Bệnh viện tâm thần Hải Dương). Trong khi đó, bản thân bà Đào Thị Tuyết cho rằng, mình mua căn nhà ấy cho các con có đầy đủ giấy tờ viết tay của chị N và đã trả tiền đầy đủ và khẳng định giao dịch mua bán trong tình trạng chị N. hoàn toàn minh mẫn. Tuy nhiên, mảnh đất ấy là đất hợp tác xã (đất phi nông nghiệp), dư luận đặt ra câu hỏi, liệu việc mua bán trên có đúng pháp luật?
Ông L., Phó Công an TP Hải Dương: Việc mua đất đai là do vợ thực hiện, không biết! Tiếp tục làm rõ vụ việc, chiều 30/12, PV đã trao đổi với ông L, Phó Công an TP Hải Dương, chồng của bà Đào Thị Tuyết, người đứng ra mua mảnh đất ấy cho vợ chồng con gái. Tuy nhiên, ông L. cho biết, việc mua bán đất đai này là do vợ ông, bà Đào Thị Tuyết thực hiện và không hay biết.
Theo Xahoi
Vụ 'Kiều nữ cưỡng dâm': Ai sẽ bị xử lý?
Nếu chuyện "người phụ nữ lạm dụng tình dục tài xế" có thật, người này phạm tội gì? Nếu đó là tin đồn, ai là người bị xử lý? Đưa tin về đời sống tình dục của một ai đó liệu có phải là sự xâm phạm đời tư?
Nhiều người vẫn đặt câu hỏi về vấn đề pháp lý xung quanh câu chuyện này.
Đại tá Bùi Ngọc Phi (Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan này đang điều tra thông tin về chuyện kiều nữ cưỡng dâm tài xế taxi lan truyền trên internet mấy ngày qua.
Trả lời chúng tôi, Đại tá Phi cho hay, trước thông tin có thể gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Hải Dương làm rõ sự việc để xử lý. Tuy nhiên hướng xử lý thế nào nếu thông tin đúng hoặc sai, Công an tỉnh Hải Dương vẫn chưa nêu quan điểm.
Ở một góc độ khác, nhiều người vẫn đặt câu hỏi về vấn đề pháp lý xung quanh câu chuyện này. Nếu câu chuyện là có thật, kiều nữ có vi phạm pháp luật? Nếu chỉ là tin đồn, ai sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý thế nào?
Nếu có thật, kiều nữ phạm tội gì?
Luật sư Tạ Ngọc Sơn (Giám đốc Công ty Luật Kosy, Hà Nội) cho rằng, nếu chuyện đó là thật, vẫn rất khó có cơ sở để quy kết người phụ nữ kia vi phạm pháp luật.
"Không thể nói rằng chị ta hiếp dâm. Cưỡng dâm càng không phải." - Luật sư Sơn nói.
Theo ông Sơn, nếu đàn bà muốn quan hệ với đàn ông, phải có sự thỏa thuận từ 2 phía. Nếu dùng thuốc kích dục, cũng chỉ có thể kích thích một lần. Không thể dùng thuốc để kích dục một người đàn ông suốt 2 ngày được nếu như tự bản thân anh ta không muốn.
Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý, Hà Nội) cho biết, theo luật pháp Việt Nam, phụ nữ chưa được coi là chủ thể về tội hiếp dâm được. Phụ nữ chỉ bị quy tội hiếp dâm trong vai trò là người đồng phạm, giúp sức của chủ thể nam hiếp dâm nào đó. Kể cả việc cho tài xế uống thuốc kích dục và khống chế để quan hệ tình dục là có thật, người phụ nữ vẫn không bị coi là phạm tội hiếp dâm hay cưỡng dâm.
Luật sư Lê Văn Kiên
Tuy nhiên, theo luật sư này, người phụ nữ có thể bị xem xét về hành vi phạm tội khác nếu như việc đó làm tổn hại sức khỏe, tâm lý của các tài xế taxi. Đó là hành vi "cố ý gây tổn hại sức khỏe co người khác". Tất nhiên, các tài xế phải chứng minh được và mức độ tổn hại đủ mức nghiêm trọng.
Nếu thông tin đó là bịa đặt, luật sư Kiên cho rằng, người phụ nữ có thể làm đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố những người tung tin về tội vu khống. Nhưng cơ quan phải làm rõ, ai là người đưa ra thông tin này, với mục đích gì.
"Nếu chuyện không có thật, gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín danh dự, thì vụ việc có dấu hiệu hình sự. Các tài xế nói ra chuyện đó là đối tượng phải chịu trách nhiệm." - Luật sư Kiên nói.
Có xâm phạm đời tư?
Theo Luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc Công ty Luật Inteco, Hà Nội), nếu đó là tin đồn, có 2 đối tượng bị xem xét. Đó là những người đưa ra tin đồn và người viết bài.
Trong trường hợp người viết bài chỉ đưa tin dựa theo lời kể của một số người, không bình luận, không quy kết, không có mục đích xấu và chứng minh được những người kể là có thật, thì không thể nói rằng anh ta vi phạm pháp luật. Người phải chịu trách nhiệm ở đây chính là những người đã cung cấp thông tin đó cho nhà báo.
Luật sư Hà Huy Phong
Cơ quan pháp luật sẽ phải xem xét câu chuyện của các tài xế đúng sai đến mức nào, mục đích của những người kể chuyện là gì, thiệt hại của nạn nhân trong tin đồn ra sao,... Tùy mức độ, những người kể chuyện mới có thể bị xem xét về tội vu khống.
Luật sư Phong phân tích: Tường thuật, đưa tin phản ánh là nghiệp vụ của nhà báo. Ở đây, khi nhà báo đăng tải đã nói rõ đó là lời kể của một số tài xế taxi. Có thể nhà báo đánh giá chưa chuẩn về đề tài, sai nghiệp vụ dẫn đến thông tin thiếu chuẩn mực, khi đó nhà báo sẽ bị cơ quan quản lý báo chí, tòa soạn xử lý. Nhưng không thể coi là nhà báo vu khống, bôi nhọ ai đó hay vi phạm hình sự.
Luật sư Tạ Ngọc Sơn cũng thừa nhận, đó có thể là tin đồn của người này người nọ. Người viết bài mắc lỗi nghiệp vụ, không kiểm chứng thông tin kỹ càng. Mặt khác, đôi khi báo chí quá đà, đưa tin giật gân câu khách. Nếu người viết bài vi phạm, chỉ có thể bị xử phạt về mặt quản lý báo chí. Bởi kiểu đưa tin này dễ bị lợi dụng, vô tình giúp sức cho những kẻ có ý đồ đen tối nào đó.
Trước một số ý kiến cho rằng, báo chí đăng tin như vậy là vi phạm đời tư, Luật sư Hà Huy Phong bác bỏ quan điểm này. Theo luật sư Phong, nghề báo là nghề đặc thù. Nhà báo có quyền săn tin, xử lý thông tin và đưa tin. Nếu đó là chuyện nội bộ gia đình người ta, mới bị coi là xâm phạm đời tư. Nhưng đây là câu chuyện mang yếu tố xã hội, liên quan nhiều người, được nhiều người tại một địa phương nói đến. Nếu có thật, nó có thể ảnh hưởng đến số đông.
Còn theo luật sư Lê Văn Kiên, đôi khi báo chí đưa tin chỉ đơn giản phản ánh một hiện tượng xã hội có yếu tố kỳ lạ, hiếm thấy. Chỉ có điều tùy mức độ đúng sai để xem xét. Ở Việt Nam, vấn đề tình dục vẫn là chuyện nhạy cảm nên nhiều người thấy nặng nề.
"Báo nước ngoài nhiều khi vẫn đưa tin một phụ nữ cụ thể nào đó ngủ với hàng trăm đàn ông. Đưa tin như vậy là điều bình thường." - Luật sư Kiên nói.
Theo Xahoi
Kiều nữ "cưỡng dâm tài xế taxi" từng đâm trọng thương một người đàn ông Những ngày vừa qua, tin đồn về vụ việc một người phụ nữ được cho là "cưỡng dâm" nhiều tài xế taxi tại Hải Dương đang gây xôn xao dư luận. Ngõ 286, đường Điện Biên Phủ được cho là nơi có căn nhà mà người phụ nữ trong tin đồn "cưỡng dâm tài xế taxi" sinh sống. Trước đó, xuất hiện một...