Vợ ơi, em cứ vô tư mà… mập
Người ta bảo, vợ chồng mới cưới như đôi sam, lúc nào cũng quấn quýt chẳng muốn rời. Anh cũng vậy, nhưng cái sự gầy quá mức của vợ làm anh bao phen… vất vả lẫn hoảng hốt.
Vợ ơi, vợ giận anh có lẽ cũng 2-3 hôm rồi đấy nhỉ. Tất cả là lỗi của anh, bởi anh đã cáu khi ngày nào cũng bị hành hạ bởi cùng một câu hỏi: “Chồng ơi, em béo nhỉ?”. Dù câu nói: “Vợ cứ tròn tròn vậy đáng yêu lắm, chồng thích” được thốt lên cả trăm lần thì em vẫn rơm rớm nước mắt, rồi ngúng nguẩy: “Đàn ông các anh, nói một đằng làm một nẻo, ra đường thấy mấy em mình hạc xương mai chẳng dán mắt vào”.
Vợ à! Em còn nhớ, khi mình mới cưới, thân hình em như thế nào không? Em cao 1,64m mà nặng 39kg. Mỗi lần nhìn em, anh lại tưởng tượng chỉ cần một cái búng tay nhẹ của mình cũng có thể làm em bay từ Hà Nội vào tận… Cà Mau. Lần đầu tiên gặp em, cái dáng liêu xiêu trước gió của em chẳng để lại cho anh chút ấn tượng đẹp nào, nhưng chính vẻ đẹp nội tâm của em đã hạ gục một chàng trai có tiếng đào hoa như anh.
Chắc em chẳng thể hình dung nổi tháng đầu sau tuần trăng mật với anh nó “cực” thế nào đâu nhỉ, vì anh chưa một lần nói ra, nên vợ không biết cũng phải thôi.
Người ta bảo, vợ chồng mới cưới như đôi sam, lúc nào cũng quấn quýt chẳng muốn rời. Anh cũng vậy, nhưng cái sự gầy quá mức của vợ làm anh bao phen… vất vả lẫn hoảng hốt.
Đã bao đêm, trong giấc ngủ say, anh ôm vợ vào lòng mà ấm ức bởi thân hình chẳng khác gì cành củi khô mà vợ cứ ngày đêm ăn đúng chế độ vì sợ tăng cân. Anh chẳng biết vợ thấy cái dáng như que củi đẹp chỗ nào? Nói thật, anh thấy vợ người ta thì có chỗ mềm, chỗ cứng, đằng này vợ mình sờ đâu cũng thấy cứng đơ đơ như gỗ.
Lại còn cả chuyện… “yêu” nữa chứ, sao mà quá đỗi gian nan. Vợ người ta không được núi thì ít ra cũng phải gò đằng này vợ mình toàn… thảo nguyên xanh bao la. Hì hụi vun mãi mới được một tí, lỡ tay bỏ ra là coi như … mất công toi!
Một thằng đàn ông 1m82 nặng 75kg, thân hình chuẩn 6 múi mà đêm đêm cảm thấy mình thật ác khi “quá béo”, thế này khác gì củ khoai đè lên con kiến, lúc “lâm trận” cứ phải “nhẹ như gió” và cẩn thận để tránh đụng phải mấy cái xương của vợ. Ấy thế mà sáng hôm sau nhìn lại mình vẫn thấy hốt hoảng vì vài chỗ thâm tím.
Video đang HOT
Đấy, chính cái sự “mình hạc xương mai” của vợ mà chuyện “yêu” của chúng ta cứ thưa dần. Chẳng phải anh không còn yêu vợ, mà chỉ vì mỗi lần chúng ta bên nhau, anh có cảm giác như đang gần một bộ xương vừa đội mồ sống dậy. Thực sự rất hãi hùng.
Thấy vợ người ta phốp pháp, tròn tròn anh đâm ao ước, giá có thuốc tăng trọng nhanh để vợ mình cũng được như vậy.
Rồi vợ có bầu, may mắn thay, vợ không sợ đồ ăn như nhiều bà bầu khác mà bỗng dưng thay tính đổi nết, bữa sáng của vợ lúc nào cũng phải mươi nghìn xôi, 1 tô bún có ngọn cộng thêm vài ba cái bánh rán. Tối về thì “đánh vèo vèo” 4-5 bát cơm kèm nửa con gà hay 5-6 lạng thịt lợn.
Trước khi đi ngủ tranh thủ “tráng miệng” thêm nửa quả dưa hấu. Nhờ thế cân nặng của vợ cũng tăng theo… cấp số nhân. Suốt ngày vợ ủ ê lo lắng chuyện sau sinh sẽ giảm béo thế nào, tập tành ra sao, ăn gì để “vào con mà không vào mẹ”. Nhưng xin thề là anh thích vợ cứ múp míp như vậy, đêm đêm, cảm giác sờ vào bắp tay núc ních thịt, cái đùi bóp mãi chả thấy xương của vợ, cảm giác thật là đã.
Rồi em sinh con, vì phải ăn nhiều để có sữa cho con nên cân nặng cũng không giảm được là bao, nhìn thân hình tròn trịa chạy tới chạy lui khắp nhà anh thấy thật thích mắt. Cảm giác được ôm một khối thịt tròn tròn, mát mát khiến giấc ngủ của anh cũng dễ dàng hơn.
Con được gần 2 tuổi, vợ tuyên bố cai sữa cho con để ăn kiêng, lấy lại “phom” chuẩn hồi con gái. Anh như người từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhớ lại cảnh đêm đêm ôm bộ xương khô, chẳng biết đâu là lưng, đâu là bụng khiến anh buồn ơi là sầu. Chả hiểu phụ nữ các em, rồi những ông chồng khác quan niệm cái đẹp là như thế nào, nhưng với anh, vợ cứ phải tròn tròn mới xinh.
Hôm trước, xem chương trình Vietnam’s Next Top model 2017, anh tá hỏa vì nhìn cô người mẫu Cao Ngân cao 1,78 m nhưng chỉ nặng 40 kg. Hình ảnh của cô ấy làm anh nhớ tới vợ của ngày xưa. Ôi, thật là ác mộng. Cô ấy lướt trên sàn diễn giống y như cây đào thế Nhật Tân rũ cành vào cuối tháng Giêng âm lịch.
Nhiều chị em cho rằng cứ phải khẳng khiu là đẹp nhưng xin thưa nhiều anh em, trong đó có chồng luôn thích phom “có xôi, có thịt”. Người phụ nữ Anh quốc luôn có một phom chuẩn đó là dáng người đậm đậm, đùi mập mập nhưng eo vẫn thon, khúc nào ra khúc nấy… anh nào nhìn cũng nhỏ hết cả…nước miếng.
Vậy nên vợ à, xin em đấy, cứ vô tư mà mập, đừng cố ép cân mà khiến anh lo sợ đến hao gầy…
Theo Người đưa tin
'Ly hôn thì tội con, còn không ly hôn thì lại tội cho cô ấy, vợ ơi!'
Lời hẹn thề khi bão giông còn có thể bị nuốt trọn bởi cám dỗ. Tình nghĩa 11 năm vợ chồng còn bị chôn vùi bởi cuộc tình 2 năm chóng vánh. Thế thì còn gì để dốc lòng?
Tôi không biết đàn bà ngoài kia khi biết chồng ngoại tình sẽ có nhiều phản ứng thế nào? Làm sao là khôn ngoan nhất? Hay làm gì để bị xem ngu dại nhất? Khóc lóc? Gào thét? Nhào đến đánh đấm cho hả dạ? Hay là cứ im lìm như không? Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ lúc ấy mình sẽ làm gì, sẽ phải tỏ ra những gì cho đẹp mặt. Vì thật ra, chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đáng thương nhất của đàn bà như thế. Ngay cả khi linh tính đàn bà mách bảo tôi rằng, "mày bị phản bội rồi" thì lòng dạ tôi vẫn một mực tin, anh ấy không bao giờ lừa dối tôi. Tôi lại nghĩ, có phải mọi người đàn bà đều sẽ như tôi, đến khi bị bội bạc đến đau đớn mới chịu thừa nhận người ta đã chẳng còn sắc son với mình từ lâu rồi?
Tôi và chồng là bạn học từ thời cấp 3. Cả hai chỉ quen và yêu nhau khi lên đại học. Ngày trước, cứ nghĩ tình yêu của tuổi trẻ nghèo nàn quá, cái gì cũng thiếu thốn. Nhưng sau này lại nhận ra, đoạn ký ức ấy lại là lúc mình giàu có nhất. Giàu tình yêu, giàu cả niềm tin và thủy chung. Để rất lâu sau này, khi tiền tài đã đủ đầy, công danh cũng không thiếu thì lại chẳng mua nổi chút tình yêu và thủy chung một thời. Bão giông những ngày non dại có phẫn nộ nhường nào cũng chẳng làm lòng dạ hai đứa lung lay được. Vậy mà khi bình yên nắng ấm, một cơn gió nhẹ thôi cũng nghĩa tình đổ vỡ, ly tán một đời...
Vậy mà khi bình yên nắng ấm, một cơn gió nhẹ thôi cũng nghĩa tình đổ vỡ, ly tán một đời... - Ảnh minh họa: Internet
Yêu nhau 4 năm, kết hôn 7 năm, cuộc sống gia đình của tôi và anh từng rất ấm êm. Anh làm ở công ty nước ngoài tất bật, tôi lại làm nhà nước có chút nhàn nhã. Nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng cảm thông và thu xếp thời gian cho nhau và con cái. Tôi lại là người phụ nữkhông đòi hỏi quá nhiều. Anh bận rộn công tác, hay rượu chè với bạn bè, tôi đều chưa từng trách móc. Chỉ cần anh vẫn biết quay về đúng lúc, đủ đầy yêu thương cho gia đình, tôi nghĩ mình đều chấp nhận được.
Tôi còn nhớ, đó là một ngày trước lễ tình nhân. Sáng sớm hôm đó chồng tôi có cuộc gọi lên công ty gấp, thế là vội vội vàng vàng đi mà bỏ cả điện thoại ở nhà. Anh có hai điện thoại, số cá nhân và số làm việc. Chiếc anh bỏ quên ở nhà là số cá nhân. Anh đi được một chốc thì tôi thấy số lạ gọi đến. Tôi định không nghe nhưng chuông cứ đổ miết tôi đành bắt máy.
- Cho em hỏi hôm qua chị có đặt hoa giao tới địa chỉ X vào ngày mai phải không ạ? Bên em về không đủ số lượng hoa hồng Ecuador chị yêu cầu. Chị có thể chọn hoa khác được không ạ?
Địa chỉ X kia hoàn toàn không phải địa chỉ nhà hay văn phòng nơi tôi làm. Tay tôi chợt run run. Nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để tìm hiểu cho ra chuyện gì đang xảy ra.
- À, vậy chọn giúp chị đóa hoa hồng trắng nhé em. À đọc lại giúp chị địa chỉ xem đúng không?
- Dạ, địa chỉ là...
Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại tôi đổ chuông. Là chồng tôi, giọng anh có vẻ hấp tấp. Anh nhờ tôi đem điện thoại đến văn phòng giúp anh. Tôi trả lời anh như không, như chẳng hề có cơn vũ bão đang cồn cào trong lòng mình. Ngày hôm đó tôi xin nghỉ. Đến chiều, chồng tôi nhắn tin bảo anh phải tiếp khách hàng. Tôi đem con sang ngoại giữ rồi bắt taxi đến địa chỉ mà anh giao hoa nói lúc sáng. Đến nơi, tôi chỉ đứng nép ở xa, đưa mắt nhìn căn nhà hai tầng mới tinh đằng trước. Tôi chỉ đợi một chốc thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc của chồng tôi xuất hiện. Anh bấm chuông, một người phụ nữ trẻ trung ra mở cổng cho anh. Anh choàng tay ôm eo người phụ nữ đó. Giây phút ấy, tôi thấy rõ tim mình vẫn đang đập rất mạnh, còn nhanh hơn cả bình thường. Vậy mà tôi lại thở chẳng nổi, tim như ngàn dao chọc khoét đau đớn. Thứ cảm giác này có phải mọi đàn bà đều sợ không? Cảm giác bị bội bạc và dối lừa. Vậy mà trước đó, tôi còn nghĩ là mình nghĩ quá nhiều rồi...
Tôi không còn nhớ mình đã trở về nhà như thế nào. Tôi không khóc, rõ ràng chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào. Thà cứ khóc một trận cho hả hê, còn hơn là cảm giác đến thở thôi cũng đau đến không chịu nổi này. Tôi biết, ngày mai, ngay lễ tình nhân, anh sẽ trở về thú tội với tôi. Anh biết tôi rất yêu hồng trắng. Nhưng anh lại không biết, vì đóa hoa đầu tiên anh tặng cho tôi là hồng trắng nên tôi chọn đó là loài hoa tôi yêu thích. Ngay khi bó hoa đó đến vào ngày mai, anh sẽ biết tôi muốn tặng hồng trắng cho người phụ nữ anh yêu đương lén lút sau lưng tôi...
Thà cứ khóc một trận cho hả hê, còn hơn là cảm giác đến thở thôi cũng đau đến không chịu nổi này. - Ảnh minh họa: Internet
Để rồi tối hôm sau, anh quỳ sụp dưới chân tôi, cứ nói xin lỗi không dứt. Anh hứa sẽ quay về, một lòng quay về với vợ con tôi. Tôi cũng chỉ là một người vợ, người mẹ. Ngay lúc đó, tôi khóc. Nước mắt của người đàn bà như hóa bất lực trước chính người đàn ông mình yêu thương không tiếc gì. Tôi còn thương anh là một nhưng lại thương con là mười. Tôi đã tự nhủ với mình, tha thứ một lần đi, rồi mọi chuyện sẽ qua cả. 3 tháng dài sau đó, chồng tôi quả thật đã không còn liên lạc với người phụ nữ kia, cũng về nhà với mẹ con tôi thường xuyên hơn.
Vậy mà, vào một ngày mưa gió, chồng tôi lại quỳ trước mặt tôi, anh khóc. Trong suốt 11 năm bên anh, chưa một lần tôi thấy anh khóc. Giờ anh lại khóc, chỉ vì người phụ nữ kia. Anh nói với tôi, anh không quên được. Anh nợ cô ấy thanh xuân 2 năm dài. Anh nợ cô ấy một cái kết chưa trọn. Anh nói "Ly hôn thì tội con nhưng không ly hôn thì tội cô ấy, vợ ơi". Tim tôi lại rách toạc một lần nữa. Tôi hỏi anh, anh nợ cô ấy 2 năm thanh xuân, vậy 11 năm của tôi, tuổi thơ của con anh trả thế nào? Anh nói anh nợ cô ấy một cái kết vậy gia đình này phải đập đổ vì tình yêu của hai người? Anh tội cô ấy, vậy có từng bao giờ thương cho người vợ một lòng một dạ này? Tôi biết anh không thể trả lời, đúng hơn là không dám trả lời.
Tôi quyết định ly hôn. Nhiều người nói với tôi rằng, sao lại dễ dàng để mất chồng như thế? Tôi lại nghĩ, những thứ có thể dễ dàng mất đi, vốn dĩ không đáng để giữ. Cũng như lòng dạ đàn ông một khi đã đổi thay thì có dốc bao nhiêu thứ tha bao dung cũng bằng không. Lời hẹn thề khi bão giông còn có thể bị nuốt trọn bởi cám dỗ. Tình nghĩa 11 năm vợ chồng còn bị chôn vùi bởi cuộc tình 2 năm chóng vánh. Thế thì còn gì để dốc lòng? Thế thì cứ để họ đi, đến một lúc họ sẽ hiểu mọi thứ mới mẻ hào nhoáng ngoài kia rồi cũng sẽ không bằng thứ hạnh phúc sum vầy họ từng tự tay phá hủy. Cách trả thù hay nhất, chính là để họ hối hận mãi về sau này, còn mình thì cứ sống hạnh phúc, là được...
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Tin chắc thằng bạn thân là gay nên đối xử như chị em, cô gái vô tư nhờ kéo giùm khóa váy để rồi bất ngờ khi... Em với nó thân nhau khi học chung lớp 1 và đến nay đã tròn 17 năm rồi. Nó tên Chung, em tên Thủy, thế nên đi học toàn bị bọn nó ghép đôi, may mà nó gay thật nên hai đứa vẫn thân nhau tới tận bây giờ. Chứ mà nó lại có tình ý với em thật thì chắc cũng đường...