Vỡ mộng cô vợ quyết lấy trai làng bên, để rồi đêm tân hôn hối hận không kịp
Nhà tôi gần Cầu Tó, chỉ cách mấy cánh đồng. Từ mấy trăm năm trước gái làng tôi đã thích lấy chồng làng Tó rồi, chả hiểu vì sao.
Có bà cô xinh đẹp nhất nhì làng từng đi 2 lần đò, một trong 2 ông chồng là giai làng Tó, thì phát biểu: Giai làng Tó hơn hẳn giai làng Từa quê mình. Chính vì thế mà giai làng tôi lập kế hoạch triệt hạ giai làng Tó nếu có âm mưu cướp gái đẹp về làm vợ.
Nhiều cô lấy chồng làng Tó thì bảo, chả có gì khác nhau, giai làng nào cũng vậy thôi mà…Đây là hiện tượng ăn cơm trước kẻng, nếm trái cấm của gái làng.
Tuy nhiên tôi vẫn thích lấy chồng bên làng Tó, những câu chuyện xa xưa vẫn cứ gợi cho tôi sự tò mò. Đám bạn thì bảo, ôi dào ơi, lấy chồng nào cũng được miễn sao làm ra tiền, kể cả tây đen. Tôi vẫn không thay đổi quan điểm: Quyết tâm lấy chồng là giai Cầu Tó!
Một ngày đẹp giời, tôi bôi trát hơi bị xinh rồi sang bên Tó lượn thả mồi, hy vọng sẽ có con cá mập cắn câu. Lượn qua lượn lại ngắm nghía hết buổi sáng mà chả thấy anh nào đẹp giai, chán ốm. Chả nhẽ sự hấp dẫn của giai Tó lại ẩn vào bên trong, điều này thì phải lấy về rồi mới khám phá ra được.
Lấy chồng kiểu này khác gì canh bạc, lới xới lỡ giở một đời con gái. Đêm về nằm nghĩ lấy hơi hô to: Quyết tâm không lấy chồng là giai Tó nữa! Tuy nhiên tới sáng thì lại thấy bồi hồi nhớ giai làng Tó một cách kỳ lạ. Sự ám ảnh này sẽ theo tôi suốt đời nếu không lấy chồng như ý muốn. Hình ảnh giai Tó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, và vẫn cứ điều khiển chân tôi đi tới nơi này.
Video đang HOT
Mẹ tôi phát lệnh làm mối mấy đám nhưng tôi vẫn lắc đầu, trong đó có một anh thạc sĩ con nhà mặt phố. Cả nhà nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng. Mà đúng thế, chính tôi cũng nghĩ mình bị hoang tưởng kể từ khi biết thích lấy chồng.
Một hôm tôi nói với mẹ: Nhất định con phải lấy được người làng Tó làm chồng. Mẹ bảo con bị điên như hồi mẹ còn trẻ. Nói xong mẹ lại đính chính: Ngày xưa mẹ cũng yêu một anh làng Tó nhưng không lấy được, thi thoảng nghĩ vẫn thấy tiếc. Tôi biết mẹ bật đèn xanh cho tôi lấy chồng làng Tó.
Một buổi trăng lu tôi bất ngờ gặp một chàng trai ngay chân Cầu Tó, cây cầu nối làng này với đường quốc lộ. Thanh niên trong khu gọi cầu Tó là cây cầu nối những bờ vui. Tôi thấy mãn nguyện và phấn khích.
Chàng trai còn cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân, có ghi rõ nơi sinh ở làng Tó. Mấy tháng tìm hiểu nhau, thực tình mà nói, chàng trai này không đẹp như mơ tưởng của tôi, thậm chí còn hơi bị xấu giai, tuy nhiên chàng là giai Tó chính hiệu nên tôi quyết lấy làm chồng.
Sau đêm tân hôn tôi bị thất vọng tràn trề, chỉ biết ôm mặt khóc thầm:
- Mẹ ơi chán quá, anh ấy không phải là giai Tó, mà là giai làng chim sâu…
Theo Dân Việt
Vỡ mộng với 'rể hờ' hiền, ngoan, thật thà
Tôi không thể ngờ được rằng khi mình đang lâng lâng nghĩ về đám cưới với người chồng hết lòng yêu thương vợ thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Mọi chuyện vỡ lở khi mẹ tôi đem chiếc ba lô mà Toan hay đựng đồ mỗi lần về thăm quê ra giặt vì thấy nó lấm lem đầy bùn đất. Trong chiếc ba lô ấy, ngoài bộ quần áo nhàu nhĩ là một túi vải đựng hộp trang sức.
ảnh minh họa
Tôi không thể ngờ được rằng, khi mình đang lâng lâng với kế hoạch đám cưới sẽ bàn với Toan thì mọi chuyện lại đổ bể vì âm mưu lừa đảo của chính chàng "rể hờ" với nhà vợ mình.
Tôi quen Toan khi đi sửa xe tại một cửa hàng ngay gần siêu thị nơi tôi làm việc. Hôm đó vừa tan ca chiều, dắt xe ra thì không hiểu vì sao mà chiếc xe của tôi dở chứng, đẩy đạp kiểu gì cũng không nổ. Hì hục mãi cuối cùng tôi đành dắt bộ chiếc xe đến cửa hàng sửa xe cách siêu thị gần một cây số. Toan là thợ kỹ thuật của cửa hàng, ra nhận xe tôi vào xưởng. Theo lời Toan thì do xe đã cũ, lại không được thay dầu chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên nên đã bị hỏng khá nhiều nơi.
Chiếc xe bị tháo tung toé đến gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thấy tôi sốt ruột vì trời đã nhá nhem tối, Toan bảo tôi lấy xe của anh đi về, ngày mai mang qua cửa hàng trả xe cho anh cũng được. Ngần ngại vì xe của người lạ, nhưng nhà xa, xe lại không biết đến khi nào mới sửa xong, tôi đành lý nhí cảm ơn Toan rồi đi xe anh về nhà.
Nhờ lần xe hỏng tình cờ ấy mà chúng tôi quen rồi yêu nhau.
Toan quê ở một tỉnh miền núi, nhà có tới 5 anh chị em. Theo lời Toan kể thì bố mẹ anh có một quầy hàng tạp hoá nhỏ, nhưng ở vùng đồi núi heo hút ấy thì khó để có thể lo dư ăn đủ mặc cho gần chục miệng ăn.
Vậy là anh em Toan cứ lần lượt rời nhà đi tìm việc làm khi người thì hết cấp 2, người hết cấp 3. Toan xuống thành phố học nghề sửa xe máy hơn 1 năm rồi được nhận vào làm ở cửa hàng này. Đồng lương ở cửa hàng cũng giúp Toan trả được tiền trọ, trang trải cuộc sống hàng ngày chứ cũng chẳng dành dụm được gì vì "trai chưa vợ".
Yêu Toan được gần nửa năm thì tôi đưa anh về nhà chơi, vài lần như thế thì bố mẹ tôi bảo Toan dọn đến ở phòng của anh trai tôi đang công tác trong quân đội để đỡ mất tiền thuê trọ. Toan rối rít cảm ơn bố mẹ tôi, rồi mời gia đình tôi khi nào có dịp về thăm gia đình anh.
Ở nhà tôi được nửa năm, Toan béo trắng ra, lên mấy cân và trông ra dáng trai thành phố. Hàng ngày Toan chỉ việc đi làm, chiều về đã có cơm ngon canh ngọt, quần áo thay ra có tôi giặt giũ phơi phóng rồi gấp xếp đàng hoàng. Bố mẹ tôi cũng khá hài lòng khi thấy Toan nói năng lễ phép, lại cũng chăm chỉ làm ăn nên ông bà còn rậm rịch chuẩn bị các thứ cho chúng tôi làm đám cưới.
Thế nhưng tôi không thể ngờ được rằng khi mình đang lâng lâng nghĩ về đám cưới với người chồng hết lòng yêu thương vợ thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Mọi chuyện vỡ lở khi mẹ tôi đem chiếc ba lô mà Toan hay đựng đồ mỗi lần về thăm quê ra giặt vì thấy nó lấm lem đầy bùn đất. Trong chiếc ba lô ấy, ngoài bộ quần áo nhàu nhĩ là một túi vải đựng hộp trang sức. Điều khiến mẹ tôi ngạc nhiên tột độ là chiếc hộp trang sức ấy nó là của nhà tôi,bình thường vẫn nằm trong tủ trong phòng ngủ của bố mẹ. Trong hộp có gần 3 cây vàng gồm nhẫn, vòng cổ, lắc tay là những thứ mà bố mẹ tôi đi đặt mua để chuẩn bị cho tôi lấy chồng. Ngoài hộp trang sức ấy, còn có một hộp khác giống hệt, nhưng lại là ... vàng giả.
Nghe bố mẹ nói lại chuyện ấy, tôi vội vàng gọi Toan về nhà. Nhìn thấy cái ba lô và hộp đồ trang sức, Toan quỳ sụp xuống xin bố mẹ và tôi tha thứ. Toan bảo "vì hoàn cảnh khó khăn" nên Toan đã âm thầm đánh chìa khoá tủ của bố mẹ tôi, rồi mang bộ trang sức đi đặt đánh đồ giả. Mục đích của Toan để đánh tráo số trang sức thật, lấy tiền buôn bán làm ăn. "Khi nào có tiền con sẽ trả lại bố mẹ gấp mấy lần chỗ này" nghe những lời ấy của Toan, bố tôi lẳng lặng bảo mẹ tôi dọn dẹp tất cả những gì của Toan để mời Toan ra khỏi nhà tôi, chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ.
Theo TPO
Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói 5 điều sau với chồng Sau hôn nhân không ít người "vỡ mộng" bởi không còn sự lãng mạn như khi yêu. Thay vì những giây phút hồi hộp, chờ đợi những khoảnh khắc yêu đương là những lo toan về cuộc sống thường nhật. Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chê chồng (Ảnh minh họa). Để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc, người phụ...