Vợ mất, tôi vứt cho con riêng của cô ấy 1 triệu đồng rồi đuổi ra khỏi nhà và cuộc gặp gỡ bất ngờ sau đó 10 năm
Tôi lo việc tang lễ xong xuôi thì muốn bán nhà đi chỗ khác ở. Ngặt nỗi, tôi không muốn mang theo đứa con riêng của vợ. Khi Vân còn sống, tôi cố không đối xử tệ với nó nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.
Tôi và vợ yêu nhau từ thời còn học đại học, tôi yêu Vân vô cùng nhưng mẹ tôi thì phản đối kịch liệt. Mẹ tôi bảo rằng tướng người như Vân sẽ khiến cho chồng con gặp nạn. Mẹ tôi nói nếu cứ tiếp tục mối quan hệ ấy, mẹ tôi sẽ thắt cổ chết trước mặt tôi cho mà xem. Tôi sợ quá bèn nói lời chia tay trong nước mắt với Vân. Quả thực tôi không cam tâm, nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa mẹ và người yêu, tôi không còn biết làm gì khác. Sau quyết định của tôi, Vân gần như biến mất, khước từ mọi hình thức liên lạc của tôi. Tôi sống vật vã như thế được khoảng 1 năm thì nghe lời mẹ quen với một cô gái con của bạn mẹ tôi.
Có lẽ, nếu như mẹ tôi không bị bệnh đột ngột và mất thì tôi phải cắn răng lấy cô gái đó rồi an phận thủ thường, sống nốt quãng đời còn lại. Sau khi mẹ mất, tôi chia tay cô ấy rồi đi tìm Vân. Tôi nhờ hết tất cả mọi mối quan hệ để tìm được Vân, tôi khóc lóc, cầu xin rồi nói cho Vân hiểu rõ tình trạng của mình, tôi chỉ có mong muốn duy nhất là được sống cùng Vân. Mọi thứ còn lại tôi sẽ chấp nhận hết. Vân nghe xong bảo tôi:
- Có thật là anh sẽ chấp nhận hết mọi thứ không? Kể cả việc em sẽ có một đứa con riêng?
(Ảnh minh họa)
- Con riêng ư? Em… em lấy chồng khi nào?
- Em chưa lấy chồng, nhưng đó là do một lần lầm lỡ.
- Yêu em, anh sẽ chấp nhận hết. Anh sẽ yêu thương nó như con đẻ.
Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được Vân. Sau đó không lâu, chúng tôi làm đám cưới. Tôi hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng được sống cùng người phụ nữ mình yêu. Đứa con riêng của vợ tôi lúc đó đã được 3 tuổi, nhìn nó, nhiều lúc trong lòng tôi vẫn trào lên sự ghen tức nhưng tôi cố dìm xuống. Dù sao cái chính mà tôi cần chính là Vân, chỉ cần được ở cùng Vân thì mọi thứ tôi sẽ chịu được hết.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc được 7 năm. Buồn một nỗi, trong suốt 7 năm đó Vân liên tục bị sảy thai. Sức khỏe của cô ấy vì thế cũng yếu đi trông thấy. Tôi xót vợ, bảo không cần cố mang thai làm gì nhưng Vân bảo muốn sinh cho tôi một đứa con và cô ấy lại cố. Cuối cùng, vợ tôi cũng mang bầu.
Nhưng đến ngày sinh, Vân bị băng huyết và bác sỹ cũng không cứu được cô ấy. Tôi đau khổ gào thét bên xác vợ. Tại sao ông trời lại nỡ cướp đi Vân của tôi cơ chứ? Tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới cưới được cô ấy, mới sống cùng với cô ấy vậy mà đến khi tưởng đã hái được quả ngọt hạnh phúc thì trời lại lấy đi người vợ hiền thảo của tôi.
Tôi khóc ngất trong đám tang của vợ. Đứa con riêng của Vân khi đó cũng đã ý thức được, nó gào khóc thảm thiết đòi mẹ. Tôi lo việc tang lễ xong xuôi thì muốn bán nhà đi chỗ khác ở. Ngặt nỗi, tôi không muốn mang theo đứa con riêng của vợ. Khi Vân còn sống, tôi cố không đối xử tệ với nó nhưng không có nghĩa là tôi thích nó. Tôi nghĩ mãi rồi đưa cho nó 1 triệu đồng rồi đuổi nó ra khỏi nhà.
(Ảnh minh họa)
Tôi không biết đứa trẻ 10 tuổi ấy sẽ xoay sở như thế nào với 1 triệu đồng và không có người thân bên cạnh. Nhưng rồi tôi mặc kệ, đời tôi bây giờ cũng rách tả tơi như áo bị chó cắn, làm sao có thể lo được cho nó?
Tôi chuyển nhà đi chỗ khác. Thấm thoắt cũng đã được 10 năm sau ngày vợ mất. Tôi giờ đã tìm được hạnh phúc mới, cô ấy không bằng Vân nhưng ít nhất cũng khiến cho cuộc đời tôi bớt cô quạnh. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sống bình yên như thế cho đến cuối đời.
Cho đến một ngày, tôi bỗng dưng gặp lại một người bạn cũ của Vân. Cô ấy trước đây cũng rất thân với tôi nhưng giờ nhìn thấy tôi thì quay mặt đi thẳng, không thèm chào hỏi một câu. Tôi chạy theo, níu tay cô ấy lại thì cô ấy chửi thẳng vào mặt tôi:
- Bỏ tay tôi ra, đồ đàn ông bội bạc. Con đẻ của mình mà anh còn bỏ, anh còn mặt mũi nào nói chuyện với tôi.
- Em nói gì thế? Anh có con hồi nào?
- Thằng Bin không phải là con anh thì là con ai? Sao anh đá nó ra đường rồi đi lấy vợ mới vậy?
- Em, có lẽ em nhầm, Bin là con riêng của vợ anh. Hoàn cảnh lúc đó anh không thể chăm sóc nó được.
(Ảnh minh họa)
- À, chắc Vân chưa bao giờ nói với anh trước khi anh bỏ nó vì nghe lời mẹ nó đã mang thai nhỉ. À, nó nói dối anh đó là con riêng để thử xem anh có chân thành đối xử với mẹ con nó không đấy mà. Thế mà nó mất xong anh đá con anh ra ngoài đường luôn. Nhưng không sao, không có anh thì con trai của anh giờ lại tốt hơn. Nó có bố mẹ nuôi vừa giàu vừa tốt chứ không phải là người bố tệ bạc như anh.
Tôi chết điếng trước những lời bạn của Vân nói. Thì ra Bin là con trai tôi ư? Vậy mà tôi đã đuổi nó ra đường chỉ với 1 triệu đồng. Có lẽ Vân đã không tin tưởng tôi sau khi tôi bỏ cô ấy 1 lần và dùng cách đó để thử tôi. Sau khi nghe bạn vợ quá cố nói vậy, tôi tìm cách liên lạc để tìm con nhưng bất lực vì Bin đã ra nước ngoài du học. Lúc đó, tôi mới biết mình thực sự là một gã đàn ông ích kỷ và nhu nhược. Có lẽ vì thế nên giờ đây tôi đang phải sống trong dằn vặt và đau khổ.
Theo Một Thế Giới
Hủy hôn ngay lập tức vì món quà cưới người cũ của chồng gửi
Tôi sốc nặng, cả ngày hôm đó không ăn uống gì, đợi anh về và nói chuyện. Tôi đã ném tập ảnh vào mặt anh và quát tháo ầm nhà.
Yêu nhau hơn 2 năm cũng đủ biết về quá khứ của người yêu. Anh thường nói, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại yêu nhau. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy và bỏ qua mọi chuyện liên quan tới quá khứ của anh. Vả lại, tôi cũng từng có quá khứ, từng có người yêu, đâu có lý gì tôi ghen tị với anh. Anh luôn yêu tôi, chiều tôi, quan tâm tôi, tôi đâu phải không biết điều đó. Tôi lấy làm vui và hạnh phúc vì điều này. Luôn tâm niệm một điều, sẽ quan tâm anh, lo lắng cho anh cả đời này và chung thủy với chồng.
Có được người đàn ông mình yêu, với người phụ nữ mà nói, đó là một điều may mắn. Có anh, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Những ngày yêu nhau, tôi chăm sóc anh như chồng của mình. Chúng tôi giấu gia đình, dọn về sống chung với nhau cho tiết kiệm. Vì tôi cũng xác định sẽ làm vợ anh, vì bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh, bố mẹ anh cũng vậy.
Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Dù còn trẻ nhưng tôi cũng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Bản thân nghĩ, cuối cùng thì cũng là vợ là chồng, lấy chồng sớm sẽ có con sớm, rồi gia đình sẽ ổn định sớm hơn, sẽ tốt cho bản thân mình. Hồi đó, anh cứ đi sớm về tối, tôi cũng lo lắng lắm. Sợ chồng vất vả nên ra sức động viên chồng. Còn anh, cứ thoải mái vui vẻ, vô tư với bạn bè trong khi tôi đã vất vả sớm hôm với việc nhà cửa.
Ngày cưới cận kề, tôi hí hửng vì mình sắp được làm cô dâu. Chuẩn bị tất cả hành trang để về nhà chồng. Dù sống với nhau đã lâu nhưng cảm giác sắp được mặc váy cô dâu thật khác lạ. Tôi muốn cho anh hiểu, tôi yêu anh chân thành và ước ao được làm vợ anh bao nhiêu.
Chỉ là, đến trước ngày cưới 2 hôm, tôi tình cờ nhận được món quà cưới của một người lạ. Trong phong bì, cô ta ghi là, &'người yêu cũ của chồng em'. Mở phong bì ra, tôi chết lặng khi thấy anh, cùng với cô ấy và một đứa trẻ chụp chung với nhau. Cô ấy nói rằng, đó là gia đình của cô ấy, rằng anh đã khiến cô ấy có con và giờ thì bỏ rơi, không muốn cưới cô ta. Còn con của họ, cô ta đang nuôi, hàng tháng, anh vẫn chu cấp tiền nuôi con của mình chỉ là, anh không chấp nhận người vợ như cô ta, vì sợ bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.
Anh còn hứa hẹn sẽ cho cô ta một gia đình hạnh phúc. Chính cô ta còn chụp màn hình tin nhắn của anh rồi in ra cho tôi đọc. Có cả những lời hứa và những câu nhắn yêu thương. Trong đó, mới gần đây, anh chụp hình tình tứ cùng cô ta trên giường, trong ảnh của họ có ghi rõ ngày tháng.
Tôi chết lặng, không thể nào cầm được nước mắt. Cứ thế khóc như một đứa trẻ. Tôi thật không ngờ, người đàn ông tôi thương yêu chân thành, mong được làm vợ anh, tin tưởng anh lại là người có người yêu và con riêng như thế.
Anh là kẻ bạc tình vì phụ bạc chị ta, anh là kẻ không ra gì vì đã lừa dối tôi. Anh định làm khổ hai người đàn bà yêu anh sao ? Anh biến tôi thành con rối rồi định sẽ điều khiển tôi cả đời này, hay định chôn chặt bí mật này cho hết đời? Chỉ tiếc là &'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra'. Anh đâu thể giấu được ai vì sự thật đã rành rành ra rồi...
Tôi sốc nặng, cả ngày hôm đó không ăn uống gì, đợi anh về và nói chuyện. Tôi đã ném tập ảnh vào mặt anh và quát tháo ầm nhà. Tôi quyết định sẽ không có đám cưới nào hết. Tôi sẽ hủy hôn, vì anh đã che đậy quá khứ quá khủng khiếp của mình. Anh có yêu tôi thật lòng không khi mà mới đây, anh còn qua lại với cô ta và nói lời ngọt ngào. Cô ta không thể chấp nhận sự thật này nên đã làm sai lời hứa với anh, đã phanh phui bộ mặt thật của người đàn ông bạc tình. Còn tôi lại là nạn nhân của chuyện dối trá này.
Giờ, tôi không biết phải ăn nói với bố mẹ ra sao, hàng xóm láng giềng, bạn bè của tôi. Đám cưới đã chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng tưởng tôi lấy được người chồng tốt. Giờ thì rõ rồi... Tôi phải làm sao đây khi đã lỡ dở, khác gì đã qua một đời chồng? Rồi còn ai quan tâm tôi nữa, ai dám yêu tôi nữa. Đời con gái của tôi đã bị hủy hoại trong tay anh. Tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng không thể lấy người đàn ông như thế, rồi cả đời chịu nhục. Thà là đau một lần còn hơn khổ một đời...
Theo Khám phá
Chết sững khi biết lý do vợ cưng con riêng của mình hơn con đẻ Hòa cũng về nhà bất chợt mấy lần để quan sát thái độ của vợ và anh bất ngờ khi thấy Mai luôn cưng con riêng của anh hơn con đẻ của mình. Có lần cả hai đứa cùng đòi 1 món đồ chơi nhưng Mai đã lấy rồi đưa cho thằng bé. Hòa chết điếng khi Thúy nhắn tin bảo với anh:...