Người yêu nói ra nước ngoài để chữa vô sinh nhưng tôi đã phát hiện sự thật khủng khiếp khi tới chơi với bố mẹ anh
Nghe bố anh nói xong lúc này tôi cầm cốc nước không vững nữa, đầu óc lảo đảo, nước mắt chực rơi, giọng run rẩy: “Bác nói thật chứ ạ”. Tôi không tin nổi có 1 ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp này.
Tôi và Quân quen nhau trong 1 lần đi cà phê. Lúc đó cả hai đều ngồi 1 mình, anh đã chủ động bắt chuyện tôi . Chuyện tình yêu của hai đứa cũng bắt đầu từ đó. Quân là 1 người đàn ông ăn nói rất dễ nghe, lại biết quan tâm chiều chuộng bạn gái. Lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên như vậy.
Tôi đã yêu anh hết mình thậm chí còn dâng hiến cả đời con gái cho anh nữa. Đi đâu tôi cũng khoe và kể về anh với tất cả yêu thương lẫn sự tự hào. Con gái khi yêu luôn tràn ngập trong màu hồng và chẳng hề có chút đề phòng, tôi cũng đã ngu ngốc như vậy.
Yêu nhau được năm rưỡi thì tôi nói với anh: “Hay là mình cưới nhau đi, em muốn được chung sống và chăm sóc anh”. Nghe đến đó Quân rất ngạc nhiên, anh bối rối lắm. Tôi nghĩ chắc do mình là con gái mà nói chuyện chủ động quá nên anh mới như vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn tin vào 1 tương lai tốt đẹp của hai đứa, vì anh luôn vẽ ra khung cảnh đẹp đẽ của chúng tôi sau này. Rồi 1 ngày đẹp trời anh nói muốn gặp tôi, tôi đã ăn mặc đẹp đến chỗ hẹn. Nói chuyện 1 lúc anh bảo:
(Ảnh minh họa)
- Thật ra, anh bị vô sinh.
Nghe anh nói đến đó tôi suýt đánh rơi cả cốc nước trên tay xuống.
- Anh… anh nói sao? Vô… vô sinh ư? Làm sao lại có thể như vậy được chứ, anh rất khỏe mạnh mà.
- Anh xin lỗi em, anh cũng mới biết chuyện này thôi, thực sự anh đã vô cùng sốc. Anh muốn ra nước ngoài chữa bệnh 1 thời gian, bạn anh nói bên đó họ chữa rất tốt.
Video đang HOT
Tôi khóc ré lên ôm lấy người yêu của mình, tôi thương anh thương cả tôi. Lúc đó tôi còn động viên anh mạnh mẽ lên rồi tôi sẽ chờ anh trở về, khi đó chúng tôi sẽ làm đám cưới, mặc kệ kết quả ra sao tôi vẫn nguyện được ở bên chăm sóc anh suốt đời. Giờ nghĩ lại tôi thấy tình yêu mãnh liệt thật đáng sợ, nó khiến con người làm cả được những điều phi thường cao thượng nhất. Anh ôm lấy tôi cảm ơn rối rít, anh còn nói: “Nếu có thể em hãy quên anh đi, đừng chờ đợi 1 kẻ bệnh tật như anh”. Khi đó tôi đã bịt miệng anh lại không cho anh nói và tôi khăng khăng mình sẽ chờ.
Ngày anh đi anh cũng không báo cho tôi, khi tôi nhận được tin nhắn anh nói anh đã ở sân bay rồi. Tôi rụng rời chân tay, tôi thương anh vô cùng. Người yêu đi rồi và dường như cắt đi mọi liên lạc như lời anh nói, anh muốn được yên tĩnh và yên tâm chữa bệnh.
Hàng đêm tôi khóc ướt gối vì nhớ thương anh, rồi lần đó tôi đi công tác ở Nam Định quê anh. Tôi vẫn còn nhớ địa chỉ n hà anh vì nhiều lần tôi cầm chứng minh thư anh ngắm ảnh anh hồi xưa. Tôi lần mò hỏi thăm về nhà người yêu.
Xem thêm>>> Tôi chết lặng khi thấy cô vợ còn trinh nôn ọe suốt tuần trăng mật và câu trả lời của bác sĩ khiến tôi nóng mặt
Bố mẹ nghe tôi nói là bạn của anh thì tiếp đón rất nhiệt tình. Vừa bước vào đến nhà tôi sửng sốt khi thây ảnh cưới của anh treo chễm chệ trên tường. Nó rất to và rất đẹp, đầu óc tôi quay cuồng dò la:
- Mấy lâu nay cháu thấy anh Quân ít ở Hà Nội, nghe nói anh ấy đi nước ngoài hả bác.
- Ồ nó có đi đâu đâu cháu, vợ nó mới đi nước ngoài về, giờ hai vợ chồng nó ở trên đó lập nghiệp luôn. Cưới nhau xong vợ nó đi nước ngoài xuất khẩu, đã con cái gì đâu cháu, giờ hai bác cũng muốn có cháu nên bắt con dâu về. Hai đứa nó mới cưới mà đã xa nhau cũng tội cháu à?
- Bác… bác nói sao? Vợ anh ấy về nước ấy ạ, anh ấy vẫn ở Hà Nội hả bác.
- Ừ.
Lúc này tôi cầm cốc nước không vững nữa, đầu óc lảo đảo, nước mắt chực rơi, giọng run rẩy.
(Ảnh minh họa)
- Vâng, cháu có mấy mối làm ăn muốn giới thiệu cho anh ấy. Nhưng cháu làm mất điện thoại mất luôn cả số anh Quân, bác cho cháu xin số với địa chỉ được không ạ?
- Ừ để bác lấy cho.
Anh ta đã thay số mới, tôi bị lừa dối 1 cách trắng trợn, hôm đó tôi phải ngồi mãi mới đủ bình tĩnh để đi về. Tôi khóc như mưa suốt chuyến đường, tôi kể chuyện mình bị sở khanh chơi xỏ cho anh trai tôi nghe. Vì trước giờ anh trai tôi cũng rất quý mến Quân. Hôm đó chúng tôi lần mò đến địa chỉ mà bố anh đã cho tôi, chúng tôi phanh phui bộ mặt của anh trước mặt cô vợ, anh tôi còn cho anh ta mấy cú đấm nữa. Cả tôi và cô vợ đều sốc như nhau, hai đứa ra sức mắng chửi gã đàn ông bội bạc lừa lọc đó. Lúc này anh ta còn lật lọng chối cãi, tôi đưa hết tin nhắn mùi mẫn yêu thương trước đây cho cô vợ đọc.
Tôi khủng hoảng mất 1 thời gian dài, cứ nghĩ đến anh ta là tôi lại bị tăng huyết áp. Những tháng ngày nhốt mình trong phòng tự kỷ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thứ tình yêu mà mình tôn thờ đó cuối cùng chỉ là sự dối trá mà thôi. Hôm nay tôi viết những dòng này để mong các cô gái đừng nhẹ dạ cả tin như tôi để rồi chuốc lấy đau khổ. Mong các bạn hãy thật tỉnh táo trong tình yêu để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Một Thế Giới
Phát hiện sự thật đau xé lòng trong lần chăm chồng say
Bỗng nhiên, cô nghe Tuấn chậm rãi nói: "Anh xin lỗi! Anh chết chỉ thương 3 đứa con". Minh ngạc nhiên, không hiểu có phải chồng say mà nói nhầm không, bởi vợ chồng cô chỉ có 2 cô con gái thôi mà...
Tuấn luôn là người chồng hoàn hảo trong mắt Minh. Anh luôn biết cách khiến vợ hài lòng với những hành động từ nhỏ nhặt nhất, như về nhà là lao ngay vào gian bếp phụ vợ nấu cơm hay lúc nào cũng sẵn sàng tỉ tê vui đùa với hai cô con gái trong khi vợ bận việc này việc kia. Tiền lương anh đưa về cho vợ chẳng thiếu một tháng nào, thi thoảng có thêm chút thu nhập từ những dự án riêng, Tuấn cũng giúi luôn vào tay Minh: "Tháng này anh kiếm thêm được chút ít bên ngoài, em giữ lấy rồi gửi tiết kiệm nhé!".
Chính vì vậy mà Minh chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ Tuấn lấy một chút nào. Bởi một người đàn ông tuyệt vời trên mọi phương diện như thế rồi, thì còn dám đòi hỏi gì nữa. Nên cô bằng lòng với cuộc sống bình yên của mình, mong rằng mọi sóng gió sẽ dừng sau cánh cửa, để vợ chồng con cái có thể thuận hòa chung sống cho đến mãi về sau. Nhưng chuyện đời đúng là khó có thể nói trước được bất cứ điều chi.
Tối hôm nay có cô bạn mới mua được căn nhà chung cư mời vợ chồng Minh sang ăn bữa tân gia. Tuấn vì muốn thể hiện trước mặt bạn bè của vợ, nên rất nhiệt tình chúc tụng và chẳng từ chối bất cứ chén rượu làm quen nào từ các anh trong bàn nhậu. Biết tửu lượng của chồng cũng khá, nên Minh chẳng lo lắng gì nhiều. Nhưng rượu quê ngâm với cây lược vàng uống lâu mới ngấm, lại là lần đầu thử nên đến khi rời bữa tiệc, Tuấn mới bắt đầu có dấu hiệu say.
Bước xuống xe taxi là anh ngồi thụp xuống bên vệ đường nôn thốc nôn tháo. Minh đành một tay bế con, một tay vỗ vô lưng cho chồng, cảm thấy xấu hổ vô cùng với những ánh mắt dò xét xung quanh. Dìu chồng vào được đến nhà, Minh pha nước chanh cho chồng uống giã rượu, nhưng rồi uống được nửa ly thì Tuấn lại cho ra hết bằng sạch. Ban đầu anh còn để vợ dìu vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng rồi khi mệt lả đi, anh nằm nguyên trên giường, khó nhọc cúi thẳng xuống nhà rồi ọe ngược ọe xuôi.
Ảnh minh họa.
Minh phải vất vả mang tất thảy một chậu, một khăn, một cốc nước chanh, một giẻ lau nhà ngồi phục dịch ngay bên cạnh. Chưa bao giờ cô thấy chồng say đến mức độ như thế. Trước đây nếu có cũng chỉ đến mức về nhà, vào nhà vệ sinh cho ra hết bằng sạch rồi sẽ thẳng một giấc đến sáng hôm sau, chứ không phải là kiệt sức lả đi như hôm nay. Minh hỏi Tuấn: "Anh mệt lắm à?", nghe Tuấn thều thào: "Anh chết mất thôi! Anh xin lỗi!".
Minh không trách Tuấn, và khi nghe chồng nói như thế thì lại càng thương chồng hơn. Cô hỏi: "Anh có cần đi bệnh viện không?", khi thấy chồng cứ liên miệng kêu khát nước mà cốc nước đưa đến tận miệng còn không biết làm thế nào để uống được. Tuấn trả lời trong cơn mê: "Không biết... mệt đến chết mất thôi!". Minh thầm nghĩ, chắc chồng mình đã say đến mức độ chẳng biết trời trăng gì nữa rồi.
Bỗng nhiên, cô nghe Tuấn chậm rãi nói: "Anh xin lỗi! Anh chết chỉ thương 3 đứa con". Minh ngạc nhiên, không hiểu có phải chồng say mà nói nhầm không, bởi vợ chồng cô chỉ có 2 cô con gái thôi mà. Minh thử hỏi lại chồng: "Ba đứa tên là gì anh còn nhớ không?", thì há hốc nghe Tuấn điểm danh: "Mon, Su và Tít." Đến lúc này thì Minh thật sự choáng váng, cô bỗng linh tính có điều gì đó không bình thường ở đây.
Cô hỏi: "Tít ư? Mẹ Tít tên là gì?". Tuấn bỗng như trở thành một người hoàn toàn xa lạ trước mắt Minh khi vẻ mặt đau buồn trả lời: "Hồng. Anh xin lỗi cả em nữa. Anh có lỗi với hai mẹ con em!". Minh nghe tim mình như ngưng lại trong phút chốc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trước mắt cô lúc này sự thực là ai, là một gã Sở Khanh chứ nào phải là người chồng hoàn hảo mà cô vẫn yêu thương mỗi ngày nữa đâu!
Minh sực như bừng tình, cô để chồng nằm một mình trên giường, rồi chạy đi tìm điện thoại của Tuấn, lần tìm trong danh bạ xem có ai tên là Hồng không. Thì kết quả tìm kiếm cho một cái tên "Hồng cơ quan" rõ ràng trước mắt cô. Cô tìm tin nhắn, cuộc gọi, nhưng tất cả đều trống không. Cô đoán Tuấn đã cẩn thận xóa hết từ trước rồi. Rồi Minh nhấn nút gọi cho cái tên vừa tìm thấy, mặc dù lúc ấy đã là 2h sáng. Điện thoại tút dài một hồi mới có giọng một người con gái ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ: "A lô, anh à?".
Minh vội vàng tắt điện thoại đi. Thì ngay lập tức có tin nhắn đến: "Anh chưa ngủ à? Sao lại gọi cho em giờ này?". Minh cố gắng hết sức bình tĩnh, nhắn lại: "Anh chưa, Mẹ con em chắc đang say giấc rồi nhỉ?", và cảm thấy rụng rời chân tay khi nhận được tin trả lời: "Vâng, Tít nó đang ngáy o o bên cạnh em đây. Sáng mai gặp anh nhé!". Minh lặng yên, một tay đặt lên ngực mình, một tay đặt lên miệng cố giấu tiếng nấc dài đang nghẹn lại bên trong.
Cô như muốn gục ngã trước cơn giông bão vừa xô ngã cánh cửa và tràn vào trong căn nhà vốn bình yên của mình. Nhưng cô lúc này, thật sự không biết phải đối diện mọi việc thế nào, phải làm gì tiếp theo, phải sống sao đây, hỡi trời? Băm nhỏ người đàn ông đang ngủ thiếp đi kia ư? Ly hôn ư? Hai cô con gái của cô có tội tình chi, cô cũng có lỗi gì mà cuộc hôn nhân bỗng chốc lại rơi xuống địa ngục thế này. Cô muốn phát điên mất thôi, trời ơi!
Theo Trí thức trẻ
Cay đắng phát hiện sự thật chuyến công tác xa 7 ngày Tết của chồng Lần vào từng đoạn chat của chồng với cô ta trên Facebook, tôi đau đớn không kìm được nước mắt khi đọc từng dòng tục tĩu, từng hình ảnh bệnh hoạn của hai con người đốn mạt đó gửi cho nhau... Chào độc giả mục Tâm sự, Thật buồn là những ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ bên gia đình, hạnh...