Vợ liên tục đòi chuyện ấy vì sợ tôi bồ bịch
Không biết nàng học ở đâu mà tối khi hai con ngủ, mò qua chỗ tôi, toàn chủ động mới ghê. Ban đầu tôi cố chiều, riết rồi nàng làm quá, có khi một tuần mò qua đến 5 lần.
Tôi 33 tuổi, vợ 32, lấy nhau được 6 năm, có 2 đứa con xinh xắn khỏe mạnh, nói chung cuộc sống vợ chồng khá viên mãn và hạnh phúc. Tôi làm trưởng phòng giao dịch một ngân hàng lớn, vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con, chúng tôi là bạn cùng học đại học, khá hợp nhau trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống. Duy chỉ có điều tôi không biết tỏ cùng ai về việc vợ ngày càng tỏ ra mạnh mẽ trong “chuyện ấy”, không biết do bản năng hay cố tình làm tôi chiều đến bở hơi tai.
Hồi mới cưới nhau cho đến trước khi sinh cháu thứ 2, tôi không có gì phải phàn nàn vì vợ chồng đều còn trẻ và khỏe mạnh, tôi chủ động trong mỗi cuộc yêu, nàng chỉ là người hưởng ứng tích cực. Sau đó khi có cháu thứ 2, tôi không cho nàng đi làm ngân hàng nữa, ở nhà chăm con.
Do sinh nở cộng với ăn nhiều dưỡng chất để cho con bú nên nàng tăng cân rõ rệt, gần 15 kg, nàng bắt đầu nhìn vào gương nhiều hơn và hay cạnh khóe chồng “Mẹ xấu vậy ba ngoại tình là cái chắc”. Khổ nỗi tôi có bao giờ chú ý ba cái chuyện đó, nói ra nàng không tin vì trong mắt tôi vợ lúc nào cũng đẹp.
Ngành ngân hàng lúc này đang khủng hoảng, tôi lo chạy chỉ tiêu sếp giao muốn khùng lên để giữ cái chức của mình, mà muốn như thế tôi phải đi giao tiếp, ăn nhậu, ngoại giao họ mới gửi tiền vào ngân hàng. Thế là về nhà trễ, nàng lại nghi ngờ lung tung và dằn vặt tiếp, nhưng đó cũng chưa khổ bằng nàng tra tấn tôi hàng đêm về thể xác. Hồi xưa nàng làm thế chắc tôi vui lắm, còn bây giờ ngán tận cổ.
Video đang HOT
Không biết nàng học ở đâu mà tối khi hai con ngủ, mò qua chỗ tôi, toàn chủ động mới ghê. Ban đầu tôi cố chiều, riết rồi nàng làm quá, có khi một tuần mò qua đến 5 lần. Tôi tự ái đàn ông, sợ bị nàng chê yếu cũng oằn mình chịu đựng, cộng với đọc báo thấy nhan nhản chồng yếu quá nên vợ đi ngoại tình nên tự nhủ “Thôi ráng lên, ai bảo lấy vợ cao thủ quá làm chi”.
“Trâu cày ruộng cũng có lúc chồn chân mỏi gối”, tôi 33, cộng với áp lực công việc, nhậu nhẹt liên miên, sức nào chịu thấu nên nhiều hôm không đi tiếp khách hàng, tôi cũng chạy vòng vòng chơi hay vô quán uống 2-3 chai bia cho tới khuya về nhà lên giường ngủ để khỏi về sớm “cày bừa”, dù trong lòng rất muốn về sớm chơi với con cái.
Sáng hôm qua dắt xe ra cổng đi làm, chạy một đoạn chợt nhớ quên hồ sơ vay của khách nên về lấy, mới tới cửa nghe vợ nói chuyện điện thoại oang oang với ai đó “ Sao lão ấy cứ bơ bơ, đi làm lại láng mướt. Chắc em phải cho liều thuốc nặng đô hơn, khỏi đi chim chuột”. Tôi nghe xong thiếu điều muốn té xỉu, vợ ơi là vợ, vợ có biết là trước mặt em, anh tỏ vẻ uy nghi hùng dũng chứ vào ngân hàng mấy đứa lính cứ hỏi: Sao sếp đi cà nhắc? Mà không đi cà nhắc sao được, cái đầu gối run rẩy từ những đòn tra tấn dã man của vợ đó. Kỳ này mà tăng liều lượng lên chồng có nước bỏ xứ ra đi, mà mở miệng van xin anh không nói được, đàn ông đàn ang mà nói thế thì mất mặt anh hùng quá.
Thôi từ đây chồng tiếp tục áp dụng chiến thuật đào tẩu tiếp, còn vợ nghe lời mấy cô bạn nhiều chuyện gì gì đó rồi tăng thuốc thì kệ vợ, kế sách gì tốt đâu không thấy chỉ thấy tác dụng ngược. Giờ nghe mấy đứa bạn nhắc vụ vợ chồng giao ban rồi cười hí hí hạnh phúc, chồng ngán ngẩm khe khẽ thở dài “Ngán lắm rồi vợ ơi”.
Theo VNE
Đắng cay và hạnh phúc
Cuộc sống với bao điều kỳ diệu, theo tháng năm những dòng ký ức về một thời áo trắng lại hiện về trong nỗi nhớ thương khắc khoải.
Cuộc sống của tôi hạnh phúc khi có một thời học trò đầy thú vị. Tôi sinh ra là một nữ nhi yếu đuối. Theo thời gian tôi yêu bóng đá, môn thể thao chỉ dành cho các đấng mày râu. Tôi long nhong chơi bóng cùng bạn bè con trai trong lớp khi tan các buổi học. Tôi cắt tóc ngắn, để da ngăm đen, đầu trần chân đất hò hét.
Mẹ tôi - một giáo viên mẫu mực, một mực cấm đoán những biểu hiện lạ thường của con gái, vì với người dân quê tôi những năm 1990 đó là điều khó chấp nhận. Tôi vẫn cắp sách đến trường, vẫn đá cầu, bắn bi, chơi bóng trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn gái trong lớp.
Tuổi học trò của tôi là học và chơi thể thao. Tôi chơi được gần 10 môn thể thao và tôi có năng khiếu thiên bẩm. Nhận thấy sự khác biệt trong phong cách sống và lối ăn mặc, gia đình tôi một mực cấm tôi theo thể thao, nhưng mọi cố gắng dường như bất lực.
Tôi rời trường bước vào đời vận động viên đỉnh cao, rồi giã nghiệp đi học đại học, mà chuyên ngành chính tôi học đó là văn chương, một chuyên ngành khác xa với những biểu hiện trước đây của tôi. Đời thật khéo trêu đùa tôi.
Tôi bước vào đại học khi đã 26 tuổi, bạn bè tôi đã ra trường đi làm. Ấn tượng đầu tiên khi thầy giáo vụ khoa nhận kết quả đăng ký học phần và hỏi tôi. Sao em đi học muộn vậy? Tôi như người được cởi bỏ nỗi niềm. Trong nỗi buồn của cõi lòng, tôi tâm sự với thầy rằng, từ một vận động viên được phong đẳng cấp và được tuyển thẳng vào đại học thể thao, bố mẹ tôi lại yêu cầu tôi thi lại đại học sau 6 năm tôi không động đến sách vở.
Tôi thi đậu đại học mà không ai có thể tin, vì tôi chỉ ôn thi trong vòng 15 ngày mà tôi vẫn đủ điểm vào trường và huấn luyện viên của tôi còn thách thức, em cứ đi thi thầy dám khẳng định rằng em sẽ không đậu khi em bỏ học lâu đến vậy, nhưng tôi đã làm được. Khi kết thúc câu chuyện với thầy giáo vụ, nước mắt tôi đã rơi khi nghĩ về một thời đam mê.
Tôi bước vào học kỳ đầu tiên tại Đà Lạt trong sự bi phẫn của cõi lòng. Tôi chán nản thời gian đầu, nhưng vẫn cố gắng học, để chứng tỏ cho đời, tôi không phải là một kẻ vai u thịt bắp chỉ biết đấm đá mà có thể học tốt và để biết rằng không phải là đứa đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển.
Tôi vẫn chăm chỉ học trên lớp, ngoài ra đi học các kỹ năng mềm và ngoại ngữ bổ trợ như tiếng Anh, Trung, Nhật. Ngoài những gì tôi học, tôi là đội trưởng đội bóng đá nữ trường và cùng đội bóng đi thi đấu tất cả các giải của tỉnh Lâm Đồng và vô địch giải Sinh viên nữ Nam trung bộ và Tây Nguyên.
Trong niềm vui vô bờ bến đó, thầy tôi đã vỗ vai tôi nói rằng: Chỉ cần em sống, máu vẫn chảy trong huyết quản, thì niềm đam mê của em vẫn có thể được thắp lên. Tôi đã khóc khi nghe câu đó, chính thầy là người hiểu rõ hoàn cảnh và nỗi đau trong lòng tôi và nỗi buồn quặn lại khi nghĩ về ngày xưa.
Tôi hạnh phúc được các thầy cô quý mến. Tôi học được những điều bổ ích từ những người thành đạt. Tôi tự tin hơn với cuộc sống bước đi đầy kiêu hãnh khi rời xa trường. Tôi ra trường với một tấm bằng khá và ra Hà Nội vừa viết báo vừa làm kinh doanh cho một công ty thể thao.
Ngày đáp máy bay về thăm lại trường trong niềm vui khôn tả, vẫn như xưa, thầy cô đón tôi trong niềm vui của ngày hội ngộ, bồi hồi tình cảm mến thương và tôi đã không bao giờ quên những người đã dìu dắt tôi trong những tháng năm đó.
Theo người lao động
"Ở đậu nhà vợ thì đã làm sao!" Có người cạnh khóe: Lấy vợ giàu, nhà lại con một, tội gì đi làm thuê. Cứ bảo bố vợ đầu tư cho là làm gì chẳng được. Và theo anh - một người đàn ông ở rể chính hiệu thì: Nhà vợ có tiềm lực để hỗ trợ mình thì không việc gì phải vì sĩ diện hão từ chối rồi đẩy...