Vợ lén lút với sếp, tôi nung nấu ý định trả thù nhưng vừa tung ra bằng chứng, tôi đã bật khóc ân hận vì sự thật phía sau
Tôi ngã quỵ khi nghe vợ nói trong nước mắt, bản thân tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Hai năm trươc, tôi la môt ke ham ban hơn ham vơ. Tôi co thê vi ban ma lao tâm khô tư, săn sang lây trôm ca tiên tiêt kiêm cua gia đinh cho ban vay. Nhưng cuôc ăn nhâu thâu đêm thu hut tôi hơn la nhưng bưa cơm chan ngăt tai nha. Vơ tôi luc đâu khoc loc, than van, thâm chi đoi ly hôn. Nhưng sau đo, cô ấy im lăng, chiu đưng va chăng hoi han gi tôi nưa.
Đên khi bi tai nan sau môt trân nhâu tưng bưng vơi anh em chiên hưu, tôi mơi nhân ra bô măt cua ban be. Tôi bi chân thương so nao, gay quai ham, vơ xương măt phai năm viên, phâu thuât liên tuc suôt mây thang trơi. Nhưng tư khi đươc đưa tư phong hôi sưc ra, ngươi ơ bên canh tôi chi co vơ.
Ban tôi cung co đên. Nhưng ho đên rôi đi, hoi han vai lơi, cho vai trăm nghin la xong. Chăng ai đưa ra đê nghi ơ lai viên chăm soc tôi môt hôm. Vơ tôi vưa xoay tiên bac vưa chăm tôi ơ viên nên ngươi gây rôc ra. Sau khi tôi ra viên đươc hơn môt thang la em đe. Nhơ lai nhưng ngay ây, tôi vân thây thương vơ vô cung.
Vơ tôi luc đâu khoc loc, than van, thâm chi đoi ly hôn. (Anh minh hoa)
Bô me tôi cung hay nhăc lai cho tôi nhơ. Ông ba thương vơ tôi lăm. Thây tôi hơi to tiêng thôi ông ba cung măng mo tôi. Sau tai nan nhơ đơi đo, tôi thương vơ, trân trong va chiêu chuông em hơn.
Cuôc sông vơ chông tôi rât hanh phuc. Đên môt hôm, tôi vô tinh đoc đươc tin nhăn vơi nôi dung cut lun nhưng đang ngơ trong điên thoai vơ: “Khach san X, phong 206″.
Video đang HOT
Tôi quan sat, thây vơ vân binh thương nhưng tôi đo, tin nhăn kia đa bi xoa đi. Cam giac bi phan bôi dâng lên khiên tôi mât hêt kha năng kiêm soat minh. Tôi đên văn phong tham tư, thuê ngươi theo doi vơ trong môt tuân.
Kêt qua đung như tôi dư đoan. Vơ tôi lên giương vơi sêp cua em. Quan trong hơn, môt tuân ho đi vơi nhau nhưng 2 lân va đia điêm cung cach xa nhau. Câm nhưng băng chưng tô cao kia, tôi như mơ măt đi vi tưc tôi va ghen tuông.
Tôi quay vôi đi đê vơ không nhin thây minh khoc. (Ảnh minh họa)
Tôi đo, tôi vưt nhưng tâm anh vao ngươi vơ trong sư tưc giân. Nêu không kiêm chê, co le tôi đa đanh em đê ha giân rôi. Vơ tôi ngôi thân ra, sau mơi khoc nưc nơ. Em noi em chăng vui ve gi khi phai hâu ha ga sêp đôn mat kia đâu. Nhưng em buôc phai lam thê đê tra cho xong mon nơ ma em vay ga đê cưu tôi.
Khi tôi bi tai nan, em đa hoi vay hêt ban be tôi, thâm chi đoi tiên tư ga ban đa vay tiên tôi nhưng ho không cho cung không chiu tra. Bi đương, em đanh liêu hoi vay tiên sêp. Ga đông y vơi điêu kiên em phai chiêu ga môt tuân hai lân trong 2 năm. Sô tiên 300 triêu kia coi như ga cho không em. Vưa bâu bi cân tiên đe, vưa cân tiên phâu thuât cho chông, em đông y.
Tưng lơi vơ noi như con dao đâm thăng vao tôi. Hoa ra chinh tôi đa đây vơ đên bươc đương nay. Tôi quay vôi đi đê vơ không nhin thây minh khoc. Hôi đo, tôi tưng tư hoi tiên đâu ma vơ co đê tra viên phi cho tôi rôi sinh đe. Bô me tôi bao em đi vay nong rôi tra dân. Nhưng tôi năm viên, em nghi lam thi lây gi ma tra. Nêu vay nong thât, co le vơ chông tôi đa bi dân anh chi điêm măt lâu rôi.
Tôi buôn qua. Tôi phai lam gi đê giup vơ thoat khoi ga sêp kia đây? Lam gi đê bu đăp cho nhưng thiêt thoi ma em phai chiu đưng đây?
Theo Doahnghiepvn
Đôi lần, em tưởng mình đã chết vì cô đơn...
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ cô đơn là thoải mái. Nhưng cả một khoảng dài sau này mà vẫn sớm tối một mình thì mới thấy, thật ra cũng không thoải mái như mình nghĩ.
Lúc nào cũng một mình, em tưởng chừng mình đã chết vì những cô đơn- Ảnh: Minh hoạ.
Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi là vào khoảng hai tháng trước. Khi tôi vừa mở ứng dụng tìm bạn của mình, cô ấy nhắn tin.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, thích nằm giường tận hưởng những ngày chẳng ồn ào, thích ăn táo phải được gọt vỏ, thích ăn cam không thích uống nước cam, thích rán trứng với bơ thay vì dầu tỏi, thích thức khuya và nằm lười đến trưa, thay vì ngủ sớm vào mỗi tối.
Cả ti tỉ thứ tưởng chừng 24 năm qua chẳng thể tâm sự với ai, vậy mà giờ cũng có người cạy lòng mình ra nói. Chỉ mỗi chuyện hơn cả tháng rồi, vẫn chưa biết mặt nhau.
Tôi còn nhớ hôm đó là một tối thứ bảy, trở về nhà sau một ngày dài tăng ca, nhận được tin nhắn cô ấy mở lời, liệu có cơ hội nào để gặp nhau không. Tôi hỏi lý do, cô ấy gượng bảo:
"Lúc nào cũng một mình, em tưởng chừng mình đã chết vì những cô đơn.
Một mình trên giường bệnh, một mình trở về nhà, một mình nấu bát cháo, một mình ngồi nhìn đến chim cá, cây cỏ còn có bạn có đôi.
Em thèm có người ở cạnh mình thôi. Sợ nhỡ một ngày ai cũng quên mất sự hiện diện của em, thì chắc em là kẻ đáng thương nhất rồi ...".
Sau nửa tiếng, tôi theo địa chỉ tìm đến. Nhà cô ấy nằm ở phía bắc thành phố, giữa những dãy ngói sờn màu tôi chưa một lần đặt chân qua. Cô ấy dặn cửa không khoá, tôi có thể dễ dàng vào nhà.
Giữa khoảng hiên trồng đầy hoa, cô ấy ngồi đấy, chiếc áo dài tay chẳng thể che hết những vết sẹo chịt chằng vì lấy ven, chiếc mũ len màu hồng nhạt che đi một phần từng khiến cô ấy mặc cảm vì sợ người ngoài sẽ nhìn thấy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu như vậy, vì muốn giữ mãi khuôn diện người kia trong mắt mình.
Hai ngày sau, hồng trắng rơi trước hiên nhà, năm tháng sau này, tôi chẳng thể nào cùng cô ấy bước qua.
Buồn cười là vào những ngày rã rời như thế này, giữa cuộc đời mình lại chẳng thể nắm lấy một bàn tay.
Cô đơn đời này, xem như vẫn đấy ...
Theo Doisongphapluat
Thầy giáo mệt mỏi vì vợ trẻ thường mặc quần đùi đi bar Cứ tối đến, cô ấy hết đi cà phê, lại đi bar với bạn bè. Điều tôi băn khoăn là cô ấy cứ mặc quần áo ngắn, gợi cảm như đồ ngủ đi với nhóm bạn trai. Tôi và vợ mới cưới nhau hơn hai năm. Cô ấy hiện 22 tuổi, xinh đẹp, trước đây là học trò của tôi. Sau khi cô...