“Vợ lẽ” trong bóng đêm của thầy giáo
Gần 7 năm gắn bó bên nhau… cuối cùng tôi đã phải cắn răng chịu đựng làm “vợ lẽ” của thầy (Ảnh minh họa)
Giờ đây, tôi 24 tuổi và tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không biết phải làm sao với đứa con vô tội trong bụng mình nữa?
Tôi và anh yêu nhau từ ngày tôi mới vào lớp 10, còn anh là thầy giáo dạy Toán lớp tôi. Tôi học ở trường này được nửa năm thì tôi chuyển sang trường khác… nhưng trong tâm trí tôi không thể nào quên được hình ảnh người thầy giáo ấy.
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Một thời gian khá lâu nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy thích thầy… và tôi đã chủ động ngỏ lời với anh, người thầy hơn tôi 13 tuổi.
Ban đầu, chúng tôi chỉ đưa nhau đi ăn, xem phim, đi dạo, ngồi ghế đá tâm sự… rồi hàng tối, chúng tôi lại ngồi nói chuyện điện thoại với nhau đến 2,3 giờ sáng. Trong những lần tâm sự với nhau, anh nói, sẽ chờ tôi học xong và cưới tôi làm vợ. Cũng vì tin những tình cảm của anh dành cho mình nên tôi đã dâng hiến cho anh sự trinh trắng của mình.
Trong thời gian yêu nhau, tôi biết anh hay có tính lăng nhăng. Với cô gái nào quen thân, anh cũng có thể nói lời yêu họ và ai có tình cảm với anh, anh cũng sẵn sàng lên giường với họ nếu nhận được sự “đồng ý”
Vài tháng sau đó, anh nói với tôi rằng: “Thật sự anh không thể đợi em được, vì anh đã lớn tuổi. Gia đình anh đang giục anh lấy vợ để có cháu bế”. Rồi anh động viên tôi: “ Trên đời này có rất nhiều đôi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Và em hãy coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận… và anh muốn em sẽ làm vợ bé của anh!”. Tôi đã rất đau khổ khi nghe những lời nói ấy từ người đàn ông tôi yêu thương. Tôi không ngờ mối tình đầu của một cô gái ngây thơ, non nớt như tôi lại là một bi kịch thê thảm như vậy! Mặc dù rất đau khổ nhưng vì yêu anh, vì tình nghĩa bấy lâu nay với nhau nên tôi đành chấp nhận làm một “người vợ” không danh phận của anh.
Thời gian sau, anh bắt đầu tìm hiểu một cô giáo cùng trường và có ý định đi đến hôn nhân với cô giáo ấy. Nhưng cũng trong thời gian đó, anh vẫn lăng nhăng và lên giường với những người con gái khác. Như những người phụ nữ, tôi không thể giương mắt lên nhìn người yêu của mình lăng chạ với những người con gái khác… và tôi đã gọi điện hẹn cô giáo cùng trường anh và những cô gái khác anh đã từng “chung chạ” để hiểu rõ hơn về người đàn ông chúng tôi trao gửi yêu thương. Khi nói chuyện với nhau, chúng tôi đều khẳng định mình là người phụ nữ của anh ta và ai ai cũng nghi ngờ tính trung thực của “người chồng tương lai” này.
Cuối cùng, mọi người cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Các mối tình của anh đổ vỡ, những cô gái ấy đã không tiếc lời mắng chửi và rời xa anh… nhưng chỉ riêng mình tôi vẫn ở bên cạnh anh. Cuối cùng, anh cũng không thể lấy được cô giáo cùng trường về làm vợ… và anh đã đổ hết tội lỗi là do tôi gây nên. Anh nói rằng: “ Anh không thể đợi em được nhưng anh cũng không muốn mất em. Anh muốn em làm bạn tri kỉ, làm vợ bé của anh“… rồi anh lại tiếp tục cuộc hành trình tìm vợ cả cho mình.
Lúc nào anh cũng có 2, 3 cô gái ở bên. Dù không yêu thì anh cũng muốn được nói chuyện, chia sẻ hoặc thỏa mãn nhu cầu sinh ly của mình… vì anh là người đàn ông luôn muốn có sự mới lạ.
Tôi yêu anh từ ngày còn là học sinh lớp 10, cho đến nay, khi tôi đã 24 tuổi (Ảnh minh họa)
Sau lần tôi hẹn tất cả các cô gái của anh, anh đã đề phòng tôi hơn và không lưu tên thật của những cô gái mới trong danh bạ điện thoại của mình nữa… vì anh sợ, tôi sẽ hẹn gặp họ và phá tan “hạnh phúc” của anh một lần nữa.
Đã bao lần tôi muốn chấm dứt với anh để cho lòng mình được thanh thản nhưng… tôi lại không thể làm được. Cứ ở bên anh, tôi lại thấy mình được bình yên đến lạ! Khi nhìn vào mắt anh, mọi hờn trách dành cho anh đều tan biến. Và quan trọng hơn nữa là anh luôn nói với tôi rằng: “ Anh không muốn rời xa em“.
Tình yêu của tôi dành cho anh rất lớn! Tôi có thể làm được mọi việc vì anh, kể cả hi sinh mạng sống của mình. Và gần như tình yêu đó đã làm thay đổi cả tính cách, con người và làm xáo trộn mọi việc của tôi. Tâm lý tôi cũng không ổn định, lúc vui, lúc buồn, lúc thất thường với những cảm xúc…
Video đang HOT
Năm học lớp 12, tôi không chịu được thói trăng hoa của anh nên tôi đã đề nghị anh không được lăng nhăng với bất cứ cô gái nào khác để tôi được yên ổn học tập… và anh đã đồng ý sẽ dẹp chuyện lấy vợ sang một bên để dành sự quan tâm cho tôi. Thật sự, tôi cũng không biết có phải anh vì tôi nên năm đấy, anh đã không lấy vợ hay do anh chưa tìm được người ưng ý?
Trong thời gian một tháng đến ngày tôi thi Đại học, anh đối với tôi rất tốt. Anh thường xuyên hỏi thăm tôi ăn uống thế nào, học hành có vất vả không?… Rồi anh đưa tôi đi ăn tẩm bổ, nhắc nhở tôi phải đi ngủ đúng giờ và anh đã sưu tầm những bài tập hay để đưa tôi làm cho anh chấm và động viên tôi rằng “ Anh cần một người vợ có học”.
Tết năm đó, anh cũng đã đưa tôi về ra mắt nhà anh… rồi anh cũng đến bà ngoại tôi chúc tết. Anh đã làm những việc khiến tôi cảm thấy rất vui sướng, hạnh phúc… Tôi cứ ngỡ rằng, anh đã thay đổi cách suy nghĩ của mình, đã suy nghĩ lại tình cảm của tôi dành cho anh bấy lâu nay… khiến tôi học hành chăm chỉ hơn để xứng đáng làm một người vợ ngoan, có học thức của anh. Và năm đó, tôi đã đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội với số điểm rất cao.
Ngày tôi nhận được giấy báo đỗ Đại học cũng là ngày anh thông báo cho tôi biết anh đã có người yêu mới và chuẩn bị lấy vợ. Nhận được tin ấy, tôi thật sự choáng váng và suy sụp… Người yêu mới của anh kém tôi ở mọi điểm, tôi cảm thấy như mình bị thua cuộc vì người con gái ấy không có nết gì hơn tôi, cả về ngoại tình lẫn học thức.
Tôi hỏi anh “ Tại sao anh lại lựa chọn cô ấy mà không phải là em?”, anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng: “ Em là một người con gái tốt… nhưng cái thiếu sót duy nhất của em là tuổi tác. Người ta hơn tuổi em và đã có công ăn việc làm ổn định, còn em vẫn còn đi học. Anh thật sự không đợi được em”. Tôi không chấp nhận lời thanh minh ấy và lại bắt đầu lên kế hoạch để “phá” anh một lần nữa…
Tôi phải làm sao với bào thai đang lớn lên trong bụng từng ngày (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ mình thật ích kỉ vì phá vỡ tình yêu mới của anh nhưng sự giả dối của anh khiến tôi cảm thấy uất nghẹn trong tim. Tôi muốn được yêu thương, muốn được ở bên cạnh người mình yêu… ước mơ giản dị như vậy thôi nhưng sao anh không cho tôi thực hiện nó?
Lần thứ hai tôi tự tay phá vỡ mối tình của anh… nhưng lần này anh đã không biết. Tôi nghĩ rằng, anh sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu người mới và tôi sẽ lại được ở bên cạnh anh như những tháng năm bình yên ấy. Khoảng thời gian chia tay người con gái ấy, vẫn chỉ có mình tôi ở bên cạnh anh thôi, sẽ không có bất cứ người con gái nào khác nữa.
Nhưng… người tính không bằng trời tính. Một tháng sau, anh bảo với tôi rằng: “ Ra tết này anh sẽ lấy vợ. Chúng ta quan hệ với nhau nên cẩn thận hơn. Một tuần chúng ta chỉ gặp nhau một lần ở điểm hẹn. Khi nào anh nhắn tin cho em là anh đang đi chơi với người yêu thì em không được làm phiền anh!”.
Từ đó trở đi, mỗi lần tôi nhắn tin với anh bằng những lời lẽ thân mật, anh đều nhắn lại răn đe: “ Em đừng nhắn tin như vậy nữa, vợ anh sẽ ghen đấy”… lúc ấy, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Thế là cuối cùng, tình yêu và sự chân thành của tôi cũng không thể nào giữ nổi trái tim của người đàn ông trăng hoa ấy…
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến… ngày anh đi lấy vợ đã cận kề, lúc đó tình yêu của chúng tôi cũng gần được bốn năm. Tôi sống không bằng chết… đau đớn, tự dằn vặt mình hàng đêm… Vậy mà anh vẫn đưa thiếp mời cho tôi và nói rằng: “Em đến tiếp khách hộ anh nhé!”. Chao ôi! Sao người đàn ông ở bên cạnh tôi suốt bốn năm qua lại có thể bỉ ổi và đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Anh ta nghĩ sao mà lại có thể mời tôi đến tiếp khách hộ anh? Rồi gia đình, người thân của anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào đây?
Ngày anh hạnh phúc bên người mới cũng là ngày đau khổ nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã tìm đến cái chết đúng ngày anh lấy vợ… Thế nhưng, tôi tự tử không thành vì anh đã phát hiện ra và đưa tôi đến bệnh viện. Cũng kể từ đó, tôi sống trong bóng tối với thân phận vợ bé của anh. Lúc nào chúng tôi gặp nhau cũng phải lén lút vì nếu bị phát hiện thì sự nghiệp của cả tôi và anh đều mất, gia đình bé nhỏ của anh cũng tan vỡ…
Khi đi làm, tôi luôn hãnh diện vì mình là một người làm được việc… nhưng khi về đến nhà, tôi lại âm thầm trong bóng tối chịu đựng nỗi đớn đau một mình, không có ai hiểu thấu…
Khi anh vui vẻ bên vợ con thì tôi lại cô đơn gặm nhấm nỗi đau một mình. Khi bạn bè đều đã có người yêu và đón đưa nhau đi chơi thì mỗi tối cuối tuần, tôi lại phải lủi thủi một mình. Đã rất nhiều lần tôi muốn quên anh… nhưng tôi không thể làm được điều đấy, vì cứ mỗi lần gặp anh là những giận hờn trong tôi lại tan biến…
Giờ đây, tôi 24 tuổi và tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không biết phải làm sao với đứa con vô tội trong bụng mình nữa? Tôi là người đến trước vợ của anh gần bốn năm…. Vậy mà cuối cùng tôi lại thành vợ bé của anh. Liệu tôi có phải là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh không?
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên! Hãy cho tôi biết, tôi nên làm gì với đứa bé đang lớn dần trong bụng mình và nỗi đau của người đàn ông trăng hoa gây ra cho tôi suốt mấy năm nay…
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sau một đêm "yêu" thầy
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có nhau trọn vẹn...(Ảnh minh họa)
Sau một đêm ân ái mặn nồng bên nhau, anh đã lặng lẽ ra đi và tìm cho mình một cuộc sống mới. Chỉ còn lại mình tôi nuốt nước mắt vào trong để cảm nhận được nỗi đớn đau khi phải chia tay với anh, người thầy giáo của mình!
Bước vào cổng trường Đại học, tôi bắt đầu đảm đương chức vụ lớp trưởng của lớp. Cũng từ đó, một cô gái vốn tự ti và rụt rè trong tôi đã trở thành một cô gái năng động, hòa đồng và luôn có thành tích xuất sắc của lớp trong suốt ba năm học.
Năm thứ 4, tôi bắt đầu yêu, đó là thầy giáo trẻ nhất trong khoa của mình. Chúng tôi yêu nhau hầu như chẳng ai biết vì cả tôi và anh đều không muốn có lời qua tiếng lại trong khoa, hơn nữa, cũng chỉ còn một năm nữa tôi ra trường nên đợi khi tôi có công ăn việc làm ổn định thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Tôi yêu anh, yêu cách anh giảng bài say sưa cho sinh viên nghe, yêu cách kể chuyện hóm hỉnh và vui tính của anh, yêu giọng điệu trầm ấm nhưng không kém phần lém lỉnh... mỗi giờ được học môn của anh là mỗi lần lớp chúng tôi sổi nổi và hào hứng hẳn lên, anh đã truyền cho chúng tôi sinh khí để học tập tốt hơn, cũng như định hướng cho chúng tôi về nghề nghiệp tương lai của mình.
Tôi yêu anh vì mỗi lần anh lột xác thành con người bình thường, lột bỏ cách ăn mặc nghiêm túc trên giảng đường để diện những bộ quần áo năng động đi chơi với tôi. Tôi yêu cách anh quan tâm tôi nhẹ nhàng, chăm lo cho tôi từng li từng tí và luôn là người lắng nghe, chia sẻ cùng tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn trong trong cuộc sống.
Tôi làm khóa luận, anh là giảng viên hướng dẫn. Sau hai tháng làm việc không mệt mỏi, thành quả công việc và tình yêu của chúng tôi là điểm mười trọn vẹn cho cái đề tài khóa luận của tôi. Đấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đứa sinh viên như tôi. Giây phút hạnh phúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến anh, người đã luôn ở bên tôi trong suốt thời gian tôi làm khóa luận, đã sửa cho tôi từng câu, từng chữ, từng trang, đã định hướng và giúp tôi làm sao để thuyết phục được hội đồng bảo vệ... và có được thành quả như ngày hôm nay, một phần rất lớn là nhờ công lao của anh - người yêu tôi - người thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết và cần mẫn - người đã dõi theo tôi trong suốt một năm qua... và người ngỡ sẽ là chồng của tôi trong một thời gian không xa nữa...
Tôi yêu cách anh quan tâm tôi nhẹ nhàng, chăm lo cho tôi từng li từng tí... (Ảnh minh họa)
Sau gần một năm yêu nhau, tôi chủ động tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai người tại căn phòng ấm cúng của mình. Tôi háo hức trang trí nhà cửa, cắm một lọ hoa hồng trên bàn, rồi vào bếp làm bánh và nấu những món ăn anh thích... Trước khi anh đến, tôi thắp những ánh nến lung linh trong phòng, xức mùi nước hoa oải hương thơm dịu và chờ đợi anh để cùng tận hưởng những giây phút lãng mạn và ngọt ngào của tình yêu.
Anh đến. Nhìn căn phòng được trang trí bởi bàn tay khéo léo của tôi, thưởng thức những món ăn tôi nấu, anh dịu dàng nhìn tôi trìu mến với vẻ biết ơn và rất cảm động. Tôi rất vui khi anh khen tôi nấu ăn ngon và khéo léo... Anh cười hiền bảo: " Lấy được một người vợ hoàn hảo như em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời anh!". Tôi nép vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc. Đấy là điều tôi luôn mong muốn được nghe nhất từ anh và tôi tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, cố gắng trở thành một người phụ nữ thành đạt và biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình khi đã là vợ, là mẹ của những đứa con anh!
Một năm qua ở bên nhau, chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi điều gì mà trái lại, anh luôn chăm lo và vun vén cho hạnh phúc của hai đứa... nhưng đêm nay, trong không gian lãng mạn tràn ngập ánh nên và mùi thoang thoảng dịu nhẹ của nước hoa oải hương trong căn phòng nhỏ ấm cúng này, anh đã chủ động đề nghị được ở lại cùng tôi. Tôi đã rất run và lo lắng... nhưng trong lòng tôi lúc ấy cũng dấy lên một cảm xúc thật khó tả. Tôi hiểu vì sao anh muốn ở lại bên tôi, vì sao anh lại muốn được tận hưởng sự ngọt ngào trọn vẹn của tình yêu đêm nay... và tôi cũng vậy, tôi khao khát được trở thành người đàn bà đầu tiên của anh, khao khát được ở trong vòng tay anh ấm nồng, khao khát được một lần hòa quyện với anh trong niềm hạnh phúc thăng hoa...
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau, được tận hưởng sự thăng hoa của hạnh phúc, được nếm vị da thịt của người mình yêu thương... Tôi nép vào lòng anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ để cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che. Đấy cũng là lần đầu tiên, tôi nghĩ mình đã thuộc về anh trọn vẹn và anh cũng đã là của tôi, chỉ mình tôi thôi... và chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc, một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười và có những đứa con thơ xinh đẹp, đáng yêu...
Thế nhưng... lại là cái "thế nhưng" muôn thuở của người đàn ông cổ hủ. Sau một đêm ân ái mặn nồng, anh buồn bã hỏi tôi:
- Vì sao em không còn trinh?
- Em không biết. Có thể bẩm sinh em vốn không có, hoặc cũng có thể ngày nhỏ em bị trượt ngã xe đạp... em không nhớ lắm! - Tôi vẫn ngây ngô đáp.
- Có thật thế không? - Anh trân trân nhìn vào mắt tôi.
- Anh không tin em sao? - Tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của anh.
- Anh nghĩ em chưa thành thật với anh. Điều anh muốn ở em là sự chân thành và thẳng thắn... Nếu như... có sự thật như thế... Anh mong em hãy thành thật...
- Em chưa bao giờ lừa dối anh điều gì cả. Hơn nữa, anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên em ôm, hôn... và cũng là người đầu tiên em tự nguyện dâng hiến hết mình... Tại sao anh lại...?
- Anh chỉ hỏi em thế thôi... không sao cả đâu em ạ! Anh xin lỗi...
Nhìn ánh mắt buồn bã của anh, tôi hiểu anh rất thất vọng khi không tìm kiếm được ở tôi cái màng trinh mong manh như anh mong đợi. Có lẽ trong suy nghĩ của anh, tôi là một người con gái hư hỏng, tôi đã phản bội lòng tin yêu của anh, đã không thành thật nói cho anh tất cả mọi chuyện về cái sự trinh trắng ấy... nhưng đến ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không hiểu được điều đó, thì làm sao tôi có thể giải thích cho anh tin?
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống của mình...(Ảnh minh họa)
Kể từ ngày đó, anh dần dần lánh xa tôi... và rồi đột nhiên anh mất tích, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện anh cũng chẳng nghe máy, đến nhà để tìm gặp anh cũng chẳng thấy đâu... và cuối cùng, tôi chỉ nhận được những dòng tin nhắn ngắn ngủi qua mail: "Thực sự, anh rấy thất vọng về em! Giá như em thành thật? Giá như em nói cho anh biết tất cả khi cả hai mới đến với nhau thì có lẽ giờ đây, anh không đau khổ và thất vọng như thế này! Anh đang không được vui... anh muốn sang Trung Quốc một thời gian để giảng dạy, cũng như để cố quên đi những khoảng thời gian ở bên em! Anh xin lỗi vì không thể ở bên em được như lời anh đã hứa... Em hãy kiếm cho mình một công việc tốt, rồi sau hãy đó tìm cho mình một người yêu em và rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của em trong quá khứ... Một cô gái tốt như em, chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình".
Đọc những dòng tin của anh, tôi không khóc... nhưng cảm giác nhói đau trong trái tim mình. Tôi nhếch mép cười và tự hỏi mình: Tôi không thành thật với anh sao? Tôi lừa dối anh như thế nào? Tôi đã gây ra tội lỗi gì để không được anh tha thứ?... Nực cười quá! Tình yêu của tôi đây ư? Người đàn ông đã gắn bó với tôi suốt một năm qua đây ư? Người thầy giáo tôi từng tôn sùng với những câu chuyện rất hay và ý nghĩa trong cuộc sống đây sao? Vậy... những dòng tin nhắn này là của ai? Phải chăng là của một người xa lạ? Của một kẻ bội bạc nào đó?... Tôi không muốn tin, ngàn lần không muốn tin đấy là những dòng tin nhắn của người tôi đã từng yêu thương và thương yêu tôi hết mực.
Dù còn rất yêu... nhưng tôi không muốn níu kéo một người đàn ông ích kỉ như anh. Và tôi chỉ nhắn lại vài dòng vỏn vẹn: "Em không còn điều gì để nói với anh cả. Em đã sai... sai ngay từ ngày đầu mới yêu anh, anh ạ! Chúc anh đi công tác bình an!"... Chỉ thế thôi, tôi không mong anh hiểu...
Sau một tuần tự dày vò bản thân mình trong căn phòng lạnh lẽo, ngẫm lại những kỉ niệm êm đềm đã qua, đến những hạnh phúc của hai đứa ngày bên nhau, tôi cũng đã cố gắng lấy lại tinh thần để bắt đầu cho mình một cuộc sống mới... Và việc đầu tiên tôi muốn làm là đến bệnh viện để khám và tìm hiểu vì sao tôi lại không có màng trinh.
Cô bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm và cười bảo: " Bẩm sinh cháu vốn đã không có màng trinh nên lần giao hợp đầu tiên của cháu sẽ không có máu như các bạn gái khác". Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay vừa vui, vừa buồn... Giây phút đó, tôi tự hỏi bản thân mình: "Liệu mình có nên cho anh biết được sự thật này không?". Nhưng rồi... tôi lại rụt ngay ý nghĩ ấy lại, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay và bỏ ngay vào ví.
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống của mình... và những kỉ niệm, những yêu đương ngày nào bên anh sẽ chỉ còn là những kỉ niệm. Dù những kỉ niệm ấy chỉ còn trong quá vãng, dù anh đã không còn bên cạnh cuộc đời mình... nhưng tôi vẫn trân trọng những kỉ niệm ấy, vẫn giữ hình ảnh của anh một góc trong trái tim mình, vẫn nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp, dù tình yêu ấy không được trọn vẹn như tôi mong muốn...
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Dại dột trao thân cho gã Sở Khanh Hằng đêm, tôi vẫn cầu mong cho linh hồn của con tôi được siêu thoát (Ảnh minh họa) Khi vừa bước chân vào nhà nghỉ, anh đã bế thốc tôi lên giường... Và rồi, tôi mụ mị tin anh, mê muội lao vào anh, để anh thỏa sức khám phá cơ thể mình. Khi đọc được tâm sự của cô gái trong bài...