Vợ lặng người chứng kiến chồng xử sự thế này khi bồ trẻ tìm đến tận nhà
Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được Quân yêu!
Ảnh minh họa: Internet
Quân là bạn thân của anh trai tôi, ngày tôi theo bố mẹ lên bến xe tiễn anh tôi ra thành phố học đại học cũng gặp bố mẹ Quân đang dặn dò Quân trước khi đi học xa nhà. Sau 4 năm miệt mài đèn sách, anh trai tôi lại cùng Quân trở về quê vừa để báo công vừa để tạm biệt làng quê, tạm biệt bố mẹ, gia đình ra chốn thị thành tìm việc làm.
Ngày xa Quân, tôi chỉ là con bé 13 tuổi thơ ngây, nhí nhảnh, ngày gặp lại Quân tôi đã là cô thiếu nữ 17 “bẻ gãy sừng trâu” vừa khỏe mạnh, vừa xinh đẹp, vừa được tiếng ngoan ngoãn, học giỏi nhất nhì ở trường cấp III của huyện.
Suốt một tuần ở quê, ngày nào Quân cũng kiếm cớ sang nhà tôi, mặc dù từ xã của anh sang xã tôi khá xa. Quân không nói nhưng qua ánh mắt, qua chuyện trò rủ rỉ với mẹ tôi, rồi qua việc anh sẳn sàng bỏ cả buổi cùng anh trai tôi khi sửa cho nhà tôi cái máy bơm nước, lúc lợp lại hàng ngói đã cũ nát ở bếp là tôi hiểu Quân muốn điều gì.
Video đang HOT
Tôi cũng không giấu sự cảm tình với anh kĩ sư trẻ vừa đẹp trai, vừa hiền lành khi nhập số điện thoại của Quân và hứa với anh sẽ giữ liên lạc thường xuyên lúc tôi đưa anh trai và Quân trở lại thành phố…Tôi đỗ vào đại học và cũng như anh trai tôi được bố, mẹ dặn dò cẩn thận trước khi ra phố nhập học. Quân đón tôi, lo cho tôi đủ thứ từ thuê nhà trọ, dẫn tôi tới tận quán cơm bình dân mà theo anh vừa rẻ vừa anh toàn, rồi đưa tôi đi khắp nơi trong thành phố để tôi biết đường khỏi bỡ ngỡ…
Tôi đã trở thành người yêu của Quân khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học. Tình yêu của chúng tôi được sự ủng hộ của đôi bên gia đình, nhất là anh trai tôi. Quân có việc làm ổn định, cho thu nhập tốt ở một công ty tư nhân chuyên tư vấn về xây dựng đúng với ngành nghề Quân được đào tạo. Quân không cho tôi đi làm thêm mà anh chu cấp cho tôi đủ để tôi đóng học và chi tiêu sinh hoạt suốt 2 năm còn lại.
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn có được mức lương ưu ái của công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế khi tôi làm kế toán ở đó. Đám cưới của tôi và Quân tổ chức ngay sau ngày tôi đi làm được một tháng. “Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con” tôi mang bầu ngay sau cưới và sinh cho Quân một cô con gái bụ bẫm, xinh xắn khiến Quân vui lắm.
Những tưởng vơ, chồng trẻ sinh một bé, nuôi dưỡng mạnh khỏe rồi thư thả 5, 7 năm sau có thêm bé nữa cho đỡ vất vả, nào ngờ con gái đầu chưa làm thôi nôi Quân đã nhỏ to bảo tôi bầu tiếp để kiếm cậu con trai nối dõi vì anh là con một của bố, mẹ.
Tôi đi làm chưa ấm chỗ, lại bầu bì, nuôi con mọn, đang sợ nghỉ lâu mất việc, nay sinh con nữa chắc ở nhà nuôi con chứ công ty nào dám nhận, nên tôi nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Quân. Thế là chiến tranh lạnh nổ ra, vợ, chồng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà thua người hàng xóm, Quân đi làm không báo, về cũng chẳng thèm hỏi tôi và con một tiếng.
Rồi Quân thường xuyên vắng nhà với lí do đi khảo sát công trình. Con gái tôi được hơn một tuổi thì Quân dắt bồ trẻ về nhà ngang nhiên đặt điều kiện nếu tôi không đẻ được con trai anh sẽ bỏ mẹ con tôi để cưới cô gái kia làm vợ. Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được Quân yêu! Quân về đến cửa, tôi chắc Quân nghe hết chuyện nên lẳng lặng dắt xe nổ máy rời nhà để cô bồ trẻ đang lên cơn ghen và tôi tự giải quyết với nhau…
Từ mặt nhau 4 năm ròng, tôi ngớ người khi mẹ chồng bỗng dắt đứa bé lạ mặt đến nhà "ăn vạ" (P2)
Chồng tôi bực bội quá, gắt gỏng bảo tôi dọn đi ngay, không ở lại nhà thêm một giây nào nữa.
Thái độ của Linh chẳng khác nào đang đổ cho tôi cái tội lấy vàng cưới của cô ta. Bực quá, tôi lớn tiếng bảo vợ chồng Linh tự tìm lại, tôi không đụng vào thứ gì trong phòng họ cả. Cô ta lại nói mỉa: "Cái lúc vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ dưới nhà, trong phòng chỉ có mỗi chị đang trang trí phòng thôi. Chị không lấy thì ai vào đây lấy nữa?".
Mẹ chồng cũng nhìn tôi rồi lạnh nhạt bảo tôi nếu có lấy thì đem trả lại cho em. Lần này thì thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi chưa lên tiếng thì chồng tôi đã nói luôn: "Có dâu giàu rồi nên cái nhà này không dung nổi dâu nghèo à? Sống với vợ con hơn 5 năm mà mẹ còn nghĩ thế thì đúng là không còn gì để nói. Số vàng ấy, chắc chắn vợ con không lấy". Nói rồi anh bảo tôi dọn đồ đạc, không ở lại đây nữa.
Nhưng tôi đâu có được đi dễ dàng thế. Linh vào phòng tôi, bới tung mọi thứ lên để tìm vàng cưới. Mẹ chồng thấy nhưng vẫn lặng im, mặc cho Linh muốn làm gì thì làm. Chồng tôi càng giận dữ hơn nên đã lôi cô ta ra khỏi phòng rồi lớn tiếng bảo em trai dạy lại vợ. Em chồng lại ngồi im, không dám lên tiếng.
Tôi chạnh lòng, thương con bao nhiêu thì giận mẹ chồng và nhà chồng bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, đi tìm nhà trọ với chồng mà tôi rơi nước mắt. Sống ở nhà chồng 5 năm, tôi chưa từng lấy của ai một đồng. Mọi việc nhà cửa, tôi làm chẳng thiếu việc gì, cũng không nề hà việc gì. Mẹ chồng đau bệnh, tôi xin nghỉ làm để chăm nom. Bố chồng gãy tay, tôi lo ăn lo uống không thiếu thứ gì. Vì nhà chồng, tôi đến cái áo cũng không dám mua mặc. Thế mà...
Cũng may tôi luôn có chồng đồng hành và tin tưởng. Anh luôn cho rằng tôi bị oan nên an ủi vợ hết lời. Những ngày tháng khổ cực đó, tôi có chết cũng chẳng quên.
Mẹ chồng tôi trước đây luôn nói thương cháu nhưng từ ngày ra ở riêng, bà cũng chẳng đến thăm lấy một lần. Thỉnh thoảng chạm mặt ở chợ, bà còn đi thẳng, chẳng hỏi han con bé một tiếng. Tôi chạnh lòng, thương con bao nhiêu thì giận mẹ chồng và nhà chồng bấy nhiêu. Chồng tôi cũng không về bên ấy nữa. Chỉ thỉnh thoảng có nghe vài việc, rằng Linh ăn hiếp bà lắm, không thuê giúp việc mà còn bắt bà dọn nhà nấu ăn, hầu hạ cô ta... Tôi chẳng nói gì vì không còn muốn quan tâm đến họ nữa.
Thế mà đột ngột hôm qua, mẹ chồng lại dẫn theo một đứa bé 2 tuổi đến nhà tìm tôi.
(Còn tiếp)
Không hề đánh ghen, chỉ một câu nói này mà vợ sếp làm 'tiểu tam' sợ đến già Nếu cho rằng bà vợ giám đốc là nạn nhân của chị trong chuyện chị ôm mộng soán ngôi của bà ta thì chắc chắn rằng nạn nhân đó không phải dạng dễ "bắt nạt" đâu. Người càng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, biết kiềm chế cảm xúc khi sự việc tưởng chừng sẽ phừng phừng bốc cháy thì đó là người...