Vợ kiếm được 50 triệu mỗi tháng, việc nhà không phải làm con không phải chăm, tôi bảo trích ra 18 triệu cho mẹ chồng, vậy mà cô ấy giãy như đỉa phải vôi
Lâu nay vợ tôi chỉ đưa có 8 triệu tiền ăn, giờ đưa thêm 10 triệu nữa thì cũng có thấm tháp bao nhiêu so với lương của cô ấy?
Tôi biết kiểu gì vợ cũng sẽ đọc được bài viết này, vì thế tôi mới mạo muội gửi vài lời tâm sự đến quý báo. Hy vọng các bạn độc giả cho tôi lời khuyên, còn vợ tôi nếu đọc được cũng biết suy nghĩ lại.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 3 năm rồi, chúng tôi có một bé gái 18 tháng, hiện tại cháu vẫn đang ở nhà với bà nên chưa đi học. Nói đến vợ, tôi lại cảm thấy buồn. Ngoài làm việc ở công ty và chơi với con, vợ tôi gần như không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì. Lúc nào cô ấy cũng than bận rộn, ăn cơm xong là lại cắm mặt vào máy tính và công việc.
Thật ra tôi biết công việc của vợ rất bận. Cô ấy là trưởng phòng tổ chức sự kiện của một công ty có tầm cỡ. Mỗi tháng lương khoảng 50 triệu, gấp 5 lần lương của tôi. Vì thế, tôi cũng dặn mẹ cố gắng tạo điều kiện cho con dâu. Thế mà vợ tôi không biết điều một chút nào mọi người ạ.
Bình thường buổi sáng cô ấy không bao giờ dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. 6 giờ dậy, vợ tôi lo ăn uống cho mình và con rồi đi làm, chẳng cần biết chồng ăn gì. Cuối tháng cô ấy đưa cho mẹ 8 triệu tiền đi chợ, vậy là hết trách nhiệm.
Video đang HOT
Cãi nhau một hồi, vợ còn bảo việc chăm cháu là trách nhiệm của mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi mẹ tôi than thở, rằng bế cháu nhiều nên đau lưng. Bà còn bảo nếu không phải trông con giúp chúng tôi, bà đi làm giúp việc tháng cũng dư ra vài triệu. Tôi thấy mẹ nói rất có lý. Đáng lẽ ra chúng tôi nên gửi tiền cho bà từ trước mới phải.
Tối qua tôi bàn bạc với vợ, nói cô ấy đưa thêm cho bà 10 triệu mỗi tháng. Vậy mà vợ tôi giãy nảy lên, nói thà đưa con đi học trường quốc tế còn hơn. Cô ấy bảo đưa 8 triệu đã là nhiều rồi, vì buổi trưa chúng tôi không ăn cơm ở nhà. Cãi nhau một hồi, vợ còn bảo việc chăm cháu là trách nhiệm của mẹ tôi. Nếu bà chăm cháu là vì tiền thì mẹ tôi mới là người đáng trách. Chưa kể 10 triệu cũng quá nhiều, vì cô ấy cũng làm bạc mặt mới có được tiền lương hàng tháng.
Nghe vợ nói, tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Vợ tôi quá vô ơn với mẹ chồng. Cô ấy đi làm mà không phải lăn tăn lo lắng con bị bạn đánh hoặc bỏ bữa. Tiền nhà cũng chẳng phải chi trả, cơm nước đã có mẹ chồng lo. Thế mà rỉ ra 10 triệu cũng tiếc là thế nào? Theo mọi người tôi nên làm gì khi mẹ đã có ý muốn xin thêm tiền? Trong khi lương của tôi chỉ đủ chi tiêu cá nhân?
Theo Nhịp Sống Việt
Lỡ miệng nói vợ "ngu", chồng không ngờ bị 'trả đũa" đến choáng váng
Hôm sau tôi mang hai đứa con sang gửi ông bà rồi đi làm, vẫn không nói một lời với vợ. Ngờ đâu chiều về, tôi choáng váng khi thấy rất nhiều đồ đạc trong nhà hỏng hóc.
Tôi rất choáng trước những lời của vợ. (Ảnh minh họa).
Hai hôm trước vợ chồng tôi bắt đầu "chiến tranh lạnh", nguyên nhân là lúc dọn nhà, vợ bỏ chiếc đĩa cổ mà tôi cất tận trong tủ vào thùng giấy rồi lúc ném rác, cô ấy cứ thế vứt cái thùng giấy ra sân, cái đĩa văng ra vỡ tan tành. Lúc đi làm về nhìn thấy cái đĩa vợ dùng băng dính dán lung tung đặt trên bàn mà tôi sôi máu.
Tiếc của, tiếc đồ vật đầy kỷ niệm xa xưa nên tôi rất giận và đã mắng vợ ngu. Tôi biết từ ngày sinh con xong, vợ thường hay lơ đãng nhiều thứ. Có lúc điện thoại vợ dùng xong tiện tay cất luôn dưới gối nhưng vợ tôi lật tung cả nhà lên tìm rồi vu ngay tôi giấu máy của cô ấy. Hay đang nấu đồ gì đó nhưng vợ cứ bỏ nguyên bếp mà bỏ ra ngõ mua trái cây, lúc về thì xoong cháy, khói đen mù mịt...
Tôi rất thông cảm cho vợ nhưng lần này thì tôi không giấu nổi bực tức. Cái đĩa cổ cả nhà nâng niu cất kỹ. Tôi không biết nó có niên đại từ lúc nào nhưng ông nội rồi bố tôi lúc nào cũng nhắc nhở tôi bảo quản nó kỹ càng. Tôi coi nó như vật gia truyền trong nhà, thế mà vì cái tật hay quên của vợ mà mất đi món đồ cổ quý giá.
Nhưng thay vì thông cảm cho chồng, vợ tôi lại ghi hận cái tiếng "ngu" ấy của tôi. Vợ không hề xin lỗi tôi một tiếng nào, mặt hầm hầm bỏ vào phòng nằm.
Cơm tối không nấu, con khóc kệ con, vợ cứ nằm lì một chỗ. Tôi cũng mặc kệ vợ, mang hai đứa con ra ngay đầu ngõ làm bát phở xong về.
Tối đó vợ chồng lần đầu tiên ngủ riêng. Vợ dỗi đến mức không ngủ với con nên 3 bố con tôi nằm một phòng, vợ thì ở phòng ngủ chính.
Hôm sau tôi mang hai đứa con sang gửi ông bà rồi đi làm vẫn không nói một lời với vợ. Ngờ đâu chiều về, tôi choáng váng khi thấy chiếc laptop của mình ướt sũng nước, chiếc quạt sưởi bị cháy, một số đồ vật khác trong nhà cũng có dấu hiệu hỏng hóc.
Tôi kinh ngạc hỏi vợ thì vợ bảo: "Tôi ngu nên tôi không cẩn thận đánh rơi máy tính của anh vào chậu nước". "Tôi ngu nên tôi đặt cái khăn sát quạt sưởi nên nó cháy, may mà tôi rút điện kịp thời không thì cháy cả nhà rồi".
Tôi rất choáng trước những lời của vợ, càng choáng hơn bởi vì giận câu mắng của tôi mà vợ cố tình trả thù nặng như vậy. Cô ấy làm như thế thì chỉ tốn kém tiền của gia đình, tôi phải bỏ ra tiền mua máy móc mới thì số tiền tiết kiệm, tiền sinh hoạt cũng phải giảm đi.
Sao vợ có thể suy nghĩ thiển cận như thế, làm vậy cô ấy có hả lòng hả dạ không? Tôi giận đến mức không muốn nói gì với vợ nữa. Thậm chí trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ bỏ vợ. Thật không biết phải làm gì để vợ tôi bớt cứng đầu cứng cổ đây?
Theo Nhịp sống Việt
Ở quê dư đất, vì sao người trẻ phải bon chen mua cho bằng được nhà ở Sài Gòn? Chứng kiến cảnh nhiều cặp vợ chồng khổ sở với cuộc sống nhà thuê chật vật ở Sài Gòn, nhiều người băn khoăn "sao không về quê sống cho dễ thở hơn". Là nơi đầu tàu kinh tế của cả nước, Tp.HCM là điểm thu hút người lao động lớn nhất so với các tỉnh phía Nam. Con số thống kê do Hiệp...