Vở kịch hai vai
Tôi là một đứa con gái thuộc loại nửa mùa, tức là không già không trẻ, không xấu không đẹp, không dại không khôn, theo một cách gọi nào đó thì tôi không loại dở dở và thế là tôi ế.
***
Tôi bắt đầu ế kể từ năm mới 20 tuổi và mọi công cuộc cải thiện của lũ bạn cùng phòng ưu ái dành cho tôi cũng đua nhau được dùng để tôi có đôi có cặp hẹn hò trong ngày lễ tốt nghiệp. Đầu tiên là công cuộc cải cách, chau chuốt cho tôi từ đầu đến chân. Phải nói là cải cách thực sự, một nửa tủ quần áo của tôi được thay bằng quần áo mới, giày dép đế bệt gần như biến mất hoàn toàn, trên bàn xuất hiện thêm đủ loại vật thể lạ từ phấn, son, mĩ phẩm, gương lược. Tủ sách thì thêm đủ loại tuyệt chiêu cưa cẩm, kĩ năng giao tiếp. Tiếp theo đó là công cuộc mai mối, hẹn hò. Tôi như bị xoay chong chóng mà vẫn vô tác dụng, tôi vẫn ế, ế lâu dài, ế hiên ngang, ế bền bỉ và ế kiêu kì mà vẫn chẳng ai hiểu được vì sao tôi ế.
Tôi cười nhăn nhở trong khi hai đứa bạn thân thì mặt mũi méo xệch, vò đầu bứt tai đến khổ sở, trông đến tội. Cuối cùng thì giải pháp bất đắc dĩ cũng được đưa ra mà tôi đành phải nhắm mắt đưa chân vì hai đứa bạn thân và vì cuộc cách mạng giải phóng tình trạng ế khi mới hơn 20 tuổi của mình. Giải thưởng được đưa ra là một chầu chè bưởi xả láng nếu tôi đưa được anh chàng nào đó đến buổi họp lớp cuối năm (cho dù anh ta mặt rỗ, môi thâm hay bị lang ben, tôi nhất định phải có đôi).
Tôi phải dùng nick chat của một trong hai đứa bạn thân để chat với anh chàng mà nó giới thiệu. Với nick name Đóa Hồng Kiêu Sa, tôi đóng vai một cô nàng năng động, quyến rũ và giỏi giang và chiến dịch sẽ là cưa cẩm anh chàng Mescedes Benz mà theo lời đứa bạn tôi nói là hào hoa, lãng tử và thành đạt. Hai đứa bạn tôi hứa sẽ là trợ thủ trong lúc tôi kéo cưa anh chàng kia nhưng rồi đến lúc vào cuộc thực sự thì hai đứa mải hẹn hò mà lặn mất tăm. Một mình tôi một chiến tuyến để chiến đấu vô cùng gian nan vất vả vì việc đóng vai là một người quyến rũ với tôi có lẽ là quá nặng ký (nếu tôi quyến rũ thì tôi phải dấn thân vào cái chiến trường này làm gì, nhưng tất cả vì tương lai của bữa chè bưởi, tôi hạ quyết tâm đến cùng).
Đúng như những gì đứa bạn tôi nói, anh ta là người rất thông minh (bằng chứng là anh ta toàn nói về tài chính và chỉ số chứng khoán mà tôi nghe ù ờ như vịt nghe sấm, không hiểu gì.Anh ta còn nói về những loại nước hoa Pháp gì gì đó, những nhà hàng sang trọng, những dự án hàng chục tỷ đồng mà tôi tưởng mình đang lơ mơ ngủ gật). Để đáp lại điều đó, tôi phải ôm ấp và không rời mắt khỏi chàng google chung thủy, đôi khi điện thoại phải hoạt động hết công suất. Vở kịch khá ổn nhưng đầu óc tôi quay cuồng và choáng váng. Tôi muốn bỏ cuộc nhưng sợ hai đứa bạn dọa tẩy chay nên miễn cưỡng chấp nhận liếc mắt với anh Mescedes Benz này hai cái thì liếc anh Google một cái để làm một bông hồng gợi cảm một cách hoàn hảo.
Đứa bạn thương tình nên đưa ra một mục tiêu mới, cho tôi một anh chàng khác có nick là Xe đạp Thống nhất. Sinh viên nghèo, trong sáng, lãng mạn nên tôi phải đóng vai Cỏ Mần Trầu hợp gu với anh chàng kia. Tôi tưởng thoát nạn nhưng tránh vỏ dưa thì gặp phải cái vỏ bí, anh chàng này thích nói về miền quê, đồng lúa, cánh cò, rồi mì tôm, cơm bụi và điều khó nhằn nhất với tôi là anh chàng này thích thơ, vì anh ta rất lãng mạn.
Từ nhỏ, tôi chưa biết đi chân đất chăn trâu hay tắm sông là như thế nào và càng không biết gì về nghệ thuật. Tôi là dân chuyên hóa, học thêm ITsuốt ngày chỉ biết ở trong nhà làm bạn với máy tính và các loại công thức, trong đầu chỉ có hóa trị, phản ứng hóa học, lập trình, virus, phần cứng, phần mềm. Tôi không biết gì về chứng khoán, cũng chẳng biết gì về thơ, tôi không sao mê nổi hai thứ đó nhưng thế nào mà tôi lại hoàn thành vở kịch hai vai này một cách trên cả hoàn hảo. Có lẽ chính cái sự vụng về của tôi lại là điểm mạnh, khi tôi chỉ im lặng, lắng nghe, vào hùa rồi thỉnh thoảng phản đối một cách nhẹ nhàng hay liên tưởng sang một thứ khác (cụ thể là hóa học, máy tính hay bất cứ một thứ nào khác có thể nghĩ đến).
Bi kịch đến thực sự khi tôi liêu xiêu với cả hai chàng, mỗi chàng một vẻ mà tôi không thể nào quyết định sẽ lựa chọn ai. Đến với chàng hào hoa thành đạt thì tiếc chàng chung tình, lãng mạn. Chat với anh sinh viên nghèo chỉ biết nói đến thơ ca thì lại nghĩ vu vơ về anh chàng rửa tai cho tôi bằng chứng khoán. Được một thời gian khá lâu thì cả hai chàng đều hẹn gặp tôi. Và tất nhiên là tôi đồng ý mà không được suy nghĩ đến 1% giây (sự thật là chủ nhân cũ của Đóa Hồng Kiêu Sa và Cỏ Mần Trầu đè đầu tôi để đồng ý) và tôi sẽ phải gặp cả hai chàng để đưa ra quyết định cuối cùng. Cảm giác được làm người đào hoa phải nói là thật yomost nhưng tôi chán rồi. Khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều. Tôi âm thầm nuôi ý định gặp mặt và bóc trần cái mặt nạ của mình ra, lộ rõ ra bản chất thật của mình để cho cả hai chàng tự xin dép mà về. Tôi sẽ chịu khao bọn bạn bữa chè bưởi kia hoặc chịu bị tẩy chay một tháng rồi quay về làm gái ế, ế lâu dài, ế hiên ngang, ế bền bỉ và ế kiêu kì.
Video đang HOT
Chàng Mescedes Benz hẹn tôi ở một nhà hàng bên hồ tây, sau khi để cho hai đứa bạn tô vẽ, ướm đi ướm lại cả tủ quần áo đi mượn, tôi xỏ chân vào đôi giày cao gót và đi taxi đến điểm hẹn. Ý định sống thật của tôi tan vỡ khi tôi thấy anh chàng. Chàng đẹp trai và chói lóa như cái bóng đèn cao áp, chàng lịch lãm và đàn ông vô cùng. Tôi choáng váng và suýt đổ khi thấy chàng mỉm cười. Từ cái cách nhấp môi trên ly rượu vang đỏ sóng sánh đến cách cắt từng miếng bít tết cho vào miệng, cử chỉ từ tốn đến vô cùng. Tôi ấp úng gần như không nói được lời nào mặc dù chàng không nói về chứng khoán, cũng không bàn luận về kinh tế, chàng cười và nói về những ấn tượng về tôi. Đóa Hồng Kiêu Sa đã chao đảo với Mescedes Benz thì Cỏ Mần Trầu sẽ bị tuyệt chủng cùng với Xe Đạp Thống Nhất thôi, tôi tự nhủ thế.
Đến khi chàng đưa tôi về, chàng còn dừng lại bên đường để ghé vào mua tặng tôi bó hoa. Khi chàng chọn hoa thì đầu tôi đang lâng lâng về chàng hoàng tử cưỡi Mescedes trắng, chàng cũng khá lãng mạn đấy chứ. Nhưng tia sét ái tình giáng trúng vào tôi khiến tôi chưa hết ngây ngất thì một tia sét khác giáng trúng tim tôi, cháy đen khét lẹt vì sự thất vọng. Chàng đang mặc cả với người bán hoa từng bông, từ giấy gói đến công vận chuyển, tiền thuê cửa hàng. Tôi nghe rõ cả tiếng chàng đang kì kèo vì chuyện khuya rồi mà bán đắt thì hoa ế, ngày mai sẽ héo. “chàng quả là người có đầu óc kinh doanh”.Tôi ngớ người ra, ú ớ, vẫy vội một chiếc taxi rồi lao lên xe ra về, bỏ mặc chàng mải mê làm người đàn ông khôn khéo với cô nàng bán hoa.
Bọn bạn an ủi tôi không nổi nên bảo tôi đồng ý gặp anh chàng Xe Đạp Thống Nhất vào ngày hôm sau để cải thiện tình hình vỡ mộng. Dù sao thì chàng Xe Đạp cũng là một chàng trai có vẻ thành thật và chân chất của nhà quê, nếu có cái đuôi nào sẽ lòi ra ngay nên tôi cũng ngao ngán rồi ậm ừ đi gặp. Chàng Xe Đạp hẹn tôi ở một quán nước ven bờ hồ, cảnh vật khá lãng mạn và yên tĩnh. Tôi đơn giản mặc quần Jeans và áo sơ mi trắng đến mà không cần tô vẽ trang điểm hàng giờ và mặc chiếc váy đỏ chật nich đi mượn hôm trước. Tôi khá tự tin là sẽ bộc bạch thật về mình mà không cần e dè gì cả nhưng khi đến nơi thì………….
Trời ơi! Chàng Xe Đạp tôi hẹn lại chính là cái anh chàng Mescedes Benz đẹp trai, hào hoa kia, chỉ khác là bộ vec hôm trước được thay bằng chiếc áo phông rẻ tiền. Tôi ngớ người ra vội quay mặt đi, định lấy điện thoại ra gọi cho lũ bạn cấp báo tình hình. Nhưng bỗng nhiên, có người vỗ vai tôi từ phía sau khiến tôi thót tim giật mình quay lại. Anh ta cũng hoảng hốt giật mình khi nhận ra tôi. Bây giờ thì tôi sẽ là Đóa Hồng Kiêu Sa hay là Cỏ Mần Trầu, còn anh ta là Mescedes Benz hay Xe Đạp Thống Nhất đây?
Jenerosa – Hàn Băng Vũ
Theo truyenngan.com.vn
Merry Christmas
Linh đã cá cược với lòng mình: nếu anh không tới, cô sẽ dừng lại, đồng nghĩa với việc sẽ mất anh mãi mãi. Mới nghĩ thôi cô đã thấy đau lòng nhưng không có thêm chọn lựa khác.
1.
Hoàng đến, anh chưa bao giờ báo trước cho Linh là anh sẽ đến. Cô cũng chưa bao giờ tiếp một người khách đến mà không báo trước, trừ Hoàng. Hoàng đi thẳng ra sau bếp, bỏ vào tủ lạnh một món gì đó, khi thì trái dừa tươi, lúc thì túi dâu hay có hôm chỉ là vài hộp sữa chua mà cô rất thích. Khi ấy, Linh thường tranh thủ làm nốt số việc dang dở trên máy tính. Bao giờ anh cũng nói câu "em cứ làm việc đi", rồi rất nhanh, anh nhấc bổng chú cún đang nằm buồn thiu trên nền nhà, vuốt ve, chọc ghẹo. Nhận ra người quen, chú cún được đà ngả ngớn, cạ vào người Hoàng, mấy cái răng sữa bé tí cắn vào tay, vào áo anh. Không hiểu sao nhìn hình ảnh ấy, Linh thấy trong lòng bình yên quá đỗi. Bình yên đến độ khiến cô hoang mang: liệu cảm giác bình yên này có tồn tại?
Nếu phụ nữ là "loại" phức tạp nhất thế gian thì cô hẳn nhiên nằm ở top đầu. Cô không chỉ phức tạp mà còn phi lý khi không thể hồn nhiên hưởng trọn những gì mình đang có. Thay vào đó, cô luôn hoài nghi về sự hiện hữu của nó. Hầu như trạng thái mâu thuẫn này luôn lặp lại trong những buổi chiều Hoàng đến.
Ảnh minh họa
Linh là một nhà biên kịch. Những nhân vật của cô hầu hết có cá tính để tồn tại trong những bộ phim có nội dung gay cấn, hiện đại mà Linh dựng lên. Khi nói về cô, báo chí luôn đề cao tính bất ngờ trong cách xây dựng nhân vật cũng như cốt truyện. Trong số những bộ phim truyền hình nhàn nhạt hiện tại thì phim của Linh nổi bật ở chi tiết ấy. Nó khiến người xem không bị nhàm chán bởi yếu tố bất ngờ. Những lắt léo, thắt nút mở nút trong câu chuyện của Linh khiến cả đồng nghiệp cũng phải tấm tắc trầm trồ.
Họ còn đoán một người tâm lý như Linh có thể nhìn xuyên thấu người đối diện, nhất là những anh chàng tán tỉnh cô. Đúng vậy thật, cô không phải nhà tâm lý nhưng có lẽ nghề nghiệp đã khiến cô gần như "thuộc bài" của những anh chàng "có ý đồ" xung quanh. Thậm chí, cô còn đoán ra họ sẽ nói câu gì tiếp theo, trả lời câu hỏi của cô như thế nào, nhắn tin gì khi rời buổi hẹn... Nhưng riêng với Hoàng - người cô cần biết rõ nhất - thì cô lại chẳng thể biết gì. Hoàng hoàn toàn bí ẩn. Cũng chính bởi sự bí ẩn đó nên mới thu hút cô.
Không ai có thể kéo cô ra khỏi máy tính, trừ Hoàng. Hoàng chẳng lôi kéo gì, chỉ đến và buông câu "em cứ làm việc đi" mà bao nhiêu việc quan trọng, gấp gáp đến đâu Linh cũng gác lại hết. Sau đó, có khi Linh chỉ ngồi kế bên, nhìn Hoàng tỉ mẩn đan lồng để hái trái cây. Tính anh cầu toàn nên làm gì cũng rất kỹ, rất chắc chắn. Linh còn nhớ anh làm cái lồng để cô hái mận thôi mà hết ba tiếng đồng hồ. Ban đầu anh chặt thân cây trúc, ở đoạn già, anh chẻ ra thành từng mảnh nhỏ, đều cỡ chiếc đũa rồi vót nhẵn, xong đan chúng vào nhau. Anh làm cẩn thận và đẹp đến độ Linh không hiểu tại sao một người chỉ rành máy tính như anh mà biết cách làm những thứ đó. Nhưng Linh không hỏi vì có hỏi Hoàng cũng chẳng trả lời. Hoàng chỉ trả lời khi nào anh muốn. Còn Linh thì răm rắp chấp nhận những điều mà cô thấy vô lý đó từ Hoàng.
2.
"Tao thua mày, không thể yêu đương kiểu hại tim hại não như mày!". Linh thuật lại lời của đứa bạn thân với Hoàng, kèm theo nỗi hoang mang: "Chúng ta sẽ đi đến đâu?". Hoàng chưa bao giờ nói với cô về tương lai, như khi nào thì mình sẽ cưới, sau khi cưới sẽ sống ra sao, làm gì, sống ở đâu, sinh mấy con... giống như hàng ngàn cặp yêu nhau thường nói với nhau. Khi đó, Hoàng nhìn thẳng Linh, chỉ trong tích tắc thôi, một đứa lập trường vững chắc như Linh lập tức thấy mình đã sai. Việc của cô chỉ là đón nhận và không đòi hỏi bất cứ thứ gì, kể cả mong muốn đơn giản nhất: bàn tay cô nằm trong lòng bàn tay anh lâu hơn chút nữa.
Nhưng sau khi nhìn Linh với ánh nhìn mà Linh chẳng thể nào đoán ra ý gì, Hoàng ân cần nắm tay cô: "Tính của anh hơi khác nhưng anh luôn nghĩ một người sâu sắc như em thì không cần dùng nhiều đến lời nói". Đúng vậy thật. Linh rất ghét loại đàn ông nói nhiều nhưng ít ra Linh cũng cần biết cô ở vị trí nào trong trái tim anh, tình cảm của Hoàng dành cho Linh như thế nào, có như những gì cô dành cho anh... Những buổi chiều anh đến với cô có háo hức như cô luôn mong chờ anh? Những đêm vắng hay khi thức giấc, anh có mảy may nghĩ đến cô?... Tất cả đều không có một thông tin.
Quân sư của Linh là cô bạn thân, sau khi nghe Linh trải lòng, có lẽ vì chút thương hại nên lại thay đổi lập trường: "Mà thôi, bao nhiêu cặp yêu nhau hứa hẹn đủ điều, "nấu cháo" điện thoại cả đêm... vậy mà lấy nhau về liền như chó với mèo, chẳng thèm nhìn mặt nhau. Mày với anh ấy dù gì như vậy cũng hay. Chẳng phải nhờ vậy mà lúc nào mày cũng yêu anh ấy đấy sao?". Thế là Linh cũng nhanh chóng thay đổi tâm trạng, thấy tràn ngập niềm hy vọng.
3.
Tháng 12, Sài Gòn không có mùa đông nhưng rõ ràng nắng nhạt hơn, gió nhiều hơn và đường phố rạo rực hơn bởi những ánh đèn trang trí Noel. Dọc những con đường vào xóm đạo giăng đèn chớp nháy vui mắt. Đám trẻ con cứ chiều đến háo hức đòi cha mẹ cho ra đường. Đi dưới những vòm đèn vừa giăng lúc chiều, Linh cảm giác như lạc vào một xứ sở khác. Cô nhắn tin cho anh: "Em đang đi dạo ở xóm đạo gần nhà, đẹp quá anh ạ!". Thật ra lúc đầu cô nhắn: "Em đang đi dạo ở xóm đạo gần nhà, anh rảnh ra đây với em!", nhưng cuối cùng cô phải thay vế sau bằng cụm khác. Khi tin nhắn được gửi đi, cô ứa nước mắt.
Ảnh minh họa
Đây đâu phải là mùa Noel đầu tiên cô không có anh, dù đã quen anh mùa này nữa là mùa thứ ba rồi, sao cô vẫn chưa thể quen? Anh nhắn lại: "Vậy à, em đi rồi về ngủ sớm nhé!". Cô vẫn còn giữ tin nhắn của anh ở mùa Noel đầu tiên, khi cô nói muốn cùng anh dạo phố trong một ngày trời lạnh nhất. Ở phương Nam này, cái lạnh vốn là đặc sản hiếm nên cô rất thích những ngày trời se lạnh chỉ có duy nhất vào dịp Noel mỗi năm. Khi đó, anh nói rằng anh không hứa vì anh không phải kiểu người khuôn rập cứ đến ngày lễ thì đi chơi, gặp gỡ hay tặng quà... Anh cũng nói anh biết như vậy là thiệt thòi cho người phụ nữ bên cạnh nhưng vì nó thuộc bản tính nên không thay đổi được. Khi đó Linh đã nói gì nhỉ? Cô nói cô chẳng cần anh thay đổi gì, chỉ cần anh ở bên cạnh cô là đủ.
4.
Khi nói vậy, Linh không hình dung ra mình sẽ cô độc, như hôm nay, ngày lễ Giáng sinh. Thùy, đứa bạn thân hiểu rõ Linh từ chân tơ kẽ tóc và khá tinh tế nên đã bằng mọi cách lôi Linh đến nhà nó để ăn tiệc đêm Noel. Nó bảo: "Tao với ông Dũng năm nào cũng ăn Noel cùng nhau, chán tận cổ, mày đến nữa tao mới có hứng vào bếp". Là nó nói vậy thôi, chứ có cặp tình nhân nào muốn có "con kỳ đà" xen vào, nhất là trong một đêm trời đẹp như đêm nay. Khắp các ngả đường đèn màu lung linh, trẻ em, người lớn xúng xính trong áo ấm đủ màu. Linh cũng hòa vào dòng người ấy, cô mặc áo khoác có túi, tay cô bỏ hẳn vào hai túi, một bên tay phải cô cầm chặt điện thoại chờ tín hiệu tin nhắn từ Hoàng.
Hôm qua, cô đã đẩy mình vào trò cá cược mà cô biết mình nắm chắc phần thua: nhắn cho Hoàng để hẹn gặp anh trong ngày lễ Giáng sinh. Chưa năm nào anh đến với cô trong ngày này. Hỏi thì anh chỉ nói anh không muốn ra đường vào những dịp đông người. Mà đúng là đông thật. Đoạn đường từ nhà Hoàng đến nhà Linh đi qua một nhà thờ lớn. Ở đó, năm nào cũng kẹt xe từ chiều tối cho đến hết thánh lễ lúc nửa đêm. Nhưng có nề hà gì nếu như mang lại niềm vui cho người mình yêu, Linh nghĩ vậy. Mọi lý do chỉ là biện hộ, thực chất chỉ là họ muốn hay không mà thôi. Linh cần anh, một người chia sẻ với cô mọi thứ trong đời sống thường nhật, cùng uống với cô ly trà nóng giữa cơn mưa nặng hạt, cùng ngắm những đóa tường vi lung linh trong gió, cùng xem với cô những thước phim đẹp... chỉ nhỏ bé, đơn giản vậy thôi. Cuộc sống này vốn vô thường, vậy nên mình mong chờ làm gì ở những điều to tát.
Vì vậy, Linh đã cá cược với lòng mình: nếu anh không tới, cô sẽ dừng lại, đồng nghĩa với việc sẽ mất anh mãi mãi. Mới nghĩ thôi cô đã thấy đau lòng nhưng không có thêm chọn lựa khác.
Linh kéo cao cổ áo, trời về khuya có vẻ lạnh hơn. Phía tháp chuông nhà thờ phát ra những điệu nhạc Giáng sinh quen thuộc. Vài đôi trai gái tình tứ bên nhau giữa cái se lạnh của đêm đông. Trẻ em được bố mẹ cho đi chơi đã bắt đầu buồn ngủ, có cô bé ngủ gục luôn trên vai mẹ. Giấc ngủ của trẻ thơ nhìn quá đỗi bình yên. Có tín hiệu tin nhắn từ điện thoại, Linh hồi hộp đưa lên xem, là của Thùy: "Mày đang ở đâu, sao còn chưa tới? Tao làm đồ ăn xong rồi, ông Dũng nói mày không đến hôm nay thì đừng nhìn mặt ổng". Linh nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ. Hoàng bảo anh thường đi ngủ trước 11 giờ. Linh cảm thấy đau nhói trong tim, như sắp đánh mất thứ quý giá nhất. Cô cứ nghĩ mình sẽ khóc khi đi một mình như thế này, nhưng không, chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Cô chỉ thấy lạnh và mọi thứ đang ở trạng thái chai sạn. Cô tắt hẳn điện thoại trước khi quay bước đi về phía nhà Thùy.
5.
Dũng và Thùy đang ngồi chờ sẵn ở bàn ăn đợi Linh. Trên bàn, rất nhiều món mà Linh thích được Thùy chuẩn bị. Dũng cầm sẵn chai rượu, loại rượu vang mà Linh đã có trải nghiệm say bí tỉ với món tưởng là nhẹ này. Thùy chờ phản ứng của Linh. Linh cảm giác như cô là sinh vật dễ tổn thương trong mắt Thùy với Dũng, nhất là ở trạng thái như đêm nay. Linh thấy thương bạn, chẳng phải cả Linh, Thùy, Dũng đều xứng đáng hưởng trọn một ngày lễ Giáng sinh tuyệt vời như hôm nay? Cớ gì có thể vì một người mà đánh mất điều đó?
Ảnh minh họa
Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, đồng hồ treo tường nhà Thùy cũng điểm 12 giờ. Trên bàn ăn, chai rượu đã hết sạch, Dũng và Thùy nằm ngủ luôn ở bộ salon ngay đó. Họ quên mục đích ban đầu, theo câu nói đùa của Thùy là phải chuốc cho Linh say. Cuối cùng, Linh vẫn chẳng say, dù cũng uống không ít. Nhìn hai người bạn mà Linh thấy thèm. Kể cả trong cơn say, họ cũng chẳng cần phải sợ lộ bí mật gì với nhau. Thùy từng nói, cô ấy không xa được Dũng đến ba ngày, không biết có phải là yêu không nhưng mọi thứ thuộc về Dũng đều thân thuộc với Thùy. Họ như những mảnh ghép hoàn hảo nên cả hai chẳng cần cố gắng cũng khít lại với nhau. Linh không so sánh nhưng Hoàng trái ngược với Dũng. Anh chưa bao giờ để cho cô bước vào cuộc đời anh, hiểu về anh. Nhưng thôi, mọi thứ khép lại rồi. Linh tin ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn.
Linh dợm bước đi tìm chỗ ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Phía sau cánh cửa, Hoàng đứng đó. Anh mặc áo khoác đen, dáng cao, ánh nhìn cương nghị. Linh bất ngờ chỉ còn biết đứng chết trân. Anh tiến lại gần, ôm Linh vào lòng. Vẫn là Hoàng, không một lời nói, anh chỉ ôm cô như thế. Linh cảm nhận được hơi ấm từ người Hoàng lan qua cô. Một lần nữa, chỉ trong tích tắc, lập trường của Linh bị Hoàng đánh bại. Những giận hờn của Linh bỗng biến thành nhỏ bé rồi tan ra theo làn sương mỏng manh giữa đêm khuya. Bên cô chỉ còn lại cảm giác bình yên đến từ người đàn ông mà cô yêu thương nhất, không giận hờn, trách móc. Anh thì thầm vào tai cô: "Merry Christmas".
La Thị Ánh Hường
Theo phunuonline.com.vn
Hóa ra có được đứa bạn thân là con trai lại "sướng" đến thế này ư? Nhiều người vẫn cho rằng giữa con trai và con gái không thể tồn tại thứ gọi là tình bạn, hoặc là tình yêu hoặc là chẳng có gì. Thế nhưng, chỉ những ai có được đứa bạn thân là con trai mới hiểu điều đó tuyệt vời và thú vị thế nào. Có bạn thân là con trai, chỉ cần bạn gọi,...