Vợ không đi thăm em chồng đẻ còn đanh thép tuyên bố một câu khiến tôi cứng họng
Tôi giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi sau câu nói của vợ.
Vợ tôi từng có mâu thuẫn rất căng thẳng với em chồng. Em tôi bản tính đỏng đảnh do được nuông chiều từ bé. Vợ lại không chịu được nên cứ hay “chỉnh” em ấy, dẫn đến việc cãi cọ um xùm. Mẹ tôi thương con gái nên trách mắng vợ tôi vài lần.
Cách đây 2 năm, vợ tôi tự thu dọn đồ đạc chuyển về ngoại dù mới sinh con được 2 tháng. Cô ấy nói nếu như tôi không theo cô ấy thì ly hôn. Thương con còn nhỏ, tôi đành theo vợ, ở rể suốt thời gian qua. Cũng từ hôm đó, vợ tôi không bước chân về nhà chồng nữa.
Em tôi mới sinh con được 2 ngày nay và vẫn còn nằm viện. Tôi bảo vợ đến viện thăm em chồng, sẵn tiện nối lại tình cảm chị em. Vợ tôi vẫn không đi. Tôi kêu đưa tiền để tôi cho em, vợ cũng không đưa.
Tranh minh họa.
Giận quá, tôi lớn tiếng quát vợ không biết điều, sống ích kỉ, chỉ biết mình mà không biết đến ai nữa. Tôi còn nặng lời bảo nếu vợ không thay đổi cách sống thì ly hôn là chuyện sớm muộn.
Video đang HOT
Không ngờ vợ tôi cũng “cứng” chẳng kém tôi. Cô ấy đanh thép đáp trả: “Hồi tôi sinh con, ở cữ còn phải nấu ăn hầu hạ em gái anh. Rồi em gái anh còn đuổi mẹ con tôi đi, bố mẹ anh cũng chẳng bênh vực con dâu một câu. Thử hỏi họ có xứng đáng để tôi phải sống biết điều không?”.
Tôi cứng họng. Biết là em tôi sai nhưng vợ tôi là chị dâu, cũng không nên ghim thù như thế. Cô ấy còn nói nếu tôi thích thì viết đơn, chứ cô ấy kiên quyết không cúi đầu trước.
Giờ bố mẹ cũng trách tôi không biết dạy vợ, em chồng đẻ cũng không gọi điện hỏi thăm một tiếng. Đứng giữa hai bên, tôi mệt mỏi quá. Phải dàn xếp thế nào cho ổn thỏa đây?
(binhminh…@gmail.com)
Mừng cưới em chồng 1 triệu mà mẹ chồng vẫn hỉ hả, biết nguyên do tôi tức muốn ngất đi
Suốt mấy ngày ở quê dự đám cưới, tôi được đón chào nồng nhiệt mà vẫn thấy hoang mang sợ hãi.
Lẽ nào thực sự nhà chồng tôi đã thay tính đổi nết, không còn quan trọng chuyện tiền nong nữa?
Từ sau đám cưới, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không được hòa thuận cho lắm. Thử hỏi cô con dâu nào có thể nhẫn nhịn và sống vui vẻ được với nhà chồng tham lam, suốt ngày muốn các con cung phụng tiền bạc. Bố mẹ chồng tôi không hề khó khăn, thiếu thốn, cả hai ông bà vẫn có lương hưu. Mà vợ chồng tôi thì cũng chưa dư dả, lương không cao, chưa nói còn đang thuê nhà và nuôi con nhỏ.
Mẹ chồng liên tục gọi điện đòi các con gửi tiền về. Chúng tôi gửi thì ông bà vui vẻ, còn từ chối thì ông bà khó chịu, nói bóng nói gió con cái bất hiếu. Sau vài lần nhẫn nhịn, tôi quyết định "bung lụa" cho muốn ra sao thì ra.
Mỗi lần mẹ chồng gọi điện, tôi đều giành nghe máy không cho chồng nghe. Bà nhắc tới tiền nong thì tôi nói thẳng tiền mua sữa cho con còn chẳng đủ. Bà muốn tôi gửi tiền về thì các cháu nhịn đói. Đã nói đến mức như vậy, tất nhiên mẹ chồng không nài ép nhưng bà khó chịu ra mặt. Nhưng may là không sống chung, ông bà ở quê nên tôi cũng mặc kệ.
Mỗi lần mẹ chồng gọi điện, tôi đều giành nghe máy không cho chồng nghe. (Ảnh minh họa)
Em chồng tôi vừa kết hôn. Em ấy trước nay vào hùa với bố mẹ thiếu lễ phép và coi thường chị dâu. Nói chung đã ghét nhau rồi thì tôi cũng chẳng buồn vun đắp mối quan hệ nữa, làm cho xong trách nhiệm mà thôi. Thế là ngày cưới của em chồng, tôi mừng đúng 1 triệu đồng, chỉ ngang với một người bạn, lý do vợ chồng tôi đang hết tiền.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự tức giận, căm tức của cả nhà chồng nhưng sự việc diễn ra lại khiến tôi phải kinh ngạc. Vợ chồng tôi về quê dự đám cưới em chồng được tiếp đón rất thịnh tình. Khi tôi chìa 1 triệu tiền mừng ra, mẹ chồng vẫn hỉ hả vui sướng, em chồng thì rối rít cảm ơn, đặc biệt ngoan ngoãn lễ phép. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ hoặc đi nhầm nhà cũng nên. Mẹ chồng và em chồng như biến thành một người khác hoàn toàn.
Suốt mấy ngày ở quê dự đám cưới, tôi được đón chào nồng nhiệt mà vẫn thấy hoang mang sợ hãi. Lúc vợ chồng con cái lên thành phố rồi, tôi vẫn còn không thể tin nổi. Lẽ nào thực sự nhà chồng tôi đã thay tính đổi nết, không còn quan trọng chuyện tiền nong nữa?
Vậy nhưng đến khi mở két sắt không thấy sổ tiết kiệm đâu, tôi mới bủn rủn chân tay. Lập tức gọi cho chồng về tra hỏi, tôi tức đến muốn ngất đi khi biết chồng đã lén rút toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho em chồng vay mua đất, sau đám cưới vợ chồng nó sẽ cất nhà ra ở riêng.
Tôi tức giận và căm phẫn đến tím tái mặt mày. (Ảnh minh họa)
Vay ư? Nếu em chồng đàng hoàng tử tế như người ta, tôi cũng chẳng tiếc. Đằng này nó và cả nhà chồng tôi chỉ biết đến vay nhưng không bao giờ biết đến trả. Liệu tôi có đòi được số tiền này hay không? Anh em người nhà lại càng không tiện làm ầm ĩ hay kiện cáo, em chồng cứ kêu khó khăn không có thì chúng tôi cũng đâu ăn thịt được nó?
Hóa ra là đã cầm hẳn 200 triệu của vợ chồng tôi rồi, bảo sao mà vẫn hài lòng mãn nguyện với số tiền mừng cưới vỏn vẹn 1 triệu đồng. Tôi tức giận và căm phẫn đến tím tái mặt mày. Tiếc tiền lắm chứ, bao công sức vợ chồng làm lụng tích góp để mua nhà cho con cái có chỗ ở ổn định.
Thời gian qua, thấy chồng nghe theo mình không lén lút cho nhà bố mẹ đẻ vay tiền nữa, tôi cũng thầm vui mừng vì anh biết lo nghĩ cho vợ con. Hóa ra vẫn chứng nào tật đấy, một người đàn ông yếu đuối, không phân biệt được đúng sai, phải trái. Quá đau đớn và chua xót mọi người ạ. Thế này cứ sống và làm lụng cả đời để cung phụng cho người khác hay sao? Tôi chỉ muốn ly hôn cho xong!
Định tặng em chồng 1 cây vàng quà cưới, song nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và cô ấy thì tôi không muốn cho đồng nào nữa Trước nay em chồng luôn lễ phép, ngoan ngoãn với chị dâu nên tôi rất quý. Tôi lấy chồng 4 năm nay, đã sinh được một bé trai đầu lòng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng và cô em gái của anh. Sắp tới em chồng tôi sẽ kết hôn. Kinh tế vợ chồng tôi cũng được,...