Vờ hạnh phúc dù hôn nhân đã tan vỡ
Mình không liên lạc được với bố của đứa bé, gia đình không ai đoái hoài hỏi thăm, mình cứ một thân một mình ngày ngày đi làm.
Nghĩ lại những ngày tháng vừa qua và thêm những ngày tháng sắp tới, nhiều lúc mình cũng không biết có thể tiếp tục tới chừng nào…
Năm nay mình được 27 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tương đối… Cuộc sống có thể nói gần như hoàn hảo nếu nhìn từ bề ngoài. Nhưng bên trong cuộc sống mình nát bét, như một ổ lầy mà chính mình cũng chả biết phải làm gì nữa!
Đính hôn được gần một năm với người đàn ông mình hết sức yêu thương, mình bất ngờ có thai. Tuy thật sự không mong muốn nhưng vì nó được tạo nên từ tình yêu nên mình không có lý do gì để mà từ bỏ đi giọt máu này.
Và sống gió bắt đầu từ giây phút mình biết về bầu thai trong bụng. Người đàn ông mình yêu thương chưa sẵn sàng cho bước ngoặt lớn này vì còn những hoài bão, kế hoạch lớn lao cộng thêm những vấn đề nảy sinh trong gia đình bổng khiến anh trở nên người đàn ông phũ phàng lạnh lùng. Những cãi vã thường xuyên hàng ngày, áp lực trong công việc và bất đồng trong cuộc sống gia đình khiến anh xa lánh mình… đến nỗi mình và anh không còn hòa nhập với nhau được nữa.
Đau lòng thay khi chia tay anh yêu cầu mình phá cái thai đi để không làm khổ nhau sau này vì gánh nặng, mình đau lòng không thể tả và kịch liệt phản đối thì được câu trả lời lạnh lùng: “Nếu muốn giữ đứa bé thì coi như là con của mình”. Anh ấy không muốn liên quan gì tới mẹ con mình và tốt nhất biến khỏi cuộc sống của anh và đừng bao giờ liên lạc nữa. Lúc đó thật sự mình như chết đứng và đã khóc suốt đầu thời kỳ thai kỳ.
Video đang HOT
Rồi liên tiếp nhiều chuyện buồn khác cùng lúc ập vào mình, gia đình cải vã, mình trở nên cô lập không một ai che chở, công việc mệt mỏi. Có lúc mình đã có ý định tự tử cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng… mình không thể nào làm như vậy được.
Và từ lúc đó tới giờ đã được gần nửa năm, còn hai tháng nữa thôi là mình sẽ sinh con một mình. Mình không liên lạc được với bố của đứa bé, gia đình không ai đoái hoài hỏi thăm, mình cứ một thân một mình ngày ngày đi làm, vẫn vui cười, vẫn ngoại giao và tối về chung cư xinh xắn một mình.
Bạn bè không ai biết, chỉ có vài người bạn thân mới nắm rõ hoàn cảnh, ngoài ra ai cũng cho rằng mình đang sống hạnh phúc, địa vị xã hội, tiền bạc và giờ một mái ấm gia đình… Lâu lâu đi gặp bạn bè, nếu được hỏi mình chỉ nói ông xã bận, đang làm việc, đi nước ngoài… và cứ thế mình giả bộ cười, giả bộ hạnh phúc đề rồi đêm về nằm ôm bụng khóc một mình. Nghĩ tới cuộc sống sau này khi sinh con ra mình thực sự chả biết phải làm sao.
Theo VNE
Tôi chỉ là người phụ nữ vô sinh
Sau hai lần đánh mất đứa con của mình,tôi chỉ là một người phụ nữ vô sinh, với tương lai mịt mù phía trước...
Người ta nói tình yêu là mù quáng nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu anh, dù anh có đối xử với tôi đi thế nào chăng nữa. Anh là mối tình đầu của tôi là cũng là người tôi đã tin tưởng trao cho anh tất cả.
Anh yêu tôi, tình yêu của một anh chàng sinh viên vui vẻ, ấm áp. Còn tôi yêu anh từ năm 19 tuổi, đến 20 tuổi thì tôi phải phá thai vì anh. Vì tương lai của anh - lúc đó anh mới làm trưởng phòng cũng như tương lai mù mịt của một đứa sinh viên non nớt nên tôi đã không thể để đứa con có mặt trong cuộc sống này.
Lần thứ hai tôi lại bị sảy thai và khi đến bệnh viên khám thì bác sỹ bảo tôi bị vô sinh. Tôi nhớ lúc đó anh đã hỏi tôi: "Liệu đứa bé kia có phải con anh không?". Vì anh đi làm xa, một tuần mới gặp nhau một lần thì làm sao dễ có thai như vậy? Trái tim tôi như tan nát khi nghe được những điều đó từ anh. Tôi yêu anh hơn bản thân mình mà tại sao anh lại nghi ngờ tôi như vậy? Từ khi yêu anh, tôi không hề gặp gỡ hay đi chơi với bất cứ người con trai nào, chứ nói gì đến chuyện ngủ với họ? Dù biết tính anh lăng nhăng nhưng không vì thế mà tôi cũng chấp nhận qua lại với những người con trai khác để trả thù anh.
Có một lần, anh đã hẹn hò người con gái khác và phản bội lại tình yêu của tôi. Tôi biết rất rõ người con gái ấy, cô ta là một người khá giả tạo và chỉ lợi dụng anh mà thôi... nhưng không vì thế mà tôi nói xấu cô ta trước mặt anh. Tôi chỉ yêu cầu anh ba mặt một lời để nói cho rõ ràng mọi chuyện...
Khi ba người gặp nhau, cô ấy đã khóc nức nở trước mặt anh... nhưng khi quay sang phía tôi, cô ta lại nhếch mép cười khẩy. Sau đó, cô ta hẹn gặp tôi và hỏi: "Tại sao anh ấy làm ra 14 triệu một tháng mà chẳng thấy tiền ở đâu? Cô nên hỏi anh ấy xem số tiền anh ấy để làm gì?". Tôi thực sự đau lòng cho anh vì không ngờ anh làm tất cá vì cô ấy mà cuối cùng lại bị cô ta coi thường như vậy!
Tôi đau đớn khi anh giấu tôi qua lại với người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)
Dù đã nhiều lần chúng tôi chia tay nhau vì bản tính lăng nhăng của anh nhưng tôi vẫn tha thứ và cho anh cơ hội quay về với mình. Nhưng nghĩ đến lúc tôi phải vào viện phá thai, đến những lúc anh phản bội tôi, tôi đã như một kẻ điên dại. Yêu anh, nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian đó.
Sau khi mất đứa con thứ hai của mình, suốt một thời gian dài tôi không ăn không uống, sống như một cái xác vô hồn. Tôi cảm giác như cuộc sống của mình sống không bằng chết. Và khi biết mình bị vô sinh, tôi hiểu đấy chính là hậu quả mà tôi phải chấp nhận.
Tương lai của tôi sẽ như thế nào đây khi tôi không còn khả năng làm mẹ? Nhưng may mắn thay, khoảng thời gian kinh hoàng đó cũng nhanh chóng trôi qua khi anh lại quay về, xin lỗi và quan tâm, chăm sóc cho tôi hết mực. Tại sao anh lại thay đổi như vậy thì tôi cũng không rõ lắm. Có thể vì anh cảm thấy có lỗi với tôi hay vì vẫn còn tình cảm dành cho tôi?
Vì những gì tôi đã phải trải qua trong suốt một năm đó, phải uống thuốc chữa bệnh stress trong một thời gian dài, tâm lý bất ổn nên nó vẫn còn ám ảnh tôi đến bây giờ. Tôi cần có tiền để điều trị bệnh nhưng chưa bao giờ tôi kêu anh hai từ "trách nhiệm", phải cưới tôi hay để tôi chạy theo người đàn ông khác có tiền hơn anh.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được tình yêu của mình nên tôi không muốn đánh mất nó. Hàng ngày, cảm giác tội lỗi với mẹ, sự sợ hãi luôn chiếm giữ cảm xúc của tôi. Từ một cô gái hoạt bát, hay cười, tôi dần trở nên im lặng, ít nói, sống trầm cảm và chỉ biết chia sẻ cảm xúc bằng những con chữ.
Tôi đã muốn chết khi biết mình bị bệnh, muốn chết để thoát khỏi đau khổ, để có thể ngừng yêu anh... nhưng trớ trêu thay, tôi lại được cứu sống khi uống rất nhiều thuốc ngủ.
Tình yêu không phân biệt ai đúng ai sai, ai cho ai nhận. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ rời xa anh. Tôi biết nếu anh không lấy tôi thì sẽ không có ai chấp nhận được một người con gái hư hỏng như tôi nữa! Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn gì nữa. Anh ở bên tôi rồi cũng sẽ khổ, sẽ sớm chán tôi mà thôi.
Tôi biết trong thời gian này, tôi rất cần anh bên cạnh nhưng tôi không làm được gì cả. Tương lai anh còn rộng mở, anh sẽ sớm trở thành trưởng phòng kế toán, còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một người phụ nữ vô sinh, với cuộc sống bấp bênh, không biết tương lai phía trước sẽ ra sao nữa...
Ngày anh đi, anh nói: "Em hãy đợi anh về". Vậy mà đã hơn một năm rồi, tôi vẫn ở đây đợi anh như đá trông chồng. Tôi nợ mẹ tôi một đứa con ngoan, nợ hai đứa con một cuộc sống, nợ anh sự tự do đáng lẽ anh phải có....
Theo VNE
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa Chiều đông Hà Nội, một buổi chiều bước lặng lẽ bất chợt trở về quá khứ của ngày xưa và rồi hoài niệm. Vậy là Hà Nội đã bước vào "mùa vắng những cơn mưa", cái rét sẽ thường trực mỗi ngày và bầu trời sẽ vắng đi những tia nắng ấm. Đã bao năm qua đông Hà Nội chẳng khác, có chăng...