Vợ già, xấu, tôi lại càng yêu hơn
Ngày đó, tôi cứ nghĩ lấy vợ hơn 1-2 tuổi chẳng hề hấn gì, vì vợ tôi nhìn cũng trẻ trung, ăn mặc lại phong cách. Mới đầu, tôi bị ấn tưởng bởi vẻ ngoài của em, không hẳn xinh đẹp nhưng có gì đó rất đặc biệt, cá tính. Tôi đã chủ động tiếp cận, tán tỉnh và được biết, em hơn tôi 2 tuổi.
Để tiếp cận, tôi che giấu tuổi tác của mình và chỉ gọi em bằng bạn bè. Thời gian đầu, tính cách của em đã khiến tôi hút hồn ngay. Em trẻ trung, ăn nói cá tính, nhẹ nhàng lại còn hay pha trò, tôi thấy người con gái này có gì đó rất thông minh, nhưng lại nội tâm, chất chứa nhiều điều trong lòng. Tôi đã chủ động tất cả các cuộc hẹn hò, hi vọng chúng tôi có thể gần gũi nhau hơn.
Rất nhiều lần em từ chối cuộc hẹn của tôi nhưng tôi vẫn kiên trì. Một người con gái mới quen mà nhận lời hò hẹn với một người đàn ông khác liên tục cũng không hay. Sự từ chối khảng khái của em càng làm tôi thích thú hơn. Tôi tò mò và muốn khám phá con người này.
Đúng là, có chơi mới biết bạn bè. Tôi và em nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm. Ban đầu còn ngại ngần, sau thành quý mến nhau. Bạn bè của chúng tôi, cả hai đều biết, thành chơi chung. Chúng tôi cứ như thế, bất cứ hội nào tụ tập cả hai cũng có mặt và đưa đón nhau. Được một thời gian thân thân nhau rồi, tôi mới cho em biết tuổi. Em còn không tin bắt tôi mang chứng minh nhân dân ra xem thì em mới xác thực. Từ đó, em cứ bắt tôi gọi bằng chị, còn tôi thì ương bướng không thôi. Câu chuyện này trở thành giai thoại, sau này chúng tôi đều nhắc lại những cuộc tranh cãi nảy lửa khi em cứ ép tôi gọi em là chị, còn gọi tôi là em…
Thân nhau được gần 2 năm, tôi chính thức ngỏ lời yêu em. Với tôi, em là người con gái rất tốt, hợp với tôi, yêu thương và quan tâm tôi. Chúng tôi tâm đầu ý hợp từ lâu nên tỏ tình chỉ là hình thức. Hai đứa dành tình cảm cho nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, chỉ cần cả ngày không thấy cuộc điện thoại nào là ngay lập tức gọi điện hỏi thăm xem có bị ốm hay không. Tình cảm tự nhiên đến như thế, nhẹ nhàng, chân thành…
Video đang HOT
Ngày yêu nhau, em vẫn xưng cậu tớ với tôi, tôi thấy buồn cười. Tôi ép em gọi bằng anh, em nhất định không. Em còn bảo tôi gọi em bằng chị. Câu chuyện chị em tạo ra khá nhiều câu chuyện hài hước trong cuộc sống của chúng tôi. Mãi đến sau này, khi chúng tôi đã là vợ chồng vẫn luôn trêu nhau gọi chị em.
Về nhà chồng, sống với nhà chồng, có quá nhiều áp lực từ bố mẹ chồng, em đã gầy đi trông thấy. Nhìn em tiều tụy, đen gầy và xấu hơn. Em vốn cũng không phải là xinh đẹp nên khi em gầy đi, nhìn em thật tội nghiệp. Tôi thương em nhiều, nhìn em như thế tôi xót xa trong lòng. Nhớ lại ngày em yêu tôi, nhìn em trẻ trung, phong cách. Hơn tôi 2 tuổi nhưng trẻ hơn tôi nhiều, bây giờ thì khác một trời một vực, em già và xuống sắc. Tôi cảm thấy buồn lắm…
Tôi cũng cố gắng động viên em, mỗi lần thấy em buồn vì chuyện gia đình, tôi đều phải ở bên. Tôi sợ vợ sẽ vì suy nghĩ mà càng gầy, càng kém ăn uống nên tôi liên tục nói về những chuyện vui, kể những câu chuyện ngày yêu nhau cho vợ an lòng. Ở chung với bố mẹ, tôi biết em chịu nhiều thiệt thòi nhưng tôi có làm được gì cho em nữa đâu, vì tôi chưa có điều kiện để có thể mua cho em được nhà riêng. Tôi đang cố gắng làm việc từng ngày.
Sinh con xong, người ta thì béo, nhìn trắng trẻo, nhưng bây giờ thì vợ gầy quá, xơ xác chẳng tăng được cân nào. Chăm con thơ, con quấy khóc suốt đêm làm đôi mắt vợ thâm quầng. Vợ thật sự quá vất vả vì tôi. Người đàn bà sinh cho chúng ta một đứa con đã là công lao quá lớn rồi, sự hi sinh của người phụ nữ lớn lao như vậy, đàn ông nên trân trọng tất cả.
Tôi thay vợ chăm con, làm việc nhà giúp vợ để vợ có những giấc ngủ ngon. Tôi thương người vợ của tôi khi bị thiên hạ dị nghị là vợ già, xấu hơn tôi nhiều. Người phụ nữ khi chưa chồng xinh đẹp, trẻ trung nhưng khi có con, họ gầy đi, xấu đi, già đi lại còn bị người khác chê bai, ai có thấu được nỗi lòng của người phụ nữ như vậy? Làm chồng, người yêu thương bên cạnh vợ không hiểu được chuyện đó thì hiểu chuyện gì?
Mỗi lần đưa vợ đi đâu đó, bạn bè đều giấu giếm chê bai vợ của tôi già, bảo là tôi lấy vợ trẻ không lấy đi lấy người hơn tuổi rồi bây giờ lại già hơn chồng bao nhiêu. Tôi chẳng hài lòng cách họ nói thế. Lòng tôi biết vậy, nhưng tôi đâu nói ra. Tôi trân trọng những gì vợ hi sinh cho tôi, tôi đâu chê bai gì vợ. Những lời khó nghe của họ khiến tôi cảm thấy xót xa.
Họ không làm tôi cảm thấy phiền vì vợ của mình dù vợ của họ rất trẻ trung, xinh đẹp mà lại càng làm tôi thương vợ, yêu vợ hơn. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian chăm vợ con, để vợ tôi có thời gian chăm sóc bản thân, cố gắng tìm lại hình ảnh ngày trước. Có gì khó đâu nếu như thật sự yêu thương nhau và thật tâm vì nhau. Còn nếu cứ ngồi một chỗ, nhìn người khác rồi chê bai vợ mình thì quả là không đáng mặt làm chồng…
Theo Khampha
Tháng cô hồn, đã bảo 'ấy' vào mùng 1 đen lắm mà chồng không chịu
Càng quen thân, càng yêu anh thì tôi nhận ra rằng cái cá tính đặt không đúng chỗ thì nhiều khi cũng... dở hơi.
Ảnh minh họa
Các cụ đã bảo là: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhưng mà ông chồng tôi thì vô lo, vô nghĩa, chẳng bao giờ kiêng kị cái gì. Tôi tin đấy là lý do vì sao mà gia đình mãi cứ lẹt đẹt, không giàu có gì lúc nào cũng chỉ đủ ăn mà thôi.
Tôi đi làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ, lương ba cọc ba đồng chỉ đủ tiền điện nước và mua sắm vài thứ lặt vặt. Ông chồng thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, lại thêm đứa con nhỏ nên cuộc sống vất vả, nhiều khi cũng ngán ngẩm lắm. Tôi với chồng sống với nhau 5 năm nay, trước đó là tán tỉnh yêu đương từ thời học Đại học. Suy cho cùng thì tôi không thuộc dạng tiểu thư, nhưng lại là người Hà Nội, sống hưởng thụ từ bé, lại có khuôn mặt cũng dễ nhìn, biết bao anh theo đuổi thì không chịu, thế nào lại cắm đầu cắm cổ chạy theo anh.
Có lẽ vì ngày xưa ông chồng tôi chơi đàn hay quá, lại còn chơi bằng tay trái nên tôi càng thích. Tôi thích đàn ông thuận tay trái, vì như thế nghĩa là rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng hình như tôi nhầm, càng quen thân, càng yêu anh thì tôi nhận ra rằng cái cá tính đặt không đúng chỗ thì nhiều khi cũng...dở hơi. Nhưng biết sao được, khi tôi trao anh cả đời con gái vào những năm tháng mặn nồng ấy, và cũng lo sợ sau này chẳng ai cưới tôi vì chuyện đó. Hồi ấy công nhận là tôi cũng ngây thơ.
Cho đến bây giờ thì tôi thấy mình đã có những quyết định vội vàng quá mà giờ ân hận không kịp. Thương chồng rồi thương con, tôi cắn răng trở thành một bà mẹ mướp, đầu tóc lúc nào cũng rối bù lên nhưng vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày nào đó ông trời sẽ đền đáp cho mình xứng đáng. Nhưng 5 năm qua, chưa một ngày nào tôi có cái diễm phúc ấy. Đến mãi những tháng trước, tôi quyết định đi vay vốn để mở một cửa hàng ăn uống, quyết tâm nghỉ việc về bán hàng rồi trông con cho tiện. Dự định là cuối tháng cô hồn này sẽ khai trương.
Trước đó tôi cũng đi chùa cầu tài lộc và kiêng kị nhiều thứ để hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Thế mà tối qua chồng đi nhậu say, mãi 2h sáng về, thay đồ xong lên giường, chồng có "đòi" nhưng tôi không chịu vì sợ mất lộc, đúng đầu tháng 7 âm ai lại đi làm cái chuyện ấy, thế nhưng anh tỏ vẻ khó chịu hục hặc nên tôi cũng đành. Mọi người cho tôi hỏi liệu duy tâm một chút thì điều đó có làm ảnh hưởng đến cửa hàng sắp mở của tôi hay không?
Theo Phunutoday
Hãy đưa cho những người đàn ông xung quanh bạn đọc để họ tử tế hơn Liều thuốc tinh thần là cách tốt nhất, chẳng có gì tốt hơn một người vợ được chồng yêu thương hết mực... Đừng bao giờ chê vợ xấu, vợ già nhé các anh! "Em xấu thế này, anh có chán em không?" Tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy vì trước giờ tôi luôn nghĩ, vợ tôi chẳng bao giờ có thể...