Vợ đòi ra ở riêng vì “cần sự riêng tư”, ai ngờ cô ấy ngang nhiên hỏi 500 triệu từ em chồng khiến tôi xấu hổ
Vợ chồng chú Tam thì cứ ú ớ không biết trả lời ra sao, còn tôi thì chỉ biết quát vợ. Bố mẹ nghe vậy giận lắm, đòi trả lại tôi căn nhà.
34 tuổi tôi mới lấy vợ, nhưng có gia đình nhỏ vào tôi thấy phức tạp, mệt mỏi quá. Trước đây tôi sống thoải mái, chẳng có vấn đề gì. Nhưng từ lúc có vợ mọi thứ đảo lộn. Cô ấy chi li từng đồng với nhà chồng, luôn khó chịu khi ở nhà thậm chí là nói những lời khó nghe. Tôi là chồng mà xấu hổ vì không dạy bảo được vợ.
Sau hơn 1 năm ở chung với bố mẹ và vợ chồng em trai, tôi quyết đưa vợ ra ngoài ở riêng. Ra ngoài, chúng tôi thuê tạm nhà ở chứ chưa có tiền mua. Vậy mà vợ bực dọc, khó chịu. Cô ấy muốn tôi phải mua nhà, nhưng tôi không thể vì chưa đủ tiền. Vợ chồng cãi nhau, tôi cố gắng nhịn cô ấy nhiều nhưng vợ càng làm tới.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn khi vợ chồng tôi về nhà ông bà nội ăn giỗ. Trước mặt bố mẹ, vợ tôi nói to với vợ chồng chú Tam – em trai tôi: “Căn nhà này, trước đây là do chồng chị bỏ tiền xây hết 1,2 tỷ. Giờ vợ chồng chị ra ngoài, nhường cho em và bố mẹ ở thì vợ chồng chú phải gửi lại chị 500 triệu để anh chị còn mua nhà. Trả 500 triệu mà được ở nhà 1,2 tỷ hời quá em nhỉ?”.
Video đang HOT
Tất cả choáng váng trước lời vợ tôi nói. Vợ chồng chú Tam ú ớ không biết trả lời ra sao, còn tôi thì chỉ biết quát vợ. Bố mẹ nghe vậy giận lắm, đòi trả lại tôi căn nhà này xuống căn nhà cũ lụp xụp ngày trước ở. Vợ làm thế thì còn ra thể thống gì nữa. Vợ chồng chú Tam chỉ làm công nhân, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nhà này tôi xây trước khi lấy vợ, vợ không có quyền đòi hỏi gì.
Cô ấy đòi sự riêng tư, không muốn chung đụng, giờ cho vợ ra ngoài cô ấy lại phản ứng thiếu tôn trọng vậy. Trước mặt bao nhiêu người tôi xấu hổ vô cùng, tôi chỉ biết xin lỗi rồi kéo vợ về nhà. Chúng tôi cãi nhau một trận to, vợ cho rằng tôi bênh bố mẹ, em trai, không biết tính toán. Vợ nói về nhà chồng với những lời không hay tôi giận quá mà lỡ cho vợ cái tát. Cô ấy vừa khóc vừa đe dọa tôi sẽ bỏ nhà đi.
Mệt mỏi trước sự ương bướng của vợ, lại không biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn giận dữ của bố mẹ và em trai, tôi rối lắm. Tôi chưa bao giờ có ý định đòi nhà, đòi tiền em trai, tôi chỉ muốn mọi người sống vui vẻ hạnh phúc. Tiền nong quan trọng thật đấy nhưng có thể làm ra được, còn tình cảm gia đình sứt mẻ thì khó hàn gắn lắm.
Tại sao vợ không nghĩ thoáng ra, vui vẻ, tích cực một chút thì có phải mọi chuyện sẽ êm thấm không. Hay với vợ tôi, nhà chồng không phải là người nhà? Cô ấy chỉ sợ tôi mang tiền về nhà cho bố mẹ, em trai chứ chẳng nghĩ gì cho tôi cả. Nhiều lúc tôi nghĩ mà chán vô cùng.
(tran…@gmail.com)
Chuyển ra ở riêng mới một tuần, tôi đã hối hận và trở lại nhà chồng gấp
Đúng là có trải qua mới hiểu được nỗi khổ của mẹ chồng. Chuyển ra ở riêng là một quyết định cực kỳ sai lầm của tôi.
Sống thoải mái ở nhà chồng hơn 3 năm, tôi lại "dở chứng" muốn được ra ở riêng. Lý do tôi đưa ra để thuyết phục chồng là, tôi muốn có không gian riêng, muốn tự do ăn uống, sinh hoạt, ở riêng cho tự lập... Chồng tôi cũng chẳng can ngăn. Chính anh còn nói điều này với bố mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng hỏi rõ ý kiến của tôi thế nào. Tôi quyết định sẽ ra ở riêng nhưng vẫn sẽ về thăm bố mẹ vào cuối tuần và lo lắng chuyện giỗ chạp chu đáo. Bố mẹ chồng tôi đồng ý, còn cho vợ chồng tôi 500 triệu để xây nhà trên mảnh đất ông bà đã mua sẵn.
Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống riêng tư thoải mái theo đúng sở nguyện của tôi. Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã hối hận thấu trời.
Thì ra chồng tôi thích ra ở riêng vì muốn được đi chơi tự do. Khi còn ở với bố mẹ, anh ấy đi chơi đúng 9 giờ tối là về vì mẹ chồng tôi đã quy định, về quá giờ là khóa cửa, nhốt ở ngoài. Còn bây giờ, anh như "chim sổ lồng", 11 giờ đêm, tôi gọi điện hối thúc mà cả tiếng sau mới thấy chồng về.
Việc nhà cửa, nấu nướng cũng dồn hết lên vai tôi. Đi làm về mệt, thấy nhà cửa bừa bộn, con gái nhỏ chưa ai cho ăn, quần áo còn chất đống trong máy giặt chưa lôi ra, nước mắt tôi cứ ứa ra.
Trước đây, mọi chuyện đều do bố mẹ chồng tôi làm hết. Tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ. Mẹ chồng nấu nướng, lên mâm bát sẵn sàng rồi. Bố chồng thì đang chơi với cháu, cho cháu ăn. Thậm chí việc tắm rửa cho cháu cũng do mẹ chồng tôi làm. Sướng thế mà tôi lại không biết hưởng.
Đúng một tuần, sức lực tôi cạn kiệt. Tôi thu dọn đồ đạc, bế con về lại nhà chồng và tuyên bố không ở riêng nữa. Bố mẹ chồng tôi không cấm cản, còn nói tôi thích ở đâu thì ở nhưng đừng có nay chỗ này, mai chỗ khác, phải quyết đoán một nơi cố định. Tôi khẳng định luôn sẽ ở nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng chứ không ra ở riêng nữa.
Mà chồng tôi lại không chịu. Anh bảo thích ở riêng, không muốn về lại cuộc sống gò bó trước đây nữa. Giờ tôi chẳng biết phải thuyết phục chồng như thế nào đây?
Tâm tình: Hối hận khi hô to bắt cóc lúc thấy cháu gái đứng gần người đàn ông lạ Chị gái em lấy chồng ra ở riêng, có một bé gái 5 tuổi, cuối tuần nào em cũng sang bên chung cư nhà chị chơi với cháu. Hôm trước, em dẫn bé xuống chung cư chơi như mọi lần. Bé chạy xe xung quanh khu vực còn em thì ngồi bên ghế đá trông. Lúc đó thì chợt có tin nhắn gấp...