Vợ đòi bỏ vì chồng ‘yêu’ quá hăng hái
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm, vừa rồi vợ nằng nặc đòi tôi lý đơn rồi bỏ về nhà ngoại với lý do rất tế nhị.
Chúng tôi có những 2 năm hẹn hò, tìm hiểu, và chính thức gần gũi nhau sau thời gian yêu khoảng 1 năm. Thời gian đấy vì chỗ làm 2 đứa xa nhau nên có khi nửa tháng chúng tôi mới gặp nhau được 1 lần. Chuyện đó cũng bình thường, vui vẻ. Tôi không thấy em thắc mắc gì mà luôn tỏ ra mãn nguyện nên cũng thấy rất hạnh phúc.
Thời gian đầu mới kết hôn, tôi cũng tự biết chuyện đó đóng vai trò quan trọng trong đời sống vợ chồng nên luôn có gắng làm mới và gợi ý cho vợ cùng thực hiện. Vợ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nên tâm lý khá e dè, tôi phải thuyết phục nhiều vợ mới chấp nhận quen dần.
Nhưng sau đó không lâu, vợ bóng gió rằng cô ấy cảm thấy chúng tôi không hòa hợp. Nhất là sau khi cưới 3 tháng, trong một lần gần gũi nhau, cả 2 đều không biết vợ tôi vừa có bầu nên đã “yêu” quá mạnh, dẫn đến vợ bị sảy thai.
Sau khi xảy ra chuyện đó, vợ tôi bị sốc nặng, dẫn đến ảnh hưởng tới tâm lý. Cô ấy không muốn gần gũi chồng nữa. Mấy tháng sau đó, vợ tôi luôn ngủ riêng. Khi tôi gợi ý chuyện vợ chồng, vợ tôi lập tức khóc lu loa nên và cấm chỉ tôi. Sau đó cô ấy thu dọn quần áo bỏ về nhà ngoại. Tôi ra sức ngăn cản nhưng không được. Biết cô ấy chưa nguôi ngoai được chuyện mất con nên tôi đành đồng ý để vợ về. Tôi cũng sang thưa chuyện với bố mẹ vợ. May là bố mẹ hiểu nên bảo tôi yên tâm, cứ về đi rồi bố mẹ sẽ lựa lời an ủi vợ tôi.
Video đang HOT
Mấy ngày sau, tôi không biết bố mẹ tác động như thế nào, nhưng vợ đồng ý để tôi đón về nhà. Tôi tưởng rằng vợ nghĩ đã thông, chúng tôi có thể yên ổn sống bình thường nhưng dường như không phải vậy. Cô ấy ngày càng e dè đề phòng tôi, nhất là trong chuyện đó. Vợ còn nói thẳng vào mặt tôi rằng, tôi đừng có ham hố chuyện đó quá, nếu không cô ấy không chịu đựng nổi đâu.
Vợ chồng tôi cứ nhấm nhẳng như vậy được mấy tháng thì vợ đòi ly hôn. Cô ấy nói không thể chịu đựng được khi tiếp tục chung sống với tôi nữa. Thú thực tôi đã rất sốc, bản thân tôi biết mình không phải kẻ tham lam chuyện đó tới mức thái quá như thế. Hơn nữa, tôi luôn tôn trọng cảm giác của vợ. Cô ấy nói thế, khác gì tôi là một kẻ bạo lực tình dục. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phununews
Rơi nước mắt vì đêm nào mẹ chồng cũng khuyên tôi đi bước nữa
Giờ tôi không biết nên làm sao nữa, tôi còn trẻ, cũng chưa có con, nhưng dứt áo ra đi thì tôi không đành lòng.
Tôi và Nam đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau 3 năm đại học, ra trường tôi theo anh về quê anh tận trong Hà Tĩnh, lận đận hơn 1 năm nữa mới may mắn xin được việc.
Trước đó cũng phải khó khăn lắm tình cảm của hai đứa mới được gia đình tôi cho phép, bởi chúng tôi xa nhau quá, tôi ở tận trên Cao Bằng. Nhà tôi điều kiện cũng khá giả, còn nhà Nam thì khó khăn lắm, nhà thuần nông, bố anh mất từ lâu, nhà chỉ còn có mẹ già hơn 60, quanh năm đau ốm. Ngày đưa dâu tôi về nhà chồng, mẹ cứ khóc sụt sùi mãi, bảo tôi sao mà dại thế, bao nhiêu người tốt, yêu thật lòng, gần gũi thì không lấy, lại đâm đầu đi lấy chồng xa tít.
Tôi khóc, nhưng trong lòng chưa một giây một phút nào hối hận. Bởi chúng tôi chân thành với nhau, tôi tin khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.
Vậy nhưng ông trời dường như chẳng thấu nỗi niềm của tôi, vừa cưới được hơn 3 tháng, hạnh phúc chẳng tày gang thì Nam tai nạn qua đời.
Sự ra đi đột ngột của chồng như đòn giáng chí mạng vào cả tôi và mẹ chồng khi đó. Tôi đau khổ tưởng chết đi sống lại, ngày đưa anh về, tôi cảm giác thế giới này như sụp đổ dưới chân
Mẹ chồng tôi già yếu, vốn đã mang bệnh nay lại thêm cú sốc này, bà quỵ hẳn, nhập viện cả tuần trời.
Còn tôi, tôi không còn nước mắt mà khóc nữa. Cả ngày cứ thẫn thờ trong phòng, hết ngắm ảnh anh, đọc lại tin nhắn của anh... trong lòng trống rỗng đến vô hồn.
Đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì thương anh, thương mình, vì nỗi nhớ anh dày vò khổ sở. Tôi và mẹ chồng sống câm lặng, không ai nói với ai điều gì.
Nhưng rồi chính mẹ chồng lại là người vực dậy trước tôi. Bà nấu nhữngmón ăn ngon, ép tôi phải ăn, vì từ hồi chồng mất, tôi sút hơn 5 cân, người gầy rộc đi, hốc hác. Tôi còn nhớ như in lời mẹ chồng nói: "Ăn đi con, người đã mất rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống. Con cứ thế này, thằng Nam không yên tâm mà nhắm mắt". Tôi nghe mẹ nói, cố gượng dậy ăn uống, vui vẻ cho mẹ đỡ đau lòng.
Cứ như thế thời gian cũng qua đi, một năm trời đằng đằng... Tôi quen dần với sự vắng mặt của chồng, tôi ít khóc hơn, dù nhiều đêm nhớ anh quay quắt. Mẹ con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ chồng thương tôi nhiều như mẹ đẻ, mà có khi còn hơn, vì hơn ai hết, bà thấu hiểu được sự mất mát trong lòng tôi lớn thế nào.
Công việc của tôi vẫn bình thường, trong thời gian đó cũng có một số người có ý tìm hiểu tôi, nhưng tôi không đón nhận, tận thâm tâm mình, tôi vẫn luôn nghĩ mình vẫn là vợ của Nam.
Thế nhưng cũng thời điểm này, bố mẹ đẻ trên quê gọi tôi ráo riết. Mẹ tôi nói đã tìm được chỗ chuyển công tác cho tôi về gần rồi, tôi còn trẻ, về nhà đi làm, vẫn dư sức lấy được người chồng tử tế khác. Tôi nhất định không đồng ý, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ quê chồng mà đi.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi, mấy dạo gần đây, đêm nào bà cũng tỉ tê khuyên tôi nên mở lòng mình, tái hôn và sống cuộc sống mới. Bà chưa biết chuyện mẹ đẻ tôi gọi về nên cũng không nói gì, tuy nhiên bà luôn có ý bảo tôi đi lấy chồng khác. Bà nói tôi chưa vướng bận gì, bà không muốn chôn vùi tuổi trẻ của tôi ở đây.
Tôi xót xa vô cùng, quả thực, tôi cũng khao khát có một đứa con, một gia đình thực sự. Nhưng tôi thương mẹ chồng, hơn nữa tôi cũng không thể quên Nam. Tôi hoang mang lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phununews
Vừa về nhà, vợ chết sững nghe ô sin í ới: 'Chồng ơi, mau cởi đồ vào đây em tắm cho' Đi lên tầng, thấy con bé ô sin đứng trong phòng tắm gọi lớn ra ngoài làm tôi choáng và tưởng nó đưa trai về nhà hú hí nhưng không đó lại là... Vợ chồng tôi làm kinh doanh nên công việc khá bận bịu. Cũng 5 năm rồi vợ chồng tôi phải thuê ô sin làm giúp việc nhà, chứ tôi đi...