Võ Đình Hiếu: ‘Nhiều người vẫn coi tôi chỉ là diễn viên bán bánh giò’
“Tôi thường xuyên đóng phim truyền hình nhưng có lẽ chưa đủ lực để có tiếng nói trong ngành. Nhiều người vẫn coi tôi chỉ là diễn viên bán bánh giò”, Võ Đình Hiếu chia sẻ.
8 năm trước, Võ Đình Hiếu nổi tiếng cùng Nhã Phương với phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò . Nam diễn viên sinh năm 1992 từ đó không nổi tiếng hơn dù anh có ngoại hình và khả năng diễn xuất.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nói với Zing : “Hiếu là diễn viên tốt nhưng qua vài dự án không làm cậu ấy nổi tiếng hơn, Hiếu vẫn loanh quanh “. Mới đây, Võ Đình Hiếu trở lại với phim Song Song , đóng cặp với Nhã Phương, anh nhận được phản hồi tốt về diễn xuất nhưng đài từ vẫn là hạn chế.
Võ Đình Hiếu trở lại với điện ảnh sau 5 năm kể từ Lật mặt 2: Phim trường của Lý Hải.
“Tôi thoại còn cứng”
- 5 năm kể từ “Lật mặt 2: Phim trường” (2016), khán giả mới lại thấy anh trên màn ảnh rộng. Thấy một Võ Đình Hiếu bảnh bao trong vai cảnh sát nhưng cũng thấy cả những bỡ ngỡ của một người quá lâu không đóng phim điện ảnh?
- Tôi vẫn tham gia phim truyền hình đều, thực ra năm nào cũng đóng phim nhưng đúng là điện ảnh thì 5 năm rồi tôi mới lại có cơ hội mới. Lâu không xuất hiện cũng có một vài áp lực nhất định nhưng khi quay tôi xác định là tập luyện kỹ và làm hết mình.
Dù vậy, sự ngượng ngùng là khó tránh, nhất là khi xử lý những câu thoại dài. Tôi không phủ nhận là tôi thoại còn cứng, trong khi bên ngoài tôi nói chuyện thoải mái hơn nhiều.
Tôi thấy được khuyết điểm của mình trong thoại, một phần là do xuất thân vùng miền. Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục hạn chế của mình. Nhưng nói có hối tiếc với vai diễn trong Song Song hay không, câu trả lời của tôi là “không” bởi vì tôi hài lòng.
- Thoại cứng là điều dễ nhận ra ngay ở phim trường, tại sao anh và đạo diễn không chỉnh sửa ngay hoặc hậu kỳ sau đó thay vì vẫn giữ nguyên như vậy trên màn ảnh?
- Yêu cầu của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng ở phim trường là nói đóng đúng kịch bản. Nhưng tôi cũng là một người thích sáng tạo để nói theo cách của mình.
Đúng là có những câu thoại giữa tôi và kịch bản chưa hòa hợp được với nhau, ví dụ như câu thoại được xây dựng theo tiếng Bắc nhưng tôi là người Nam Bộ. Tôi phải vào một vai khó, đi kèm với đó cũng có nhiều cái khó khác nhưng về cơ bản, đạo diễn luôn để diễn viên thoải mái nhất.
- Nếu nói Võ Đình Hiếu được chọn để tái ngộ với Nhã Phương sau 8 năm của “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò” thì có đúng?
- Tôi nghĩ bộ phim như bức tranh vậy, đạo diễn là người nhìn tổng thể. Để bức tranh hoàn thiện thì cần nhiều màu sắc, một bộ phim rất khó để chọn diễn viên này vì một diễn viên khác. Tôi tin là mình có thế mạnh riêng để được chọn, không hẳn để tái ngộ với Nhã Phương.
- Dù trở lại, anh lại bị ê-kíp giấu suốt quá trình quảng bá phim, không có tên và hình ảnh trên poster, trailer, phải đến khi phim ra mắt khán giả mới biết. Anh thấy sao?
- Lúc đầu tôi cũng đặt câu hỏi là tại sao phải giấu như vậy. Tôi cũng có chạnh lòng, nói không là không đúng, cảm giác mà mình đến ra mắt phim mà không được chụp ảnh, không được công khai cũng hơi buồn. Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của ê-kíp.
Nam diễn viên cho biết anh từng rơi vào trạng thái không biết làm gì sau Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò.
“Khó chịu cũng không thay đổi được gì”
- Tại sao anh không nổi tiếng hơn kể từ “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”?
- Thực ra, tôi vẫn miệt mãi, vẫn làm nghề, không hề buông bỏ ngay cả những lúc khó khăn nhất. Ngay cả khi nghề không mang lại cho mình điều kiện vật chất, tôi vẫn gắn bó. Nhưng đúng là tôi không nổi tiếng hơn so với thời điểm ban đầu. Nguyên nhân có thể là do tôi chưa có đủ đột phá. Đó là điểm mấu chốt, khi mình chưa có đủ điểm nhấn thì không bật lên được.
- Nhưng tại sao không có bước đột phá?
- Để làm một bộ phim đạo diễn cần phải có diễn viên thực lực. Ở một thời điểm nào đó, tôi có thể không được xếp vào nhóm diễn viên thực lực, không phải vai nào tôi cũng hợp, tôi cũng chưa đủ uy tín để được trao nhiều cơ hội. Tôi vẫn đóng phim truyền hình nhưng có lẽ cũng chưa đủ lực để nói tiếng nói trong điện ảnh. Nhiều người vẫn coi tôi chỉ là diễn viên bán bánh giò.
- Có gọi chịu khi bị coi như vậy?
- Khó chịu mình cũng không thay đổi được. Nó vẫn nằm ở việc bản thân mình đã thực sự bùng nổ hay chưa để phân định trong một vai diễn khác và khiến người khác nhớ đến.
Video đang HOT
- Cách gọi “hot boy bánh giò” còn giá trị không?
- Còn chứ. Đó là ký ức, kỷ niệm và bài học. Cũng từ mốc đó gợi nhớ tôi về cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thời điểm đầu tôi nổi tiếng vì sự mộc mạc nhưng rồi tôi sợ và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Sau vai diễn đó, làm cái gì tôi cũng đắn đo, nỗi sợ quá lớn, tự mình chèn ép mình. Tôi không dám bước qua ranh giới của sự thay đổi. Tôi cũng không biết thay đổi ra sao, không biết mình nên tiếp tục mộc mạc, ngơ ngơ hay sành điệu, trẻ trung, hiện đại. Gần như không ai hướng dẫn và vạch đường.
- Chẳng lẽ thời điểm anh vừa nổi tiếng vẫn không một ai sẵn sàng định hướng?
- Có nhưng họ lại hướng mình đi hướng khác không hợp nên thôi.
- Quãng thời gian chững lại, không được giới làm phim đoái hoài, anh có nôn nóng?
- Tôi luôn biết cách để tự cân bằng. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ nhẹ nhàng để cuộc sống bớt áp lực, tôi cũng không có scandal gì, tôi luôn tránh những ồn ào. Tôi chấp nhận việc thành công đến trễ cũng được nhưng quan trọng là phải giữ được lâu.
Võ Đình Hiếu ở tuổi 29 đã tự mua được nhà dù không nổi tiếng hơn trong showbiz.
“Tôi là tư duy thực tế, không màu mè”
- Như anh nói, anh đã có một vài năm sống trong trạng thái “sợ đủ thứ”, giờ ở tuổi 29 có còn sợ như vậy?
- Giờ còn gì để mất mà sợ (cười). Giờ vai gì tôi cũng sẵn sàng, miễn là được trao cơ hội. Tôi đã thay đổi tư duy để có thể tiếp tục chạy đua trong nghề.
- Về những hạn chế anh đã tự chỉ ra rồi, còn điểm mạnh thì sao?
- Tôi có cặp mắt ngồ ngộ. Nhiều đạo diễn nói rằng họ chọn tôi vì cặp mắt. Nhưng vấn đề là chính tôi cũng chưa kiểm soát được thế mạnh cặp mắt của mình. Tôi đang chờ vai diễn nào đó mà mình có đất để buộc phải kiểm soát đôi mắt.
- Trước 30 tuổi anh đã làm được gì?
- Tất cả mục tiêu đề ra trước 30 tôi đều đã hoàn thành. Đó là trở thành diễn viên và ca sĩ.
- Bước chuyển ca sĩ là một thất bại?
- Tôi nghĩ không vì tôi cố gắng dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, võ thuật, nhảy, hát và diễn được. Tôi muốn bước qua giới hạn của con người mình.
- Trước 30 tuổi, anh đã có gì về vật chất?
- Tôi có nhà đất rồi, tôi đã tự mua được nhà. Quan điểm của tôi là “an cư lạc nghiệp”, chứ nay thuê chỗ này, mai thuê chỗ khác thì chẳng làm gì được.
- Tại sao anh mua được nhà bởi không phải người trẻ nào trước 30 tuổi cũng làm được?
- Tôi tiết kiệm và luôn đặt ra nhu cầu tiêu xài hợp lý. Tôi là người tư duy thực tế, chứ không màu mè.
"Hotboy Bánh Giò" Võ Đình Hiếu trở lại trong Song Song: "Ngày họp báo đứng dưới nhìn các anh chị chụp ảnh trên bục mà chạnh lòng"
Song Song đánh dấu màn tái hợp của "cặp đôi Bánh Giò" Võ Đình Hiếu - Nhã Phương.
Song Song là dự án phim có cốt truyện độc lạ của thị trường Việt Nam trong vài năm gần đây, xoáy mạnh vào đề tài hiệu ứng cánh bướm và du hành thời gian. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là những bất ngờ lớn nhất mà ekip muốn mang đến cho khán giả. Sự xuất hiện của nam diễn viên Võ Đình Hiếu - cái tên vốn không hề xuất hiện xuyên suốt quá trình quảng bá Song Song khiến ai nấy không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Sau hơn 8 năm kể từ thành công của phim ngắn Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò , Võ Đình Hiếu giờ đây có dịp tái hợp với bạn diễn Nhã Phương, viết nên một câu chuyện tình yêu màn ảnh sâu sắc không thua kém dạo trước. Giờ đây, đến với buổi phỏng vấn, Võ Đình Hiếu đã chia sẻ thật chậm, thật kĩ về cái duyên với Song Song , với bạn diễn Nhã Phương và cả những dự định sắp tới. Khán giả sẽ thấy Võ Đình Hiếu thường xuyên hơn, trong các bom tấn lớn hay trên các MV ca nhạc viral? Ngay cả bản thân anh cũng không biết trước... Nhưng trong mỗi lời nói ra, Võ Đình Hiếu đều có sự chắc chắn, suy tính rõ ràng của một người trưởng thành, thậm chí còn chẳng ngại mà xem thành công của bản thân sau phim "Bánh Giò"là một sự ngẫu nhiên trời cho.
Nhìn anh chị đứng trên bục, đi thảm đỏ chụp ảnh thì tôi có chút chạnh lòng...
Lý do Võ Đình Hiếu nhận lời tham gia Song Song? Có phải vì nghe tin được tái hợp với Nhã Phương không?
Đầu tiên đây là một vai diễn thật sự ấn tượng. Anh chàng Phong này có nhiều cảm xúc, nhiều biến chuyển. Thứ hai là về ý nghĩa của bộ phim. Song Song nói về hiệu ứng cánh bướm, và khi tôi nghe sự chia sẻ của bên phía sản xuất, tất cả chúng ta sẽ có những khoảnh khắc: "Giá như lúc trước mình không làm việc đó thì sẽ không có ngày hôm nay". Một sự việc nhỏ ở quá khứ dẫn theo kết quả nào đó ở hiện tại mà chúng ta đang gặp phải. Chỉ một vấn đề nhỏ thôi mà kéo theo hàng loạt hệ luỵ về sau, tích cực lẫn tiêu cực. Song Song cũng nhấn mạnh về đề tài đó, trong tất cả nhân vật đều có tình tiết như thế.
Khi biết nhân vật của mình bị "ém" trong cả quá trình quảng bá phim, ban đầu Võ Đình Hiếu có cảm xúc như thế nào?
Ban đầu tôi cũng chưa hình dung rõ việc giấu giếm ấy là như nào, chỉ nghe bên NSX bảo muốn giấu tôi vậy thôi. Đến ngày họp báo, nhìn tất cả các anh chị đứng trên bục để chụp ảnh thì bản thân tôi có một chút hơi chạnh lòng. Với một nghệ sĩ hay diễn viên, cảm giác được đứng trên thảm đỏ và được công chúng chú ý rất tuyệt vời mà...
Nhưng sau đó tôi nghĩ, không, tôi phải gác cảm xúc cá nhân của mình lại, phải hiểu được đường lối chiến lược của bên NSX vì muốn tốt cho phim. Tôi đặt lợi ích chung của tất cả mọi người và bộ phim lên trước, miễn sao phim thành công thì mình thành công thôi.
Vậy phản ứng của khán giả sau đó có đúng như những gì bản thân bạn kì vọng?
Nhiều bạn không biết có sự hiện diện của tôi, khi vào phân đoạn có tôi thì mới bắt đầu "Ủa". Chính nhân vật của tôi là một yếu tố dẫn dắt tuyến câu chuyện trong Song Song, khiến người xem "Sao anh Hiếu lại không xuất hiện trong poster?", giúp họ nhận ra đây là điều bất ngờ đến từ ekip. Tôi không quan tâm hình ảnh tôi có bị ẩn không hay phía PR của bên sản xuất dự tính như thế nào, mà là tôi có thật sự làm tốt nhiệm vụ của mình trong phim hay chưa, đã diễn tốt hay chưa, có truyền tải cảm xúc của nhân vật đến trái tim khán giả không.
Vừa trở lại đã đảm nhận một vai phức tạp về tâm lý, Võ Đình Hiếu có gặp trở ngại nào không?
Đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì không có gì là quá khó. Chỉ cần mình đầu tư thời gian và tư duy vào trong nhân vật, mình sẽ thành công vẽ nên một nhân vật hoàn toàn mới. Tại sao gọi là "vẽ "? Nhân vật đó làm công việc gì, tính cách ra sao, ăn mặc như thế nào, có thói quen gì, đó là tự tôi vẽ nên bức chân dung hoàn toàn mới. Sau đó tôi hòa vào nhân vật đó, cần thêm chút thời gian để dung nhập. Sau đó tôi trao đổi với đạo diễn, NSX xem vai diễn đó phù hợp với điều mà họ mong muốn chưa. Tôi và ekip cùng ngồi lại, tìm ra những điểm chung của nhau và triển khai nó. Tại vì không phải tôi diễn mình tôi, tôi phải diễn với diễn viên khác để tạo được mối logic. Để một bức tranh tổng thể đẹp và hoàn mỹ thì các mảnh ghép phải đồng đều như nhau. Vì thế lúc nào tôi cũng tương tác với đạo diễn qua lại để tạo ra được điều tốt nhất. Không có gì gọi là quá khó cả.
Từ sau "Bánh Giò", Song Song là lần gặp mặt gần nhất của bạn và Nhã Phương sao?
Thật ra tôi với Nhã Phương cũng chỉ là đồng nghiệp từng hợp tác mà thôi. Hai người có hai con đường riêng khác nhau sau "Bánh Giò". Lúc trước Nhã Phương chưa có gia đình thì tôi vẫn làm việc chung, lâu lâu chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm đồng nghiệp với nhau. Sau đó Nhã Phương rẽ qua một con đường riêng rồi có gia đình, lúc đó tất nhiên tôi cũng có hướng đi riêng. Sự va chạm của cả hai dần ít hơn từ đó. Nhưng với tôi, Nhã Phương vẫn là một người bạn đồng hành và hôm nay gặp lại nhau, chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm xưa. Đó là một cảm xúc vui vẻ và thú vị mà tôi không thể nào quên.
So với thời "Bánh Giò", Nhã Phương của hiện tại có điểm gì giống và khác?
Sắt mãi mãi vẫn là sắt, nhưng hôm nay nó là một cây sắt, ngày mai nó có thể thành khung cửa. Nhã Phương trong mắt tôi cũng vậy. Trước kia Nhã Phương là một người hiền hoà, yêu nghề, giờ vẫn thế nhưng diễn xuất thì tăng theo năm tháng. Nếu mà thụt lùi thì đâu có Phương ngày hôm nay! Sự thay đổi của Phương phù hợp với cuộc sống, với con người của cô ấy.
Còn Võ Đình Hiếu của thời "Bánh Giò" và hiện tại có thay đổi gì không?
Tôi tự cảm nhận là mình trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Tôi thấy rõ hơn bản thân mình muốn cái gì. Tôi nhìn ra rõ liệu tôi hiểu về nghề như thế nào. Thứ quan trọng chính là sự cảm nhận. Tôi tự cảm người tôi cái đã rồi từ bên trong tôi mới đi ra ngoài. Nhờ vậy tôi mới biết mình yếu cái gì, mạnh cái gì để điều chỉnh sao cho hợp lý. Học được cách cảm nhận bản thân thì mới biết đồng cảm với người khác. Nếu tôi cảm nhận tốt một con người nào đó, tôi sẽ đồng cảm với họ nhanh hơn thay vì phán xét và trách móc họ. Cũng 8 năm rồi, tôi gặp người này người kia, việc này việc kia. Tôi hiểu cái này, vấp phải cái kia rồi trở thành kinh nghiệm, giúp tôi tự hiểu biết bản thân tôi ở đâu, thế nào.
Khi yêu Võ Đình Hiếu có giống nhân vật Phong, sẽ kiên nhẫn chờ đợi người thương như trong phim không?
Nếu mà chờ thì phải biết lý do tại sao phải chờ. Có lý do chính đáng thì tôi sẵn sàng chờ. Tất cả mọi người ai cũng sẽ vậy thôi.
Có chi tiết nào trong quá khứ mà Võ Đình Hiếu muốn thay đổi hay không?
Nếu được phép quay lại quá khứ để thay đổi gì đó, tôi sẽ chọn không. Bởi vì đó là số mệnh của tôi rồi. Đó là việc mà tôi bắt buộc phải trải qua, nhờ đó tôi mới nhận thức và trải nghiệm những chuyện khác. Nếu tôi quay trở lại và làm khác đi, chưa chắc gì tôi tốt đẹp như ngày hôm nay. Nó hoàn toàn có thể tệ hơn gấp trăm lần, lỡ vậy thì lúc đó tôi ăn cám à? (cười) Tất cả những sự việc trải qua đối với tôi là bài học. Đã trải qua đau thương thì mới biết yêu thương. Mà khi bạn quá yêu thương thì bạn mới biết đau thương như thế nào. Tức là nó cho tôi những bài học đó để tôi nhận ra được những giá trị đó. Cứ để nó tự nhiên, gọi là "thuận theo tự nhiên" mà sống.
Diễn mà không ai công nhận thì đâu gọi là tồn tại!
Võ Đình Hiếu thích hay ghét danh xưng "Hotboy bánh giò"?
Thích. Bởi vì đó là tình cảm mà khán giả dành cho mình. Tại sao tôi lại không thích cho được? Người ta xem phim, người ta tự đặt cho tôi là "hotboy bánh giò". Đó là một cột mốc, một kỉ niệm của riêng tôi. Sau này tôi bao nhiêu tuổi, tôi nhớ lại "Ờ cái thời này tôi được mọi người gọi là "hotboy bánh giò đó", nhớ lại khoảnh khắc đó tôi làm những gì. Trong đời của bạn mấy lần được một cái cột mốc như vậy, có mấy khi được kỷ niệm như vậy?
Võ Đình Hiếu không sợ danh xưng này kìm chân mình sao?
Danh xưng đâu thể nào kìm chân một nghệ sĩ được. Quan trọng là bản thân tôi có thực sự làm tốt ở những dự án sau hay không, có cầu tiến hay không. Còn danh xưng không có gì để kìm chân tôi xuống cả. Đó đơn giản chỉ là sự ưu ái mà khán giả dành cho tôi. Tôi phải xem nó là động lực chứ! Dù sau này có ở vị trí nào, khán giả muốn gọi tôi cái gì cũng được. Nếu đó là cách nhìn nhận của khán giả về tôi, rằng họ yêu tôi ở một điều gì, tôi sẵn sàng đón nhận.
Từng có tin Võ Đình Hiếu gặp chứng trầm cảm. Nguồn cơn là gì và bạn vượt qua bằng cách nào?
Thật ra nó không phải trầm cảm đâu! Đó là cảm giác tức tối lúc tôi muốn cống hiến cho khán giả mà tôi không làm gì được. Tôi muốn làm một bộ phim thật hay, một bài nhạc thật chất nhưng nhận ra bản thân chưa có đủ lực để làm. Không có cách gì để tôi tiếp tục. Cái tức và cái buồn đó lâu ngày khiến tôi cực nản, rồi chẳng muốn làm gì nữa.
Thế là tôi dành thời gian lướt xem comment trên YouTube, thấy khán giả dành lời khen cho phim tôi đóng, nhạc tôi hát rất nhiều. Nhiều người động viên tôi hãy làm tiếp đi, hãy cố lên,... Tự nhiên tôi suy nghĩ khác. Có rất nhiều người đi trước từng rơi vào trạng thái như tôi và người ta đã thoát ra được. Hôm nay tôi không làm được thì chưa chắc ngày mai lại không. Tôi phải giữ lòng tin đó dù biết rằng rất khó, biết rằng một ngày mai chưa chắc đã làm được. Cho tới ngày hôm nay, đã 8 năm rồi, tôi thấy mình chưa đi lạc hướng. Có những lúc gần thôi nhưng may mắn là tôi đã vào lại quỹ đạo. Đôi khi con người muốn bỏ đi cho rồi, nản quá. Xong rồi cũng vì một lý do nào đó mà tiếp tục đeo đuổi.
Vậy "lý do nào đó" của Võ Đình Hiếu cụ thể là gì?
Đó là sự yêu mến to lớn và tinh thần tích cực của khán giả dành cho tôi. Tôi làm mọi thứ là vì tôi. Nói thẳng một câu, ai làm nghề này cũng vì bản thân cả, nhưng nếu không có khán giả thì không thể có người nghệ sĩ như tôi đây. Nghệ sĩ mà không được khán giả công nhận thì đâu phải nghệ sĩ thật sự. Nếu làm cho vui thì còn xem lại. Một nghệ sĩ cống hiến bao năm, khi nhắc tới khán giả: "Em rất thích cái anh đó", "Anh đó mang lại tiếng cười cho khán giả", nhờ những lời công nhận như vậy thì nghệ sĩ họ mới tồn tại chứ. Chứ cứ diễn mà không ai công nhận thì đâu gọi là tồn tại.
Song Song liệu có phải là cột mốc mới để Võ Đình Hiếu trở lại và chuẩn bị cho những bước đi lớn hơn?
Một thợ cắt tóc đâu bao giờ bảo khi nào sẽ cắt cái đầu cuối cùng. Hết khách này sẽ có khách khác. Nghệ sĩ cũng vậy, không ai khẳng định đây sẽ là bộ phim cuối cùng họ tham gia cả. Có "máu" nổi lên thì vẫn cứ làm, cống hiến liên tục thôi. Song Song là cột mốc tiếp theo để tôi tiếp tục làm việc, đến khi nào không còn sức làm nữa thì ngừng.
Nhắc về cột mốc, gần đây có nhóm nhạc Kpop bỗng dưng trở nên nổi tiếng sau 10 năm "ẩn dật" vì một chiếc clip viral nhờ thuật toán của YouTube. Là nghệ sĩ, Võ Đình Hiếu có tin vào "sự thành công ngẫu nhiên" như vậy?
Có chứ. Tôi đã từng như vậy rồi mà. Là "Bánh Giò" đấy! Đâu ai nghĩ nó sẽ nổi tiếng đâu. Mọi người trên thế gian đều sẽ có một điểm hay, chẳng hạn như nhắc Lý Tiểu Long thì người ta nhớ đến "giỏi võ thuật", hay Michael Jackson là "cỗ máy nhảy" huyền thoại. Trở lại với nhóm nhạc Kpop này. Nếu họ không hay thì chẳng ai chia sẻ ca khúc của họ làm gì. Điểm hay của họ khi ấy có thể chưa được mọi người biết đến nhiều, nhưng vô tình sự chia sẻ của khán giả đã giúp họ được công nhận. Vậy "Bánh Giò" có gì? Đó là sự mộc mạc. Chưa quan tâm đến góc quay đẹp hay diễn xuất, khán giả thích vì nó gần gũi. Sau một đêm ngủ dậy, Facebook tôi nhận tin nhắn ầm ầm, lời kết bạn nhiều vô số kể. Đi ra đường ai cũng nhìn mặt mình rồi kêu lên "Ê, thằng Bánh Giò kìa!".
Thế nhưng sự ngẫu nhiên này chẳng ai biết trước được. Khi làm một bộ phim, đâu ai muốn doanh thu thấp đâu. Họ tự tin với sản phẩm của họ, nhưng cái ưu điểm trong sản phẩm vẫn chưa đủ. Ưu điểm ấy đôi khi còn lưng chừng hoặc chưa đúng ngay thời điểm để chín muồi, do đó người xem chưa cảm nhận được ngay. Có những lúc sự ngẫu nhiên chính là thế mạnh để bộ phim phát huy ưu điểm, ngoài ra còn cần đúng lúc nữa.
Vậy sau cơn sốt "Bánh Giò", Võ Đình Hiếu thấy bản thân có biến sự "ngẫu nhiên" thành cơ hội chưa?
Cuộc đời tôi đã trải qua không ít lần ngẫu nhiên. Thành công ngẫu nhiên của "Bánh Giò" đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm lẫn va vấp. Thế nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được rằng chính những trải nghiệm và va vấp đó đã giúp tôi giữ chặt những điều tôi đang có. Khi trước tôi thú nhận bản thân không có đủ năng lực, không có tầm nhìn đủ xa và sâu để bước tiếp. Bây giờ thì khác, vẫn có thể vấp ngã đấy nhưng xác suất có thể giữ chặt điều mình muốn trong tay cao hơn rồi.
Sau Song Song, con đường tiếp theo mà Võ Đình Hiếu sẽ đi là...?
Tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm cho mình một cái vai. Giống như một ca sĩ luôn tìm một bản hit vậy. Tôi vẫn sẽ cứ hoạt động miệt mài, cái gì đến thì đến, còn không thì thôi. Không thể cứ kỳ vọng bản thân sẽ làm ra thứ gì đó to tát trong khi ta không chịu cố gắng ngay ở hiện tại. Tôi đề ra cho mình kế hoạch để tập luyện, trau dồi, cố gắng giữ bản thân không áp lực và lạc quan nhất có thể.
Có kiểu vai diễn nào Võ Đình Hiếu ước ao được đóng?
Một vai có chiều sâu về nội tâm. Tôi thích nhân vật thể hiện nội tâm qua ánh mắt, có điểm lật mở cảm xúc, đang vui cười bỗng dưng trở nên tức giận. Có vậy người xem mới thấy "ép phê".
Hiện tại đang là thời của Gen Z. Võ Đình Hiếu có sợ bản thân mình chậm trễ và sẽ gặp khó khăn không?
Tôi đâu quan tâm chuyện trẻ hay già đâu. Ai cũng có cái hay riêng. Tôi tự tin mình là người độc nhất, là người đặc biệt. Ai trên đời này cũng đặc biệt, ngay cả khuôn mặt mỗi người còn khác nhau thì chẳng việc gì chúng ta phải e ngại ai hay điều gì khác.
Cảm ơn Võ Đình Hiếu về những chia sẻ hết sức sâu sắc!
Nhã Phương - Võ Đình Hiếu tái hợp sau 8 năm gây thất vọng cho khán giả Màn tái hợp của Nhã Phương và Võ Đình Hiếu trong phim điện ảnh "Song Song" sau 8 năm gây thất vọng người xem. Những khán giả đã đến rạp xem Song Song sẽ nhận ra được nam chính thực sự của phim không phải Trương Thế Vinh hay Tiến Luật như được quảng bá trước đó mà là một gương mặt "lạ...