Vờ đi đổ rác để đi gặp nhân tình
Tôi có phải là người thích phiêu lưu không? Có lẽ! Hay không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng càng bị anh kiểm soát, tôi càng thích phá tường.
Chồng tôi rất ổn. Về mọi mặt. Anh ấy đẹp trai, có tài, lãng mạn và rất giỏi kiếm tiền. Phục nhất ở anh ấy là việc anh ấy bỏ hẳn cơ quan nhà nước để đi rong chơi mà vẫn kiếm hàng chục triệu đồng về cho tôi mỗi tháng. Như có lần hai đứa đang ngồi uống cà phê, anh ấy nghe loáng thoáng bàn bên một ông than thở qua điện thoại về việc khó tìm than để nhập, anh ấy sang bắt chuyện làm quen ngay. Bởi vừa mấy hôm trước, một người bạn của chúng tôi ở Quảng Ninh đang kêu than ế, khó xuất do thị trường xuống quá. Chồng tôi liên kết hai nhu cầu này lại và ăn nhẹ 10 USD/tấn than từ cả hai phía. Những kiểu đại loại như vậy chồng tôi là vô cùng giỏi. Nhưng tính của anh thì vô cùng đa nghi. Có lẽ môi trường làm ăn bên ngoài lừa lọc nhau nhiều nên anh hình thành tính đa nghi ấy. Chồng tôi nghi ngờ tất thảy. Kể cả tôi.
Anh ấy luôn kiểm tra điện thoại (dưới hình thức), kiểm tra túi xách của tôi (lúc tôi đang ngủ), kiểm tra quần lót của tôi (vờ là lên cơn yêu vợ). Mỗi ngày anh ấy đều gọi cho tôi không dưới 10 cuộc gọi. Thậm chí nhiều lần (nhất là khi anh ấy đã bỏ cơ quan nhà nước ra làm ngoài) anh ấy chuyển mọi cuộc hẹn, giao dịch về các quán gần cơ quan tôi. Việc xồng xộc lên cơ quan tôi là cơm bữa. Anh ấy kết thân với chủ tịch bên tôi nên việc ra vào không ai dám ho he. Lấy cớ vào phòng chủ tịch Hội đồng Quản trị hỏi thăm sức khỏe, buôn chuyện, anh ấy vẫn lên cơ quan tôi bất chợt. Rồi chưa kể, anh ấy còn ghi lại số công tơ mét xe của tôi. Có lần, tôi còn phát hiện ra anh ấy cài phần mềm định vị GPS cho máy laptop của tôi.
Xin thề rằng, trước đó tôi chưa bao giờ để ý đến bất cứ một ai ngoài chồng mình. Tôi yêu chồng tôi còn chưa đủ làm sao còn sức để đi yêu người khác. Để ý cũng không. Nhưng chồng tôi thì không bao giờ tin điều đó.
Mọi thứ có lẽ cũng chỉ là khiếm khuyết chấp nhận được nếu như anh ấy không nói với tôi trước mặt bạn bè của tôi rằng: Không có cái gì qua mắt được chồng đâu! Vợ muốn ngoại tình dù chỉ là ngoại tình tư tưởng thì chồng cũng phát hiện ra ngay. Tôi đã bị hấp dẫn và kích thích vì câu nói đó.
Cảm giác mạo hiểm và lén lút vô cùng hấp dẫn tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi phản bội chồng mình. Một cuộc phiêu lưu mang tính vượt qua thách thức. Đầu tiên chỉ là những cuộc cà phê với bạn trai cũ. Đối tượng mà chồng tôi đừng hòng chấp nhận. Tôi vượt tường bằng việc quên máy điện thoại trong cốp xe, bằng việc đi ăn với cậu bạn gay, bằng việc chạy xuống siêu thị mua ít đồ. Cà phê với bạn trai cũ chưa ép phê, tôi muốn mạo hiểm và thách thức hơn bằng việc cùng cậu bạn trai cũ đi nhà nghỉ. Không! Chẳng phải để làm điều gì đó đâu. Chỉ đơn giản là hôm ấy quá nắng, quá nóng, tôi và cậu ấy quyết định vào nhà nghỉ cho mát. Cậu ấy giữ lời hứa không đòi hỏi gì ở tôi.
Hôm ấy, hai đứa chỉ nằm bên nhau, nói huyên thuyên chuyện cũ chuyện mới.
Những cuộc đi lén lút ấy ngày càng nhiều lên do ham muốn phiêu lưu của tôi hoặc do tôi muốn nổi loạn, bứt phá ra khỏi vòng kiểm soát của chồng. Và tôi đã gặp được một người đàn ông khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Chính là cậu bạn trai cũ. Tôi không biết phải nói thế nào về mối quan hệ này nữa. Không phải tình yêu. Tuyệt đối là không phải nhé! Chỉ là cảm xúc yên bình khi được ở bên cạnh cậu ấy.
Những buổi trưa, tôi căn chính xác khoảng cách từ nơi chồng mình đến công ty mình có đủ cho một cuộc hẹn trưa hay không? Nếu đủ, tôi sẽ cùng cậu bạn trai cũ vào nhà nghỉ, mua cả đống đồ ăn rồi hai đứa nằm dài bên nhau, không mặc gì, thả lỏng, trút bỏ mọi thứ. Nếu không đủ, tôi sẽ thiết kế một cái ôm nhanh chóng dưới góc khuất nhà để xe. Hoặc đôi khi, buổi tối, khi chồng đang quần đùi trần trùng trục trong nhà, tôi mặc đồ ở nhà ra đổ rác hoặc mua một vài món đồ mà thực sự bạn trai cũ của tôi đang ngồi ở góc quán gần đó. Hai đứa tranh thủ một nụ hôn, một vòng tay ôm đủ rạo rực. Chồng tôi vẫn không hề hay biết. Tôi rất thích cái cảm giác nhảy ra khỏi vòng tròn kim cô của chồng, say khướt, nuốt trọn nhau giữa tôi với cậu bạn trai cũ rồi lại nhảy trở vào vòng tròn ấy như chưa từng có chuyện gì.
Tôi sai rồi phải không? Tôi biết! Tôi biết! Nhưng cảm giác mạo hiểm và lén lút vô cùng hấp dẫn tôi. Nó khiến tôi máu me hơn, nổi loạn hơn và thật là tôi hơn. Tôi biết! Tôi biết! Tôi đang đùa với lửa. Tôi dù vẫn nói rằng không hề yêu bạn trai cũ của mình nhưng những cảm xúc bên cậu ấy rõ ràng là những cảm xúc vô cùng nguy hiểm. Và nếu một ngày, tôi nghiêng sang bên cậu ta nhiều hơn, tôi sẽ không giữ được tỉnh táo cho mình nữa. Và khi đó, mọi thứ sẽ vô cùng tệ hại.
Tôi biết! Tôi biết! Chỉ có một điều tôi không biết: Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những hấp lực này?
Theo VNE
Bao giờ con lớn...
Buổi sáng thằng nhỏ nì nèo không muốn đi học. "Con chỉ thích ở nhà thôi. Bao giờ con không phải đi học thế này nữa hả mẹ?". "À... thì bao giờ con lớn như mẹ".
- Thế bao giờ con mới lớn hả mẹ?
- Thì khi nào mẹ già, con sẽ lớn bằng mẹ.
- Không, con không muốn mẹ già đâu. Mẹ già thì mẹ phải chết mất.
- Thế thì làm sao. Con vẫn phải đi học thôi.
- Chị hơi sững khi nghe thằng bé nói. Nó cũng biết già là phải chết cơ à? Chị không sợ chết, nhưng già thì hình như có sợ một chút.
- Nhưng thế cứ đi học mãi hả mẹ. Lâu quá! Mẹ có biết cách nào để con vẫn lớn mà mẹ không già không?
- Con học giỏi, ngoan thì mẹ vui, mẹ trẻ mãi mà con vẫn lớn.
- Vậy là phải ngoan ư?
Chị nín cười và thấy xấu hổ khi biết mình đang cố lồng một bài giáo dục công dân vào câu trả lời thắc mắc của con. Ngày xưa chị có ngoan không nhỉ? Liệu trong muôn vàn sợi tóc bạc trên đầu bố mẹ, có bao nhiêu sợi bạc vì những bướng bỉnh, không nghe lời của chị?
Nói lời dạy dỗ bao giờ cũng dễ. Không biết đã mấy lần rồi cuộc đối thoại như thế lặp lại giữa hai mẹ con. Thằng nhỏ hình như "vỡ ra" được điều gì đó sau mỗi lần như thế. Dẫu rằng nói đó rồi nó bỏ đó thôi, chị biết. Nhưng chị hay lại hay nhớ tới câu "mong con mau lớn lại mau từ từ". Bởi càng lớn, con càng xa vòng tay mẹ. Và mẹ cũng già đi theo nhịp lớn của con. Cái chuyện "chẳng đặng đừng" này trong mắt một đứa trẻ như con chị chỉ gắn với đi học. Còn với chị, nó trĩu nặng những lo toan.
Theo VNE
Đối phó với mẹ chồng đòi giữ của hồi môn "... Quả thật mẹ chồng vẫn cứ nhăm nhe số vàng đó nên chỉ vài ngày sau, bà lại vào phòng mình nhỏ nhẹ bảo số vàng đó vợ chồng mình chưa dùng tới thì đưa cho chú thím vay, vì chú thím đang sửa nhà..." Đưa tiền, vàng cho mẹ chồng giữ, mở mồm đòi lại khó như lên trời. Thế nên...