Vợ đẹp nhưng tôi vẫn si mê chị ấy…
Tôi yêu chị ấy, một người hơn tôi 4 tuổi, không đẹp và sành điệu như vợ tôi. Nhưng chị ấy khiến tôi yêu thực sự.
ảnh minh họa
Bạn bè thường nói tôi may mắn khi có được cô vợ xinh xắn, dáng đẹp chuẩn như người mẫu… Quả tình, đã có lúc tôi nghĩ mình hơn người khi sở hữu một cô vợ đẹp. Thế nhưng thời gian qua đi, sự hào nhoáng bên ngoài không làm nên một giá trị đích thực trong hạnh phúc của hai vợ chồng. Để rồi kết cục là giờ đây, trái tim tôi đang rung động trước một người phụ nữ khác.
Chị ấy hơn tôi 4 tuổi, không xinh đẹp, không dáng chuẩn cũng chẳng giống người mẫu như vợ tôi. Nhưng cái cách mà chị ấy khiến tôi si mê lại nằm ở lời ăn tiếng nói, hành động, cách ứng xử. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại bị hút hồn bởi một người phụ nữ như vậy, thế mà tôi lại yêu, yêu như điên như dại.
Vợ chồng tôi có một cuộc sống mà nhiều người ao ước. Chúng tôi kinh tế tạm ổn, đã có một cậu con trai, gia đình hai bên cũng khá giả nên tạo điều kiện giúp hai vợ chồng có nhà cửa đàng hoàng. Việc mà chúng tôi cần làm là yêu thương nhau, sống hạnh phúc và giữ gìn cái tổ ấm này. Vậy mà ngay cả cái điều đơn giản đó chúng tôi cũng làm không xong.
Tôi và vợ không tìm được tiếng nói chung cả trong chuyện tình cảm lẫn những vấn đề của gia đình. Cô ấy chỉ quan tâm tới ngoại hình của mình, lúc nào cũng sợ xấu, sợ bẩn, sợ mệt… Con vừa sinh xong, cô ấy bắt phải uống sữa ngoài vì không muốn làm mình bị hỏng ngực. Nhìn cảnh con được giao cho người giúp việc cho ăn, mẹ chỉ bận phấn son, quần áo, tôi cảm thấy thật khó chấp nhận.
Tôi đã nín nhịn nhiều và cũng từ từ khuyên nhủ nhưng với một người phụ nữ cá tính mạnh như cô ấy thì việc này khó thay đổi được. Cô ấy là một người hoạt náo ngoài xã hội, “giỏi việc nước”… thế nhưng gia đình lại là thứ cô ấy xem nhẹ. Con trai tôi lớn lên, chỉ quấn bố và cô giúp việc chứ tuyệt nhiên chẳng muốn gần mẹ. Cũng đúng thôi, khi mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, ít dành thời gian cho con thì làm sao con thấy gần gũi được.
Tôi không có thói quen tâm sự, nói xấu chuyện gia đình mình với người khác, vì thế tôi im lặng hoàn toàn. Tôi nghĩ chừng nào còn chịu đựng được thì phải chấp nhận, còn nếu không thì ly hôn. Thương con, tôi vẫn cố gắng cân bằng cảm xúc của bản thân mình để không xảy ra tình cảnh tan đàn xẻ nghé.
Video đang HOT
Và rồi tôi tình cờ gặp chị ấy. Chị còn chưa lập gia đình và khá thu hút nam giới. Năm nay chị 32 tuổi. Chị không sở hữu một vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng lại toát ra một vẻ thùy mị, nết na và duyên đằm thắm. Có lẽ người đàn ông mơ về một gia đình yên ấm sẽ thích vẻ đẹp giống như chị.
Tình cảm tôi dành cho chị ngày một lớn dần lên. Gần như đêm nào tôi cũng nhớ nhung, khao khát và mong ngóng chị. Tôi không còn bận tâm tới việc vợ làm gì, ăn gì, hay đi gặp ai. Một vài người đồn thổi vợ tôi có bồ, nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ ghen nhưng giờ tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ nhớ nhưng người con gái hơn tôi 4 tuổi ấy.
Chị ấy chưa có chồng vì thế tôi càng hi vọng. Tôi không biết chị có chút tình cảm nào với tôi hay không nhưng tôi thì yêu chị thực sự. Tôi không biết sẽ phải làm gì với thứ tình cảm này. Tôi sợ không dám nói ra vì lo sẽ mất chị, nhưng cứ ôm mãi mối tình câm này, tôi đau khổ lắm.
Giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Chồng cuồng ghen đòi giết đứa con trong bụng
Cái ngày tôi phát hiện chồng bị nghiện, thế giới như sụp đổ xuống gia đình tôi. Anh trở nên điên cuồng, ghen tuông mù quáng, đánh đập vợ con như một con thú.
Số tôi đúng theo nghĩa mọi người nói là "ở hiền mà không gặp lành". Ngày xưa khi còn là con gái, đi đâu làm gì tôi cũng được mọi người thương quý vì ngoan ngoãn, hiền lành.
Trong số những chàng trai đến tán tỉnh, tôi chỉ để ý đến anh. Anh là con nhà tử tế, nhìn anh hào hoa và lịch lãm, nhất là lại đang làm việc trên tỉnh. Còn tôi chỉ ở quê có một cửa hiệu may nho nhỏ.
Chúng tôi cưới nhau trong sự tiếc nuối của biết bao chàng trai cùng quê. Tôi bỏ cửa hàng may theo chồng lên tỉnh để ở. Bố mẹ anh cũng chẳng giầu có gì nhưng cũng cố gắng vay mượn cho chúng tôi hơn 200 triệu, cộng với tiền mừng cưới của hai đứa và tiền anh có sau những thời gian đi làm, chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ khoảng 6 tháng sau khi cưới, tôi phát hiện ra giờ giấc đi về của anh rất thất thường, biểu hiện lén lút. Ban đầu tôi nghi ngờ anh ngoại tình nên đã theo dõi anh, nhưng kết quả còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng: anh nghiện hút. Nhìn thấy sự thật này,trái tim tôi tan nát, tràn đầy sự thất vọng và chán nản.
Ảnh minh họa
Vì thương anh ấy, tôi quyết định lên kế hoạch giúp chồng cai nghiện. Tôi đã bán nhà và đưa chồng vào nam để làm ăn, vừa cai nghiện cho anh và vừa cách ly anh với những người cùng nghiện. Ban đầu đúng là anh có cai được thật, nhưng vì mới chuyển vào nên công việc chưa có, anh phải tạm ở nhà, còn tôi xin đi làm công nhân may. Lương thấp, nhà cửa thì phải đi thuê, anh bắt đầu cau có khó chịu và cáu gắt thường xuyên.
Thay vì việc ghi nhận sự cố gắng của tôi, anh đổ hết lỗi là do tôi. Thậm chí anh còn ghen tuông mỗi khi tôi đi làm. Tất cả những người đàn ông từ hàng xóm cho đến bạn bè đồng nghiệp, ai tiếp xúc với tôi mà anh biết, anh đều gặp riêng và đe dọa họ. Thậm chí anh còn ghen với cả anh trai mình.
Anh trai anh đi công tác, có ghé qua nhà tôi vài ngày, tôi có xin nghỉ làm một hôm để ở nhà nấu nướng làm cơm mời anh.
Vậy mà chồng tôi cho rằng tôi có tình ý với anh, tại sao tôi chẳng bao giờ nghỉ làm để nấu cơm cho chồng mà tôi lại sẵn sàng nghỉ làm để nấu cơm cho anh trai mình. Tôi chán chẳng buồn thanh minh với những câu hỏi vớ vẩn của anh thì anh đánh tôi tới mức phải đi trạm xá để khâu vết thương.
Sau những khoảng thời gian vợ chồng căng thẳng, anh đã nghiện trở lại. Tất cả sự cố gắng của tôi đã trở nên vô ích. Không những thế, khi tôi đang có thai 3 tháng, anh đòi tiền để mua thuốc chích, tôi không có nên anh đã đánh tôi tới mức suýt sảy thai. Tôi đau khổ quá liền hét lên: tôi không phải là vợ anh, con tôi cũng không phải là con anh, nên anh không có quyền động chạm tới tôi.
Anh ta nghe nói thế thì đã lao vào đấm đá tôi túi bụi và tra hỏi đứa bé trong bụng là con ai. Cho dù sau đó tôi đã hết lời thanh minh với anh rằng đó chỉ là một câu tôi nói trong lúc muốn bảo vệ con mà thôi, nhưng anh không tin.
Anh nói nếu tôi đẻ ra anh sẽ tự tay giết nó. Tôi vô cùng sợ hãi và đau khổ. Tôi phải làm gì để bảo vệ được con tôi bây giờ? (Nguyễn Thị M. - Thủ Dầu Một - Bình Dương)
Với những lo lắng của độc giả Nguyễn Thị M. chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Anh chia sẻ:
Hôn nhân là sự gắn kết hai tâm hồn, hai trái tim để cùng chia sẻ, gắn bó và vun đắp tổ ấm. Hạnh phúc gia đình sẽ khó mà tồn tại nếu chỉ một người gìn giữ, chăm lo. Chồng chị đã thật thiếu trách nhiệm khi đã đổ mọi sự lo lắng lên vai chị, thậm chí còn ghen tuông vô cớ và bạo hành thể xác cũng như tinh thần với chị.
Việc chị cam chịu và chấp nhận trong suốt những thời gian qua cũng có thể là nguyên nhân khiến cho chồng chị không nhận thức được rằng hành vi của anh ấy đã đẩy vợ mình đến đau khổ và xa cách đến mức nào. Liệu anh ấy có còn coi chị là bạn đời để chia sẻ quan tâm hay chỉ coi như một người để cung cấp tiền cho anh ta và thỏa mãn những trận đòn từ anh ta?
Sức khỏe và sự an toàn của chị là vô cùng quan trọng, hãy tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa nếu anh ấy vẫn tiếp tục có những hành vi bạo hành gây nguy hiểm cho chị? Chị hãy lên tiếng để anh ấy hiểu rằng nếu anh ấy không thay đổi thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể tiếp tục.
Thêm nữa, nếu cứ tiếp diễn cuộc sống như thế này thì tình cảm của chị dành cho chồng liệu có thể tồn tại được không? Chị cần phải phản ứng một cách mạnh mẽ hơn, nhờ đến người thân và chính quyền địa phương nơi chị đang sinh sống để có biện pháp giúp đỡ chị.
Chị là một người vợ tận tụy, hết lòng vì chồng mình. Nhưng nếu anh ấy không biết trân trọng những gì chị đã và đang cố gắng thì nên chăng cân nhắc kỹ về cuộc hôn nhân của mình trong trường hợp anh ấy không thay đổi để có kế hoạch cho tương lai. Chúc chị mạnh mẽ!
Theo VNE
Nỗi lo khi con bước vào tuổi yêu Khi phát hiện con biết yêu, thay vì chia sẻ, định hướng cho con, nhiều bậc cha mẹ đã gắt gỏng, làm to chuyện thậm chí cấm đoán. Trong một hội thảo về giáo dục giới tính gần đây, chị Nguyệt (Kim Liên, Hà Nội) chia sẻ, con trai chị đang học lớp 8. Một lần đi học về cu cậu tò mò...