Vợ đẻ nửa năm vẫn bắt chồng ‘nhịn’, một đêm nghe tiếng hổn hển tôi đẩy cửa vào thì…
Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao ngồi làm mà thấy nhớ vợ vô cùng. Tôi gạt sĩ diện lại mò sang phòng vợ thì chết đứng khi nghe thấy tiếng thở hổn hển rất nhỏ phát ra từ trong phòng.
Tôi hóng hớt đọc chỗ nọ chỗ kia thì thấy nhiều chị em sinh đẻ xong chỉ lo một nỗi chuyện “yêu” không còn như ngày xưa. Đặc biệt với các chị em sinh thường, nỗi lo chồng vì chán cơm mà đi tìm phở không phải của ít người.
Ấy thế mà ở nhà tôi thì ngược lại. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng sắp được 2 năm, hoàng tử nhỏ cũng được gần 6 tháng. Chẳng biết ở nhà khác thế nào chứ thằng cu được 6 tháng thì cũng là nửa năm tôi bị vợ cho “ra rìa”.
Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ trò chuyện trên mạng. Ban đầu tôi cũng chỉ thấy bức ảnh cô ấy trong lễ tốt nghiệp xinh xinh nên làm quen chơi, chẳng ngờ sau thành đôi, nên duyên vợ chồng thật.
Ban đầu tôi cũng chỉ thấy bức ảnh cô ấy trong lễ tốt nghiệp xinh xinh nên làm quen chơi, chẳng ngờ sau thành đôi, nên duyên vợ chồng thật. Ảnh minh hoạ.
Vợ tôi không trắng trẻo nhưng được cái trời phú cho vóc dáng căng tràn vòng nào ra vòng nấy. Thế nhưng vì không phải kiểu người ăn diện nên thú thật đến khi cưới về tôi mới được khám phá “kỳ quan” ấy. Cô ấy là mẫu người rất đơn giản, áo quần luôn gọn gàng tươm tất, sáng ra cũng chỉ cần đánh chút son là lên đường đi làm.
Ngày chửa cu Bo, chẳng hiểu sao vợ tôi tăng cân chóng mặt. Mấy tháng đầu cô ấy nghén, nôn oẹ suốt ngày nên cân hầu như không nhúc nhích. Vậy mà có mấy tháng sau thôi, tôi cảm giác nhiều lúc vợ mình như sắp nứt cả thịt. Tôi cũng động viên vợ cố vì con, sau này đẻ xong giảm cân lại đẹp như xưa. Nhìn ánh mắt cô ấy ngó xuống cái kim cân đang chỉ qua con số 70, tôi biết cô ấy cũng hoang mang lắm.
Rồi cu Bo cũng ra đời khoẻ mạnh. Vợ chồng tôi đón thành viên mới của gia đình trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc và háo hức. Có con quả là trải nghiệm khó quên nhất trong đời mỗi con người. Thế nhưng từ khi cu cậu ra đời, cũng là lúc tôi bị cho ra rìa vì một lý do khó hiểu.
Hồi ấy cu Bo hay quấy đêm, công việc của tôi lại khá vất, đặc biệt thường phải làm việc cả đêm nên vợ đã “đặc cách” cho tôi sang ngủ bên phòng đọc sách. Cô ấy bảo cả nhà giờ chỉ có tôi đi làm, mọi chi tiêu sinh hoạt trông cả vào đồng lương ấy nên tôi phải cố gắng, cô ấy có thể chăm con được.
Thấy vợ nghĩ vậy cho mình, tôi cảm động lắm, dặn lòng phải cố gắng kiếm tiền để lo cho hai mẹ con cuộc sống sung túc. Thế nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần, vợ tôi vẫn ở vậy cùng phòng với con, đêm không thèm sang thăm chồng tới một lúc.
Video đang HOT
Nhiều lúc nhớ hơi vợ, thèm được ôm vợ ngủ, tôi chủ động gợi ý thì vợ lại gạt đi vì sợ để con một mình nhỡ làm sao. Vài lần đang cao hứng lại bị từ chối như vậy, tôi đâm ra vừa chán vừa tự ái. Nghe phong phanh mấy bà tám chỗ công ty nói phụ nữ sau sinh thường phải mất một thời gian mới có thể hồi phục được, tôi lại dặn lòng phải thông cảm với vợ.
Đàn ông đàn ang ở cái tuổi sung sức này mà bị “ăn chay” tới vài tháng trời, tôi bứt rứt lắm. Thú thật không phải tôi chưa từng nhận được lời mời “đi tranh thủ” với mấy cậu chiến hữu. Nhưng tôi biết mình cần trân trọng sự hy sinh của vợ cho gia đình, đâu phải không có cách gì để tự mình “xả” nỗi bứt rứt ấy.
Tôi cũng dần quen với việc vợ chồng ở chung nhà mà ngủ riêng phòng. Qua đợt công việc rảnh rang, đợt này tôi lại bù đầu vào cày cả đêm cho kịp tiến độ.
Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao ngồi làm mà thấy nhớ vợ vô cùng. Tôi gạt sĩ diện lại mò sang phòng vợ thì chết đứng khi nghe thấy tiếng thở hổn hển rất nhỏ phát ra từ trong phòng.
Đoán già đoán non mãi không biết là tiếng gì, tôi đẩy cửa bước vào để xoá tan mọi nghi ngờ. Ảnh minh hoạ.
Đoán già đoán non mãi không biết là tiếng gì, tôi đẩy cửa bước vào để xoá tan mọi nghi ngờ thì bỗng thấy vợ trong tư thế lạ. Cô ấy hai tay cầm hai chai nước, bụng thì đeo cái gì đó rung rung, người đầy mồ hôi nhễ nhại.
“Em làm gì mà giờ này chưa ngủ đi?”
“Sao anh lại sang đây. Em … Em đã bảo khi nào sẵn sàng em sẽ tự nguyện. Anh sang đây làm gì?”
“Anh nhớ vợ, thèm ôm vợ nên sang thôi”.
Nghe thấy câu nói của tôi, vợ liền trùng xuống. Cô ấy đặt hai chai nước xuống, lau mồ hôi trên người rồi lí nhí nói lời xin lỗi.
“Em là vợ của anh, sao phải xin lỗi như thế. Nói anh nghe em làm gì giữa đêm mà mồ hôi mồ kê toát ra như tắm thế kia. Con ngủ rồi em không tranh thủ ngủ đi?”
“Em … em tập thể dục. Em đã tập mấy tháng nay rồi mà chẳng hiểu sao nó vẫn chẳng ngót đi là mấy”.
Nói rồi vợ tôi đưa tay chỉ vào bụng. Đúng là lâu rồi tôi không để ý đến cơ thể vợ như trước. Từ ngày sinh xong, cô ấy hay mặc bộ ở nhà rộng thùng thình nên tôi cũng chẳng nhận ra.
“Em bầu bí tới 9 tháng liền, nay mới sinh xong 6 tháng cơ thể sao đã về nhanh thế được. Hơn nữa em còn đang cho con bú, có gì phải vội chứ. Anh nghĩ em cứ làm bạn với đống mỡ kia tạm đi, cũng đáng yêu mà”, tôi cười cười đùa vợ.
“Đấy, đến anh cũng chê em, cũng chán em rồi. Như thế làm sao em còn tự tin đứng trước anh. Cả nửa năm rồi mà cân nặng vẫn chẳng giảm được mấy, bụng thì bèo nhèo lại còn vết rạn…”
Thấy vợ miệng nói mà mắt đã ngân ngấn lệ, tôi liền đi tới ôm cô ấy vào lòng.
“Trời ạ, hoá ra đây là lý do suốt thời gian qua em bắt anh “ăn chay”, tránh né anh sao. Béo có cái đẹp của béo, rạn có cái đẹp của rạn. Nếu không có cái bụng này thì làm sao có cu Bo đáng yêu thế kia.”
Thế là sau đến cả nửa năm bị vợ cho “ra rìa”, tôi đã chính thức được trở lại vị trí xưa kia. Hôm ấy vợ chồng tôi đã có một đêm thật khó quên. Lắm lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy vừa buồn cười vừa thương. Ai mà ngờ được chỉ vì chuyện cỏn con thành ra vợ chồng ngủ riêng cả mấy tháng.
Theo docbao.vn
Chị giúp việc xin về quê có việc gấp trùng với ngày chồng đi công tác
Hồi đầu năm nay nhà tôi có thêm thành viên mới, cũng vì vậy mà tôi buộc lòng phải thuê người giúp việc để phụ giúp một vài công việc trong nhà. Qua sự giới thiệu của người quen, tôi biết tới chị Tâm, người hơn tôi 5 tuổi, là đồng hương với cả hai vợ chồng.
Hoàn cảnh của chị Tâm khá éo le khi chị hiện đang là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Vì gia đình thiếu thốn về kinh tế một cách trầm trọng, nên biết nhà tôi tìm người chị cũng đã ngỏ ý được đi làm. Khi chị Tâm đi làm, hai con nhỏ ở quê sẽ giao cho bà ngoại, hàng tháng chị sẽ gửi tiền lương về cho ba bà cháu rau cháo nuôi nhau.
Yên tâm một phần vì được giới thiệu qua người quen, tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng thu xếp cho chị lên làm ở nhà mình. Sau sáu tháng tôi ở nhà sinh em bé, chị Tâm tỏ ra là một người khá biết điều, biết việc, không hề kêu than nửa lời làm tôi hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên, thời gian từ sau khi tôi đi làm thì mọi chuyện trong nhà có chút đổi khác. Bình thường chồng tôi là người đàn ông bận rộn, chẳng hay quan tâm tới việc nhà bao giờ, vậy mà gần đây anh lại tỏ ra siêng năng chăm chỉ một cách khác thường. Lúc tôi hỏi thì anh cho rằng không thể ỷ lại vào người giúp việc, chuyện nào có thể làm được thì nên tự làm để chăm sóc vợ và con.
Nghe câu trả lời của chồng, tôi cũng cảm thấy có chút thỏa đáng. Nhưng bằng trực giác của người phụ nữ, tôi biết chắc chắn có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra trong chính căn nhà mình. Điều không ổn đó lại càng trở nên rõ nét hơn khi chồng tôi báo đi công tác và chị giúp việc xin nghỉ về quê đúng vào cùng một đợt.
Cụ thể, tối hôm đó chồng tôi báo sẽ đi công tác trong 3 ngày. Ngay sau đó, chị giúp việc cũng xuất hiện ở phòng riêng của tôi và nói cần về quê giải quyết chuyện gia đình gấp, đúng vào 3 ngày mà chồng tôi đi công tác. Nhiều người chắc hẳn sẽ cho là sự trùng hợp, nhưng tôi là người phụ nữ nhạy cảm, chẳng thà "nghi nhầm còn hơn bỏ sót". Vậy là tôi đồng ý với lời xin nghỉ việc của chị giúp việc, rồi âm thầm điều tra mọi việc.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi lái xe ô tô ra khỏi nhà, chồng tôi đỗ tại một địa điểm cách nhà tôi không xa để chờ một người. Chị giúp việc cũng xách balo và chào tôi về quê ngay sau đó. Vì còn có con nhỏ, tôi đã sắp xếp cho người theo dõi nhất cử nhất động của hai người, kết quả gửi về hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Hóa ra, chồng tôi và chị giúp việc đã lên kế hoạch đi chơi xa với nhau một chuyến. Nội dung trao đổi là gì tôi không rõ, nhưng hình ảnh họ quấn quýt bên nhau tại một bãi biển cách nơi tôi sống 70km cũng đủ để nói lên sự thật. Tôi đương nhiên không chịu được cảm giác bị cắm sừng, ngay lập tức triệu hồi cuộc họp hai bên gia đình để ba mặt một lời, chất vấn cho ra nhẽ.
Trong lần đó, chồng tôi thú nhận vì vợ bầu bí và sinh con cần kiêng cữ nên anh cảm thấy bức bối vấn đề sinh lý. Nghĩ chị giúp việc hoàn cảnh khó khăn lại cần tiền nuôi con nhỏ, nên anh trao đổi với chị để hai bên qua lại "sạch sẽ, an toàn". Tôi chết lặng khi nghe lời thú nhận từ người chồng đầu gối tay ấp.
Hiện tại, tôi vẫn chưa tha thứ cho chồng vì không thể quên được thứ cảm xúc tồi tệ mà anh mang lại cho tôi. Còn chị giúp việc, tôi cũng chấm dứt hợp đồng với chị ngay sau đó. Chẳng lẽ phụ nữ thai nghén và sinh con còn chưa đủ khổ hay sao? Sao mọi người có thể đang tâm đối xử với tôi như vậy chứ?
Theo Afamily
Sợ bị từ chối? Tôi 34 tuổi, đem lòng yêu một cô 24 tuổi. Do lâu ngày không "chinh chiến" nên cứ sờ sợ tỏ tình lại bị từ chối. Liệu khoảng cách 10 tuổi có phải là điều bất lợi không? Cũng vì đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng ra đâu với đâu nên cách đây 8-9 năm, sau khi chia tay người yêu,...