Vợ đã 40 tuổi chồng vẫn muốn kiếm thêm con trai, để rồi đau đớn tột cùng ngày em lên bàn đẻ
Khánh cầu trời khấn phật cho con trai chào đời khỏe mạnh. Thế nhưng, 1 lúc sau thì 1 y tá bế con anh ra với khuôn mặt rầu rĩ
Và Khánh là 1 người đàn ông như vậy, từ ngày tôi đẻ mãi không có con trai, anh đã bắt đầu trở mặt với tôi biến tôi thành ô sin trong nhà và mặc sức đày đọa.
Tôi năm nay đã 40 tuổi, sau 5 lần sinh nở, trông tôi đã tàn tạ lại càng héo hon hơn khi cả nhà chồng hùa vào trách móc: “Tại sao không biết đẻ? 5 đứa đều là gái thì lấy ai hương hỏa lúc chết đây?”
Nhưng tôi làm sao có thể trả lời những câu hỏi đó, gái hay trai đều do 2 vợ chồng hoặc do trời ban, còn người phụ nữ hoàn toàn vô tội lại luôn bị lôi vào để dày vò. Mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích như thế với chồng nhưng anh đều gạt đi.
Cho đến năm đứa con gái út vừa tròn 2 tuổi, 1 lần cô vừa đi làm về thì thấy chồng đang nằm khỏa thân trên giường, vừa thấy vợ, anh ta lao vào vật tôi xuống giường:
- Cô nhất định phải đẻ cho tôi thằng con trai thì mới được.
Tôi hoảng hốt:
- Tôi ngần này tuổi rồi anh còn bắt tôi đẻ à? Nhà 5 đứa con đã không nuôi nổi rồi, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?
Khánh liền cho vợ 1 cái tát cháy má:
- Im ngay, đã không làm tròn bổn phận lại còn ngụy biện.
Vậy là anh đè tôi ra mặc cho tôi giãy giụa mà làm liền 3 hiệp, trong khi anh hả hê thì tôi quằn quại đau đớn.
Sau đó, tôi có bầu thật. Anh háo hức mong chờ đứa con đó ra đời vì nghĩ chắc chắn đó sẽ là 1 đứa con trai. Nhưng trong suốt quá trình vợ mang thai, tôi dường như trở nên trầm cảm, không ăn uống được gì.
Video đang HOT
Cho đến ngày hôm đó khi còn tận 3 tuần nữa mới đến ngày sinh nhưng tôi bỗng đau bụng dữ dội, anh liền chở tôi vào viện, miệng lẩm bẩm: “Con trai, lần này phải là con trai”.
Nhưng tôi sau khi đưa vào phòng sinh thì chờ nửa ngày vẫn thấy la hét rồi lịm dần đi. Bác sĩ liền thông báo:
- Sản phụ đẻ khó do tuổi đã lớn, sức khỏe lại yêu, chúng tôi cần mổ gấp.
Khánh gật đầu nhưng lầm bầm chửi vợ:
- Đúng là ăn hại, lần này mổ tốn tiền mà không ra được thằng cu thì chết với ông.
20 phút sau thì thấy y tá chạy loạn ra ngoài tìm máu truyền gấp, Khánh cầu trời khấn phật cho con trai chào đời khỏe mạnh. Thế nhưng, 1 lúc sau thì 1 y tá bế con anh ra với khuôn mặt rầu rĩ:
- Anh vào với vợ đi, chị ấy…bang huyết quá nhiều…chắc là sắp không trụ được nữa rồi.
Khánh không thèm quan tâm chỉ nhìn chằm chằm đứa con:
- Đưa tôi xem là gái hay trai.
Nhưng khi anh dở chiếc khăn ra thì sốc nặng chỉ ú ớ:
- Cái gì thế này?
Cô y tá trả lời:
- Là con gái, nhưng cháu bị khuyết tật bẩm sinh. Chúng tôi…rất tiếc.
Lúc đó, Khang mới tức giận chạy vội vào phòng định chửi vợ 1 trận thì thấy bác sĩ đã trùm chăn qua mặt vợ:
- Cô ấy đã qua đời rồi.
Khi đó, Khánh như người phát điên, anh hoang mang vô độ ngồi sụp xuống đất và kêu trời. Chỉ vì thói trọng nam khinh nữ mà anh đã hại cả vợ lẫn con và hại cả mình khi 1 mình nuôi 6 đứa con gái. Anh phải làm sao đây?
Tưởng tôi chửa con gái mẹ chồng đuổi tống, đến khi biết sinh cháu trai thì đòi "đợi cai sữa rồi đón về nuôi"
Thời đại thừa nam thiếu nữ như bây giờ mà vẫn còn có người như vậy.
Sau nhiều chuyện không thể nhìn nổi mặt nhau nữa, tôi và mẹ chồng đã chính thức không thể đội trời chung. Từ nay, ở đâu có bà sẽ không có tôi và ở đâu có tôi cũng đương nhiên không có bà.
Chồng tôi là con thứ nhưng anh chồng của tôi thì lại sinh được 3 cô con gái. Chị dâu đang tính làm ivf để đẻ thêm cậu con trai nhưng không hiểu sao nuôi được 5 phôi thì khi sàng lọc giới tính thì cả 5 đều giống mẹ. Hiện tại vẫn đang bế tắc không biết nên làm sao.
Bởi vậy dù là con thứ nhưng chồng tôi vẫn bị bố mẹ gây áp lực chuyện phải sinh con trai. Ấy nhưng mà trái khoáy là chồng tôi mê con gái lắm, từ lúc tôi có bầu anh lúc nào cũng trực chờ hỏi bác sĩ xem có giống mẹ không?
Đến tuần thứ 12, bác sĩ nói rằng khả năng em bé giống mẹ. Tiếp đến tuần 28, tuần 32 bác sĩ cũng vẫn nói là giống mẹ rồi. Chồng tôi mừng ra mặt.
Chồng tôi mừng bao nhiêu thì mẹ chồng khó chịu bấy nhiêu. Kể từ khi biết tôi bầu bé gái, bà mặt nặng mày nhẹ với tôi. Chồng tôi muốn tẩm bổ cho vợ thì bà quát lên là đẻ đứa con gái thì việc gì phải tốn tiền phục vụ một đứa là người ngoài, một đứa nuôi lớn cũng thành người ngoài.
Về sau bà quá quắt nên chồng tôi cãi lại khá nhiều để bênh vợ con, đến khi thấy con trai không nghe lời bà liền đuổi thẳng cổ vợ chồng tôi đi. Chồng tôi chấp nhận, không cãi cọ, hai đứa cùng nhau ra ngoài thuê nhà dù lúc ấy chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày dự sinh của tôi.
Sau khi lo liệu hết mọi chuyện thì tôi đã chuẩn bị vỡ chum. Kể từ tuần thứ 32, tôi không còn hỏi bác sĩ về giới tính của bé nữa vì nói thật tôi hỏi chỉ là để biết đường còn mua quần áo phù hợp với con thôi chứ dù là trai hay gái thì với vợ chồng tôi đều là điều tuyệt vời.
Nhưng điều hai vợ chồng tôi không thể ngờ là đùng một cái tôi sinh ra bác sĩ bảo "con trai nhé". Vợ chồng tôi còn tưởng bác sĩ nhầm cơ, hỏi đi hỏi lại làm các bác phát cáu phải mắng cho một trận.
Thế là con trai tôi tha hồ dùng đồ màu hồng dài dài vì tôi lỡ sắm toàn đồ cho con gái mất rồi.
Sinh nở xong tôi và chồng cũng không nói với bố mẹ. Chồng tôi thì có nói với anh trai vì hai anh chị tốt lắm, dù bố mẹ như vậy nhưng hai anh em họ vẫn thương nhau, chỉ là chịu chẳng ai nói được phải trái đúng sai với mẹ mà thôi.
Tất nhiên chẳng giấu mãi được sự xuất hiện của một đứa bé, mẹ chồng sau khi biết tôi sinh con trai thì mừng lắm, nhưng không dám gọi điện cũng không dám đến thăm cháu vì lỡ đuổi chúng nó đi mất rồi còn đâu.
Lúc bé nhà tôi được 6 tháng thì tôi nghĩ thôi dù nói gì thì bà vẫn là bà nội của thằng bé. Dù bà đối xử với tôi không ra gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn cấm đoán tình cảm gia đình nên thỉnh thoảng tôi có đồng ý cho chồng bế con về chơi với ông bà.
Nhưng ở đời nhiều khi mình tử tế chưa chắc người ta đã biết điểm dừng. 2 lần đầu chồng tôi đưa về thăm ông bà thì không sao nhưng đến lần thứ 3 lại bắt đầu có biến.
Hôm ấy chị dâu tôi bế cháu vào nhà vì tôi không bao giờ vào nhà đấy nữa rồi. Chị ngồi với ông bà có 30 phút thôi, lúc chị bảo thằng bé phải gửi trẻ để mẹ nó đi làm thì bà giãy nảy lên chửi tôi là con khốn nạn, bao nhiêu vụ trẻ bị bạo hành rồi mà dám đem cháu đích tôn của bà đi gửi.
Chị dâu thấy ngang ngược khó nghe quá thì có nói lại là phải đi làm mới có tiền mà nuôi con chứ thì bà dõng dạc nói "đợi thằng bé cai sữa xong thì đón về nuôi".
Chị dâu tôi chính kể lại toàn bộ cho vợ chồng tôi nghe, tôi nói là không ức chế là nói dối nhưng cũng có chút nhẹ lòng vì có lẽ đây sẽ là lý do chính đáng để tôi có thể không cần phải cho con đi gặp bà nội nữa.
Tôi đã hết lòng rồi, nhưng khi họ không biết điều thì có lẽ tôi cũng không cần cố gắng.
Nghe lời chị gái thử lòng người yêu, tôi nhận cú sốc đau điếng chỉ sau 2 phút ngắn ngủi: Nhận 50 triệu mà đau thắt lòng Phản ứng của bạn trai giống một liều thuốc vitamin A, giúp tôi sáng mắt ra. Chuyện là tôi có yêu một anh chàng tên Phương, lớn hơn mình 7 tuổi, là người miền quê đến thành phố học đại học rồi lập nghiệp ở đây. Anh ấy khéo miệng, ăn nói lấy lòng người khác một cách dễ dàng. Lần đầu gặp...