Vợ của tôi nhờ tôi… giúp cô bạn thân có con
Vợ tôi đã khóc mãi, nói rằng tại sao tôi lại phản đối điều này, khi điều này mang lại hạnh phúc, niềm vui cho vợ tôi, rồi cho bạn cô ấy, người luôn là ân nhân của vợ chồng tôi.
Nhìn những giọt nước mắt của cả vợ và cô ấy, nhìn cái cách cô ấy chăm sóc con tôi, hiểu được khát khao có con của cô ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều…hay là tôi đồng ý…
Cuộc đời đúng là chẳng biết thế nào, phải ở trong những hoàn cảnh nhất định thì mới có thể hiểu được… Nhiều bà vợ chỉ chăm chăm giữ chồng cho bằng được, chồng mà léng phéng với cô bạn thì khéo…cắt ngay cái ấy. Nhiều bà vợ mà biết chồng mình có con với người khác thì chắc chắn nổi giận xung thiên. Vợ tôi thì lại khác, lại nhờ chính chồng mình giúp cô bạn thân có một đứa con, mà lại cứ đòi theo cách thông thường chứ chẳng phải là thụ tinh nhân tạo, mà ở hoàn cảnh tôi thì mới có thể hiểu được cái sự nhờ giúp đỡ này.
Vợ tôi nhờ…giúp cô bạn thân có con, tôi nên làm sao?
Vợ tôi có một cô bạn thân từ bé, vợ tôi 33 tuổi thì đã chơi với cô ấy được tròn cả 33 năm, gắn bó cả cuộc đời, gắn bó còn hơn cả tôi vì nhà cô ấy với nhà cô bạn là hàng xóm. Bố mẹ vợ tôi và bố mẹ cô bạn cũng là những người bạn thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Tình cảm của vợ tôi và cô bạn còn hơn cả tình chị em, từ lúc nhỏ, đến lúc đi học, cho đến lúc vào đại học, sau này ra trường. Cô bạn thân của vợ tôi còn là mẹ nuôi của con trai tôi.
Từ ngày chúng tôi quen nhau, yêu nhau, cô ấy chứng kiến tất cả, giúp đỡ rất nhiều, này cưới đương nhiên cũng có cô ấy ở bên cạnh. Rồi lúc vợ tôi ốm,mang thai, sinh con, cô ấy cũng có mặt. Vợ tôi là con một nên chẳng có anh chị em gì, lại rất ít bạn bè, chỉ chơi thân có độc với cô ấy.
Cô bạn vợ tôi, con nhà giàu, mà lại rất giỏi giang, thành đạt, Phó giám đốc một công ty lớn, cũng xinh xắn, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng yêu ai, cũng chưa lập gia đình, giờ cũng đã đến tuổi coi như là sắp ế. Cô ấy cứ đùa, nếu cô ấy là đàn ông, chắc chắn cô ấy đã yêu vợ tôi trước cả tôi và cưới vợ tôi rồi, chẳng đến lượt tôi.
Không chỉ là một người bạn, cô ấy còn là ân nhân của gia đình tôi, bởi cách đây vài năm, tôi làm ăn thua lỗ, đứng trước cảnh vỡ nợ đến nơi, mà một tay cô ấy giúp hết, cho tôi vay 4 tỷ đồng khắc phục, không tính lãi một xu. Đến lúc vợ chồng tôi mua đất, xây nhà, cô ấy lại cho vay thêm 2 tỷ nữa, tổng giờ vợ chồng tôi nợ cô ấy tới 6 tỷ đồng mà cô ấy luôn nói bạn bè thì đừng lăn tăn chuyện tiền bạc, giờ tôi vẫn chưa trả hết nợ cô ấy.
Đẻ xong thằng con đầu, chưa kịp sinh đứa thứ 2, vợ tôi bị bệnh nặng, tưởng không qua khỏi, cô ấy lại giúp đỡ cho tôi đưa vợ tôi sang Singapore điều trị. Vợ tôi khỏi bệnh, nhưng co lẽ do di chứng của bệnh, rồi tâm lý, từ đó trở đi, vợ tôi không hề màng chuyện chăn gối. Rồi cũng chẳng biết tại sao, vợ chồng chúng tôi dù cố gần gũi nhau cũng chẳng thể có đứa con nữa, đi khám thì bác sĩ nói tôi bình thường, còn vợ tôi có những triệu chứng vô sinh thứ phát, tức khó đậu thai lần nữa.
Video đang HOT
Một ngày, vợ tôi gọi tôi lại, nói rằng muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Vợ tôi nói, cô bạn thân của tôi, giỏi giang, giàu có, tự chủ về tài chính và đến tuổi này, cô ấy chẳng hề còn muốn lập gia đình, nhưng cô ấy muốn có con. Trước đến giờ, cô ấy luôn thích trẻ con, cô ấy rất quí cậu con tôi, và con tôi cũng quí cô ấy.
Tôi trả lời nếu vậy cô ấy có thể dùng cách thụ tinh nhân tạo, xin tinh trùng, cái này bây giờ y học có thể thực hiện được, rất dễ dàng. Nhưng bất ngờ hơn, vợ tôi nói, rằng vợ tôi nhờ chính tôi giúp cô ấy có con. Nghe vợ nói, tôi giật nẩy mình phản đối ngay, nói rằng như thế là không thể được, như thế là tôi có con với một người phụ nữ không phải vợ mình.
Vợ tôi nói rất nhiều, rằng với tình cảm gắn bó như thế, với những gì cô ấy đã làm, vợ tôi sẵn sàng chia sẻ tôi với cô ấy. Rằng giờ vợ tôi đã không còn hứng thú gì nữa với chuyện tình dục, rằng như vậy rất dễ tôi ra ngoài giải quyết nhu cầu, thế thì thà “chung” với cô bạn còn hơn nguy cơ là chồng đi với những đứa vớ vẩn khác.
Giờ vợ tôi đã bị lãnh cảm, nên vợ tôi càng hiểu rõ “nỗi khổ” của tôi. Tôi cao to, khỏe mạnh và tuy đã 35 tuổi nhưng tôi vẫn rất sung mãn trong chuyện ấy. Nói thật, nhu cầu đàn ông trong tôi khá cao, nhưng tôi chưa hề một lần phản bội vợ mình.
Vợ tôi biết mình đã bị lãnh cảm, đã hiểu rằng mình không thể sinh con, nên giờ vợ tôi muốn tôi đến với cô ấy, chấp nhận cô ấy, và cả là quan hệ với cô ấy nữa, cũng giúp tôi giải quyết được cả những nhu cầu, bức xúc trong mình, nhưng đây chỉ là lí do phụ, lí do chính thì vẫn là những điều cao đẹp.
Vợ tôi nói rằng, giờ vợ tôi không thể sinh con được nữa, nên nếu người giúp cô ấy có con là tôi, thì sẽ có 1 đứa con nữa dễ thương như con tôi, hai đứa cùng cha, lại càng thêm gắn bó, chúng nó sẽ là con chung của vợ tôi và cô bạn, và vợ tôi hoàn toàn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với điều đó. Nên người mà vợ tôi muốn giúp cô bạn thân có con, chính là chồng mình chứ không phải ai khác.
Vợ tôi còn tiết lộ một bí mật mà vợ tôi và cô bạn cất giữ bao lâu nay tôi chưa hề biết, đó là cô bạn vợ tôi là người tạm gọi là như kiểu lưỡng tính, tức là cô ấy thích, yêu cả nam và nữ. Trước kia cô ấy có tình cảm với vợ tôi, mà giữ bao nhiêu năm, sau thì cô ấy hóa ra lại thích cả tôi, mà vẫn cứ thích cả vợ tôi, đó là một thứ tình cảm vừa là yêu, vừa là như 1 thứ tình cảm cao đẹp dành cho 2 người mà mình coi như ruột thịt cả cuộc đời.
Vợ tôi vẫn cứ yêu tôi, gia đình tôi vẫn cứ hạnh phúc, còn tình cảm gắn bó giữa vợ tôi và cô ấy cũng sẽ thế, thậm chí gắn bó hơn nếu những điều này xảy ra. Rằng nếu tôi đồng ý, rồi thì cô ấy có con, cả cô ấy và vợ tôi còn nghĩ đến cả chuyện tất cả chúng tôi, những đứa con của chúng tôi sẽ sống chung thành một đại gia đình. Vợ tôi nói rằng như thế không phải là tôi có 2 vợ, chỉ đơn giản là tôi giúp bạn cô ấy có 1 đứa con.
Nghe vợ tôi nói, tôi trả lời rằng tôi không thể đồng ý được, chuyện này thật không ổn chút nào. Vợ tôi đã khóc mãi, nói rằng tại sao tôi lại phản đối điều này, khi điều này mang lại hạnh phúc, niềm vui cho vợ tôi, rồi cho bạn cô ấy, người vẫn luôn là ân nhân và là người vô cùng gắn bó, thân thiết với vợ chồng tôi.
Tôi thực sự khó nghĩ quá, tôi có nên thực hiện điều này không nhỉ…???
Theo Phunutoday
Ngủ với anh... là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi
Tuyết đau khổ tới tột cùng khi hiểu ra bản chất của người đàn ông cô thầm yêu - người yêu của bạn thân...
Tuyết tỉnh dậy, lặng lẽ nhìn quang cảnh xung quanh mình. Đó là một căn phòng sạch sẽ trong khách sạn. Dưới nền nhà, áo quần ngổn ngang. Còn bên cạnh cô, người đàn ông ấy nằm kế bên, không áo, không quần. Đưa tay ôm nhẹ lấy thân mình, Tuyết cảm thấy ghê tởm vì những gì mà cô đã làm. Cô những tưởng mình sẽ vui khi đạt được mục đích đặt ra. Nhưng không, ngày hôm nay, cảm giác trong cô chỉ còn lại là sự khinh bỉ chính mình và gã đàn ông nằm cạnh mình mà thôi.
Tuyết yêu mê muội Thắng. Một mối tình đơn phương mà Tuyết không thể nào nói ra.
Tuyết yêu mê muội Thắng. Một mối tình đơn phương mà Tuyết không thể nào nói ra. Có nhiều cô gái cũng yêu đơn phương như Tuyết, họ có thể nói lên tình cảm của mình dù bị từ chối đi chăng nữa. Nhưng Tuyết thì không thể được. Mỗi ngày qua đi, cô chỉ biết ôm ấp bóng hình của người đàn ông đó mà mơ tưởng nhưng không bao giờ dám nghĩ có một ngày cô sẽ có anh. Bởi vì Thắng là chồng sắp cưới của Huyền - người bạn thân từ thủa nhỏ của Tuyết.
Tuyết nhớ, lần đầu tiên Huyền dẫn Thắng về giới thiệu với cô, cô đã không thể nào thoát khỏi ánh mắt hút hồn của người đàn ông đó. Đôi mắt Thắng đẹp, đa tình và lôi cuốn người đôi diện. Tuyết cứ thế ngây người ra mà chìm đắm trong đôi mắt ấy. Ngay lúc đó thôi, Tuyết đã có cảm giác mình đang bước chân vào một tội lỗi nhưng cô cũng không kiểm soát được chính mình. Cô dường như đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim mà không có cách nào thoát ra nổi.
Hơn 2 năm Huyền và Thắng yêu nhau cũng là ngần ấy thời gian Tuyết yêu đơn phương Thắng. Cô tìm mọi cách để được gần anh nhưng phải không lộ liễu để tránh sự nghi ngờ của Huyền. Vậy là để tránh sự ngờ vực ấy, Tuyết chỉ có thể nhân danh một người bạn để quan tâm đến Thắng. Từ ngày hai người họ yêu nhau, Tuyết cảm thấy cay cú với cuộc đời.
Bởi lẽ cô thấy mình chẳng kém Huyền điều gì, vậy mà tại sao Huyền lại có được tình yêu của Thắng còn cô thì không? Mỗi lần nhìn họ hạnh phúc bên nhau, trái tim Tuyết như bị ai đâm cả trăm nghìn mũi kim. Cô hậm hực lòng ghen, ấm ức và khó chịu. Còn mỗi khi hai người họ giận nhau là Tuyết lại cảm thấy có thêm chút hi vọng. Vì họ giận nhau mà Tuyết lại có cơ hội nhiều hơn để gần Thắng. Lúc đó Thắng thường cần người ở giữa là Tuyết nói giúp để đôi bên làm lành. Những khoảng thời gian riêng tư của Thắng và Tuyết đã làm cô cảm thấy ấm lòng hơn.
Tuyết cũng tự biết rằng cô đã ích kỉ và xấu xa đến thế nào khi đem lòng yêu Thắng và tìm cách tiếp cận anh. Nhưng suy nghĩ đó chỉ len lỏi trong đầu rất ít bởi vì cô cũng có lí của riêng mình. Cô nghĩ rằng tình yêu làm gì có tội. Nào có ai điều khiển được con tim mình và chắc gì tình yêu của Huyền với Thắng đã là tình yêu đích thực. Tuyết đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó và tự cho phép mình tiếp tục yêu Thắng dù biết anh là người yêu của cô bạn gái thân thiết nhất với mình.
Cũng đã có đôi lần Tuyết định dừng lại nhưng cô không thoát ra được. Cô bị ám ảnh bởi ánh mắt, nụ cười của Thắng. Tuyết có cảm giác Thắng cũng có tình cảm với mình. Bởi vì thi thoảng anh vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến và đầy ẩn ý. Chính sự lập lờ đó của Thắng càng làm Tuyết hi vọng và không từ bỏ. Để rồi đêm qua, cô đã phạm sai lầm...
Tối qua, Tuyết đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Thắng. Cô tự cho mình cơ hội đó thay vì chờ đợi. Tuyết cũng đã sẵn sàng cho việc bị từ chối. Nhưng cô cần điều đó để có thể chấm dứt chuỗi ngày yêu trong vô vọng. Tuyết hẹn gặp Thắng đến khách sạn và hồi hộp chờ đợi. Tuyết không dám nghĩ rằng anh sẽ đến vì đó không phải là nơi dành cho những cuộc hẹn thông thương. Nhưng cuối cùng Thắng đã xuất hiện, với vẻ ngoài bảnh bao nhất có thể.
Tuyết đứng từ xa nhìn người đàn ông đó rồi khẽ khàng thú nhận: "Em yêu anh". Dường như chỉ đợi có vậy, Thắng lao vào ôm lấy Tuyết rồi hôn cô. Cảm xúc lúc đó trong Tuyết như vỡ òa. Bao ngày mong ngóng, bao ngày chờ đợi và hi vọng. Cô khao khát một vòng tay yêu thương, một nụ hôn mãnh liệt của Thắng... giờ đây mị thứ đang là sự thật. Thắng thì thầm vào tai Tuyết: "Anh biết là em thích anh, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi"...
Và cuối cùng, Tuyết đã lên giường cùng Thắng trong cơn đê mê của cảm xúc và sự yếu đuối của lí trí. Lúc đó, Tuyết vất bỏ mọi giá trị con người, mọi tình nghĩa với người bạn thân chỉ để chạy theo thứ cảm xúc đang đốt cháy con người cô. Tuyết hòa vào làm một với Thắng. Hai con người đó giũ bỏ mọi thân phận để chìm ngập trong thứ tình yêu sai lầm.
Sáng nay, Tuyết tỉnh dậy trong một cảm giác thật đớn đau. Nỗi đau đó đến từ việc cô nhận thức được mình đã làm điều gì. Nhưng cao hơn tất cả, là cô hiểu ra bản chất con người của Thắng. Hắn ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường, cũng chỉ là một kẻ sẵn sàng lên giường với gái chứ không hề cao ngạo như cách mà anh ta thể hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tuyết thấy thương Huyền vô cùng. Có lẽ cô sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều như vậy nếu như Thắng từ chối cô. Bởi vì điều đó chí ít ra còn cho Tuyết một chút sĩ diện rằng cô đã yêu một người đáng để yêu. Nhưng đổi lại, Thắng tầm thường hơn cô nghĩ...
Tuyết ngồi dậy, mặc áo quần và thấy tim mình đau nhói. Thắng nhìn cô, níu tay xuống giường như muốn có thêm một cuộc truy hoan nữa. Tuyết quay lại nhìn người đàn ông mà hơn 2 năm qua cô đã thầm thương yêu. Trong mắt cô bây giờ, Thắng không còn chút giá trị nào nữa cả:
Và ngày mai thôi, cô sẽ rời đi thật xa, để quên đi nông nổi ngày hôm nay.
"Có lẽ tôi đã nhầm. Tôi sai rồi. Nếu anh còn là một con người, xin anh hãy yêu thương Huyền tử tế. Huyền không giống tôi, cô ấy đáng được trân trọng. Cầu xin anh, hãy giữ lại chút niềm tin cuối cùng trong tôi".
Tuyết bước ra khỏi khách sạn, cô tự nhủ với lòng mình sẽ chôn sâu bí mật này trong lòng. Và ngày mai thôi, cô sẽ rời đi thật xa, để quên đi nông nổi ngày hôm nay.
Theo Ngôi Sao
Phải làm sao khi sắp mất chồng vào tay của bạn thân Bây giờ chồng tôi và người phụ nữ ấy công khai mối quan hệ trước mặt tôi, chồng tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên can của vợ và những người thân trong gia đình. Tôi thực sự đang rất đau khổ và lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, đã...