Vợ cũ và mẹ tôi thân nhau khiến tôi rất khó xử
Tôi muốn gặp riêng vợ cũ để nói chuyện nhưng không dám và cũng không biết cách nói sao cho cô ấy hiểu mà không bị chạm vào tự ái của cô ấy.
Tôi và Thảo yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Trong một lần thiếu kiểm soát, chúng tôi đã vượt quá giới hạn và Thảo bị dính bầu. Khỏi phải nói sự việc này khiến bố mẹ hai bên hết sức phiền lòng.
Cũng may bố mẹ tôi là người có suy nghĩ cởi mở. Mẹ tôi còn đứng ra bảo vệ con dâu tương lai trước ông bà thông gia. Vì vậy, đám cưới được ấn định ngày giờ ngay khi chúng tôi còn chưa tốt nghiệp đại học.
Tôi vẫn tiếp tục học và tốt nghiệp theo đúng lịch trình của nhà trường nhưng Thảo phải xin bảo lưu kết quả một năm để ở nhà sinh con. Vậy là tôi trở thành ông bố trẻ khi bước sang tuổi 22. Tuổi còn trẻ, kinh tế lại chưa có, giữa chúng tôi liên tục xảy ra tranh cãi, giận hờn. Rõ ràng cưới nhau vì tình yêu nhưng cuộc sống hôn nhân thật không đơn giản.
Chúng tôi không ai chịu nhường ai. Thảo mắng tôi vô tâm, ham chơi. Tôi trách Thảo không chịu thấu hiểu, sẻ chia, không biết cảm thông với chồng. Thảo càng giận dỗi, tôi càng hay tìm đến bạn bè giải khuây và cảm thấy thực sự hối tiếc vì đã dấn thân vào cuộc sống kìm kẹp này quá sớm.
Tôi tự nhiên bị cuốn vào mối quan hệ giữa những người phụ nữ mà tôi đều yêu quý, khiến tôi phải loay hoay tìm cách khắc phục (Ảnh minh họa: Alamy).
Tình cảm rạn nứt, chúng tôi hoàn toàn thất vọng về nhau và cứ thế hôn nhân rơi vào bế tắc. Chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau, mặc dù bố mẹ tôi ra sức khuyên ngăn. Con tôi còn quá nhỏ nên để Thảo nuôi. Mẹ tôi xót cháu, ngày nào cũng sang nhà Thảo chăm thằng bé cho cô ấy đi làm.
Công tâm mà nói, Thảo với tôi không tìm được tiếng nói chung nhưng đối với bố mẹ tôi, Thảo là con dâu tốt. Cô ấy ngoan ngoãn, chăm chỉ, tính tình lại vui vẻ, hay nói, hay cười rất được lòng bố mẹ tôi. Vì vậy, dù chúng tôi đã ly hôn, mối quan hệ giữa Thảo với gia đình tôi rất tốt.
Bản thân chúng tôi cũng ly hôn rất văn minh. Cả tôi và Thảo đều xác định rõ ràng, không còn là vợ chồng nhưng vẫn coi nhau như bạn để cùng chăm sóc cu Bin. Sau cuộc hôn nhân thất bại, chúng tôi trưởng thành hơn trong tư duy và cách nhìn nhận. Tôi tập trung vào công việc, sự nghiệp khá tốt. Mọi việc đều ổn thỏa, êm thấm cho đến khi tôi gặp Khuyên, ngỏ lời yêu và cưới cô ấy về làm vợ.
Thảo chúc mừng tôi nhưng không giấu được cảm giác có chút chạnh lòng. Tôi nói muốn Thảo nhanh chóng đi bước nữa để tôi được chúc mừng cô ấy, việc cu Bin có khó khăn gì đã có tôi lo. Thảo cười buồn nói: “Em chưa nghĩ tới”. Chuyện chỉ có vậy, tôi coi Thảo như bạn và cô ấy cũng coi tôi như thế.
Video đang HOT
Lại nói về vợ mới của tôi, cô ấy tên Khuyên, trẻ hơn tôi 4 tuổi. Khuyên dịu dàng nhưng ít nói. Trong mắt tôi đây là ưu điểm, nhưng hóa ra lại không thuận lợi trong việc tạo nên sự gắn kết giữa cô ấy với bố mẹ chồng. Mẹ tôi vốn thích sự nhanh nhẹn của Thảo nên bước đầu có sự so sánh.
Mẹ thường xuyên rủ Thảo đưa thằng bé sang nhà chơi, rủ hai mẹ con Thảo ở lại ăn uống với cả gia đình. Tôi sợ Khuyên nghĩ ngợi nên cũng nói với em về quan hệ từ xưa của Thảo với mẹ tôi, mong cô ấy có cái nhìn bao dung, tích cực. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng không thừa. Tôi nhận thấy Khuyên buồn ra mặt và nhắc đến chuyện hai vợ chồng mua nhà ra ở riêng.
Hóa ra trong một lần bước chân vào bếp, Khuyên nghe mẹ tôi nói với vợ cũ của tôi rằng, bà tiếc vì không giữ được hôn nhân của tôi với Thảo, bởi trong lòng bà vẫn luôn coi Thảo là con dâu. Tôi tự nhiên bị cuốn vào mối quan hệ giữa những người phụ nữ mà tôi đều yêu quý, khiến tôi phải loay hoay tìm cách khắc phục.
Vợ cũ tôi là người tốt. Cô ấy thường xuyên qua lại nhà tôi như người nhà vì cô ấy quý mẹ tôi chứ không phải vì tôi. Về phía mẹ, tôi đã nhắc bà nên để ý chuyện tế nhị này nhưng bà nói, nếu vợ mới của tôi là người đủ bao dung thì cô ấy sẽ không coi chuyện này là vấn đề. Tuy nhiên, tôi không thể yên lòng vì điều mẹ nói bởi tôi hiểu, phụ nữ luôn rất nhạy cảm.
Không khó để nhận ra, từ sau buổi đó, giữa mẹ tôi và Khuyên – người vợ mới của tôi – có một khoảng cách nào đó mà không có ai chịu mở lời, phá vỡ. Tôi là người ở giữa họ cũng không biết phải làm sao. Không khí trong gia đình trầm hẳn. Mẹ tỏ thái độ không vui, vợ tôi giữ khuôn mặt im ắng nặng nề.
Tôi muốn gặp riêng vợ cũ để nói chuyện nhưng không dám và cũng không biết cách nói sao cho cô ấy hiểu mà không bị chạm vào tự ái của cô ấy. Thật thiếu tế nhị nếu tôi yêu cầu cô ấy hạn chế sang nhà tôi chơi như trước nay vẫn thế. Tôi hiểu Thảo là người đơn giản, tốt tính nên cô ấy không nghĩ sâu xa rằng, cô ấy đang là nguyên nhân tạo ra sóng gió ngầm trong cuộc sống riêng của gia đình tôi.
Chẳng lẽ tôi lại nói với cô ấy việc cô ấy quan tâm và thân thiết với mẹ tôi là sai? Hiện giờ, tôi cảm thấy vô cùng khó xử khi đứng giữa 3 người phụ nữ mà tôi đều coi trọng trong cuộc sống của mình.
Tôi nổi giận khi đọc tin nhắn chồng gửi cho vợ cũ
Ngày mới cưới, chồng đề nghị tôi phải tôn trọng sự riêng tư của anh như ví tiền, điện thoại...
Vợ cũ của anh luôn như vậy. Nhưng tôi không muốn giống chị ấy để rồi có ngày mất chồng.
4 năm trước, tôi gặp anh trong một tình huống không mấy tốt đẹp: Va quệt giao thông. Hôm đó vì vội, tôi sang đường không quan sát, bất ngờ đúng lúc xe anh lao tới.
Tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân và người có chút xây xát nhưng anh vẫn cẩn thận đưa tôi tới bệnh viện chụp chiếu. Sau đó, anh còn cho tôi số điện thoại, bảo sửa xe hết bao nhiêu tiền cứ gọi, anh sẽ thanh toán cho tôi.
Tôi lúc đó 26 tuổi, đã trải qua vài mối tình, cũng gặp nhiều kiểu đàn ông, nhưng vừa tuấn tú, vừa giàu có lại chu đáo, đầy trách nhiệm như anh thì chưa từng gặp. Ấn tượng về anh lưu lại trong tôi khá mạnh nên tôi tìm lý do để gặp anh thêm vài lần sau đó.
Càng gặp, tôi càng bị u mê bởi tính cách của anh. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng rơi vào thất vọng khi biết anh đã có vợ và hai con gái.
Công bằng mà nói, một người đàn ông gần 40 tuổi, có nhiều ưu điểm như anh không thể còn độc thân. Có vợ thì sao, muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh, giành giật lấy. Sự hiếu thắng tuổi trẻ đã mách bảo tôi như vậy.
Anh ấy yêu vợ, thương con. Nhưng anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông khó "vượt ải mỹ nhân" như bao người đàn ông khác. Thời gian đầu, tôi ngoan ngoãn làm người tình bí mật của anh, được anh chiều chuộng.
Bên nhau càng lâu, tôi càng nhận ra như thế là không đủ. Tôi không muốn chỉ là người tình mà muốn làm vợ của anh.
Tôi thấy khó chịu khi chồng tôi tự nguyện "chịu trách nhiệm" với vợ cũ (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi cố tình để lại nhiều dấu vết trên cơ thể, trên quần áo và cả xe của anh trong những lần hẹn hò. Cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đến, vợ anh nghi ngờ và phát hiện ra.
Tôi không biết vợ chồng anh đã trải qua những ngày tháng căng thẳng như thế nào. Chỉ biết, anh tránh gặp tôi một thời gian rồi quay trở lại trong bộ dạng buồn bã. Anh bảo, vợ anh muốn ly hôn, đòi nuôi cả hai con gái.
Một năm sau ly hôn, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Đám cưới chỉ là bữa cơm thân mật giữa hai nhà, không có tiệc tùng rình rang, không xe hoa đưa đón.
Anh nói anh cảm thấy xẩu hổ khi ly hôn chưa bao lâu đã lấy vợ, cũng không muốn làm tổn thương hai con gái nhiều thêm.
Lúc đầu tôi khá buồn, cuối cùng vẫn chiều theo ý anh. Đám cưới thật ra có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Anh và vợ cũ từng có một đám cưới như mơ, cuối cùng thì sao?
Sau ly hôn, anh để lại nhà cho vợ cũ và hai con. Anh mua một căn hộ chung cư làm tổ ấm mới cho chúng tôi.
Ngay khi vừa cưới nhau, anh giao ước, dù là vợ chồng, hai người vẫn phải tôn trọng những khoảng riêng tư của nhau, tuyệt đối không xem điện thoại hay ví tiền và những thứ mang tính cá nhân khác. Vợ cũ của anh đã làm rất tốt điều này.
Sống chung tôi mới biết anh là người đàn ông khá nghiêm khắc và đầy quy tắc. Tôi luôn nghĩ là vợ chồng, không có gì không thể chia sẻ. Vậy mà anh cứ bí hiểm thế nào. Tại sao vợ lại không được phép xem điện thoại của chồng? Tôi không muốn giống vợ anh, đến khi mất chồng mới ngơ ngác biết mình bị phản bội.
Một hôm, nhân lúc chồng đang tắm, tôi dò mở điện thoại chồng. Mật khẩu thật may lại là ngày sinh của anh ấy.
Tôi vào hộp thư Zalo, đập ngay vào mắt là tin nhắn anh vừa gửi cho vợ cũ ban chiều: "Anh gửi tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con tháng này nhé", kèm theo đó là hình ảnh chuyển khoản số tiền gấp 3 lương của tôi.
Tôi lướt lên trên, phát hiện ra từ ngày ly hôn, tháng nào anh cũng đều đặn gửi từng ấy tiền cho vợ cũ. Vợ cũ của anh tuyệt nhiên không hề nhắn lại một lời nào.
Không kìm nổi tức giận, tôi chờ anh ngay cửa phòng tắm. Anh vừa bước ra, tôi đã khó chịu hỏi: "Mỗi tháng, anh đều gửi nhiều tiền cho vợ cũ như vậy. Anh đã lấy vợ mới rồi, vẫn còn nuôi cả vợ cũ cơ à?".
Chồng tôi bình tĩnh nói rằng, hồi mới cưới nhau, vì bị dọa sảy nhiều lần, vợ cũ phải nghỉ việc để giữ thai. Thời gian sau đó là chăm con nhỏ, rồi đứa thứ hai ra đời.
Bao năm qua, kinh tế trong nhà anh lo, vợ cũ chuyên tâm cho chồng con. Sau khi ly hôn, chị ấy có xin việc đi làm nhưng vì nghỉ ở nhà đã lâu, bắt đầu lại khó khăn, công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi.
Anh nghĩ, mình không chỉ cần có trách nhiệm với con mà còn phải có trách nhiệm với vợ cũ. Dù sao cũng là anh ấy tệ bạc, anh ấy sai hoàn toàn.
Nghe chồng nói, tôi từ khó chịu chuyển sang tức giận. Có ai ly hôn, có vợ mới mà vẫn còn chu cấp tiền nuôi vợ cũ không?
Giờ tiền của anh ấy cũng là tiền của tôi, anh ấy nên bàn bạc với tôi. Anh ấy có trách nhiệm với con là đủ, đâu phải là nhà từ thiện.
Tôi định gặp vợ cũ anh ấy, yêu cầu chị ta đã ly hôn thì nên tự trọng, đừng nhận tiền từ chồng người khác. Chị ấy cũng có bằng cấp, có sức khỏe, chẳng lẽ không tự lo cho bản thân được mà phải dựa vào chồng cũ?
Hụt hẫng khi phát hiện chồng đã từng có một đời vợ, còn liên tục bị vợ cũ gây sự ghen tuông Cưới nhau rồi tôi mới biết chồng có một đời vợ, cô ta còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện gây sự với tôi. Tôi lấy chồng thật mỹ mãn, anh ấy đẹp trai, lãng mạn, làm ăn giỏi... đúng là không chê được điểm gì. Ngay từ lúc yêu, tôi đã bị chinh phục bởi người đàn ông hào hoa, phong độ...