Vợ cũ là oan gia (Phần 7)
Anh muốn hỏi cô cho rõ ràng hơn, rằng có thật cô đã nhìn thấy mọi chuyện? Anh vẫn không tin được. Anh cứ nghĩ khi mình có tiền, có vị thế, thì sẽ có một người phụ nữ ở đằng sau hiểu mình, sẵn sàng vỗ về những sự tức giận của mình như một người thuần hoá sư tử hung hãn.
Hiệp bỏ ra ngoài như một sự thể hiện cơn phẫn nộ của mình. Hồng Nhung nhìn qua bố chồng, ông tỏ vẻ không quan tâm nói:
- Ăn đi con.
Làm sao còn hứng thú để tiếp tục bữa ăn này nữa? Dù chả cá là món mà cô yêu thích.
Thật tình Hồng Nhung không muốn là người khiến hai bố con phải tranh cãi, mâu thuẫn như thế này. Cô không nên đến đây, cũng tại Hiệp giở cái kế sách khỉ gió của anh ra.
- Bố – Hồng Nhung nói. – Con sẽ không đến thăm bố nữa. Con xin lỗi!
Bố im lặng, ánh nhìn cô ông rất khó đoán. Hồng Nhung nói tiếp:
- Anh Hiệp đã về, con cũng không muốn làm anh ấy khó xử. Bố thông cảm cho con nhé.
- Không phải lỗi của con đâu Nhung. Từ khi mẹ nó mất, nó với bố mới trở nên như thế này. Nó cứ trách bố năm đó không chăm sóc mẹ nó nên bà ấy mới bị tai nạn không qua khỏi.
Tính cách của Hiệp ai cũng biết rõ, nhưng không phải ai cũng biết cách để khắc chế anh lại. Vì cá tính của anh mạnh, lập trường và sự bảo thủ của anh quá chắc chắn. Anh khiến cho người khác cảm thấy mệt mỏi.
Bố vỗ vai cô, cố gắng cười để an ủi:
- Con không đến cũng được, nhưng đừng quên lá thuốc của bố. Lá đó uống tốt lắm, đi khám bác sĩ bảo men gan không còn cao nữa rồi.
Hồng Nhung gật đầu:
- Vâng.
Bữa cơm này xem ra là một bữa cơm từ mặt. Lúc lên xe thấy bố đứng đó nhìn bằng đôi mắt tiễn biệt mà cô thấy chạnh lòng. Hồng Nhung biết được người già thường dễ cô đơn, vì họ ở cái tuổi mà người khác có thể hiểu nhưng không muốn hiểu họ. Bố mẹ cô đã có anh trai lo, thi thoảng cô vẫn về nhà thăm họ, cũng may là họ có đứa cháu nội nếu không chắc cũng cô đơn lắm.
Trên con đường vắng lặng, Hiệp vẫn lái xe bằng một thái độ lạnh lùng. Kể ra anh cũng không khác xưa là mấy. Sự lạnh lùng và quyết liệt của anh vẫn còn đó. Cả sự ương ngạnh nữa.
- Giờ nếu không phải vì công việc, chúng ta đừng tỏ ra quen biết nhau. – Hiệp nói – Tôi nói vậy là sợ cô và tôi khó xử, chứ không phải do xấu hổ gì cả.
- Anh không cần phải giải thích.
Video đang HOT
Thật tình Hồng Nhung không muốn là người khiến hai bố con phải tranh cãi, mâu thuẫn như thế này. (Ảnh minh hoạ)
Đột nhiên Hồng Nhung muốn về nhà ngủ thật nhanh, ở bên cạnh người đàn ông này khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
- Nếu năm đó mẹ không mất, chúng ta liệu còn sống với nhau không?
Cô tò mò suốt những năm tháng độc thân, nhưng không có cơ hội để hỏi. Giờ đây anh ở ngay trước mặt, cô muốn biết được kết cục mà mình đã tưởng tượng nhiều lần có đúng như mình nghĩ hay không.
- Không, tôi và cô là sai lầm của nhau.
Hoá ra anh ta chỉ coi cô là sai lầm của anh, là một người mà anh đã lấy nhầm. Anh không muốn nhớ lại, không muốn gặp lại, không muốn liên quan nữa cũng là điều đương nhiên. Sự chua chát lúc này không thể nào diễn tả nổi, Hồng Nhung nhìn ra ngoài trời. Cô đã làm gì sai kia chứ?
- Người đàn ông đó… – Hiệp vừa nhìn đường vừa nói – Có vẻ được đấy.
Ai cơ? Hồng Nhung ngơ ngác nhìn anh.
Hiệp có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng vì ánh mắt ngu ngốc của cô nên anh lại phải giải thích:
- Người hôm nó gặp ở nhà hàng. Cô và anh ta hợp đôi.
- À, không, tôi đi hỗ trợ bạn vụ xem mặt. Anh ta cũng vậy thôi.
Hiệp gật đầu:
- Cô nên quen anh ta.
Hay thật, bây giờ còn có vụ tư vấn chuyện tình cảm nữa. Cô quen ai là quyền của cô, anh ta biết gì mà nói?
- Đàn bà con gái đừng nên sống một mình quá lâu.
- Này, anh thôi đi được không? Đừng có tỏ ra quan tâm tôi nữa. Tôi chúa ghét ai muốn tôi làm thế này làm thế kia. Anh quên là anh đã mất quyền kiểm soát cuộc đời tôi rồi à?
Hiệp nhếch môi cười nhạt:
- Cô đúng là bảo thủ. Tôi đang muốn cô hạnh phúc thôi, làm bà cô già thì hại đời chứ được gì.
- Còn đỡ hơn một kẻ như anh, bị cắm sừng mà không….
Nói đến đây Hồng Nhung mới nhận thức ra được những điều mà mình đang nói. Cô im lặng, nhìn anh đầy lo lắng. Hy vọng là anh ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, sự thật thì Hiệp đã hiểu ra ngay lập tức:
- Cắm sừng? Cô đang nói gì?
Hồng Nhung mím môi, cô nhìn qua chỗ khác và cố gắng chuyển chủ đề:
- Cho tôi xuống ở đầu đường được rồi. Không cần phải vào bên trong đâu.
Mặc dù đang lái xe, nhưng sự xúc động của Hiệp đã khiến anh phải thả một tay đến kéo cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- Nói, cô bảo ai bị cắm sừng?
Đã từng là vợ của Hiệp nên cô rất hiểu anh ta, tính tình nóng nảy, không thích bị lừa dối. Ở với anh, mọi câu chuyện đều có thể một vấn đề to tát vì sự bảo thủ và hiếu chiến muốn nắm trên cơ của anh. Bây giờ cũng vậy, anh ta muốn biết ngọn ngành sự việc. Nhưng Hồng Nhung nghĩ lại, nếu anh ta biết thì đã sao chứ? Cô lo lắng làm gì nhỉ? Sợ anh ta đau buồn sao?
Thế là không trốn tránh nữa, Hồng Nhung quay ra nhìn thẳng vào mắt anh và bảo:
- Mỹ, cô bạn gái xinh đẹp của anh đã ôm hôn và tối ngày đi cùng một người đàn ông mà anh không biết sao? Chính là người mà anh đã gặp đi ra cùng cô ta hôm ở nhà hàng đấy.
Khoé môi Hiệp nhếch lên như để thể hiện rằng mình không hề bị ảnh hưởng một chút nào:
- Đừng có nói láo, cô đang muốn phá vỡ cuộc sống của tôi đúng không?
- Tôi chỉ nói những gì chính mắt tôi nhìn thấy thôi. Hôm cô ta mượn điện thoại tại sân bay, hình như cũng là gọi cho anh ta. Đó, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tin hay không là tuỳ anh. Mà anh không nên tin, không lại đổ thừa tôi phá vỡ hạnh phúc của hai người, mang tiếng tôi ra.
Hoá ra anh ta chỉ coi cô là sai lầm của anh, là một người mà anh đã lấy nhầm. (Ảnh minh hoạ)
Hiệp nuốt nước bọt, yết hầu của anh chuyển động mạnh mẽ. Anh đang tính toán và suy nghĩ mọi vấn đề có thể xảy ra chuyện Mỹ ngoại tình ở trong đầu. Cô ta có động cơ để ngoại tình ư? Tại sao phải làm thế? Có quá nhiều điều anh chưa hiểu được. Hay và vì sự phóng khoáng trong mối quan hệ này, nên cô ta đi cùng người đàn ông nào cũng được?
Thấy Hiệp im lặng, Hồng Nhung cũng không biết phải nói gì. Cô bấu ngón tay của mình và bảo:
- Tôi định giấu đi mọi chuyện vì thấy cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nhưng… tôi thật sự xin lỗi.
Hiệp dừng xe lại ở đầu đường như lời cô đã dặn, anh nhìn đăm đăm về phía trước rồi đáp:
- Cô về đi. Tạm biệt.
Hồng Nhung không nói được gì thêm, cô mở cửa xe và bước xuống. Hình như anh ta có đau lòng thì phải, đúng không? Cô chưa bao giờ thấy Hiệp có vẻ mặt này. Anh ta hình như đang quá đỗi bất ngờ. Cô còn tưởng với tính cách của anh thì anh sẽ giả vờ không quan tâm, anh sẽ tỏ ra lạnh lùng mới phải. Giờ đây thì anh có lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng đó là một vẻ nguỵ tạo quá vụng về.
Hiệp ngả đầu ra sau ghế, anh nhắm hờ mắt suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Anh rất chiều Mỹ, cố gắng hoàn thiện con người mình hơn ngày xưa khi yêu Hồng Nhung. Anh không cấm đoán gì Mỹ, anh chỉ không muốn cả hai bị ràng buộc bởi hôn nhân. Tại sao cô phải lừa dối anh? Cuộc đời này anh có thể chịu đựng được hết thảy mọi nhát đâm, mọi sự dè bỉu của người khác, nhưng sự lừa dối là không thể.
Suy nghĩ gì đó, Hiệp vội mở cửa xe và đuổi theo Hồng Nhung.
Anh muốn hỏi cô cho rõ ràng hơn, rằng có thật cô đã nhìn thấy mọi chuyện? Anh vẫn không tin được. Anh cứ nghĩ khi mình có tiền, có vị thế, thì sẽ có một người phụ nữ ở đằng sau hiểu mình, sẵn sàng vỗ về những sự tức giận của mình như một người thuần hoá sư tử hung hãn.
Hiệp chợt khựng lại khi thấy ở phía trước, Hồng Nhung đang đứng đối diện với người đàn ông đó. Người mà anh đã nói cô nên hẹn hò. Anh ta có vẻ đang bối rối, người đứng thẳng như một khúc gỗ. Từ xa anh vẫn có thể nghe tiếng nói nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng:
- Chúng ta hẹn hò nhé? Tôi không sao để mình thôi nghĩ về em được.
Theo Eva
Sốc nặng khi biết anh có vợ con còn lừa gạt tôi chỉ để thỏa mãn...
Tại sao cuộc đời lại có một đứa con gái ngu ngốc như em chứ? Năm nay em 20 tuổi, đang là sinh viên, còn hắn hơn em 8 tuổi, đã đi làm.
Trước đó, em chưa từng yêu ai, em và hắn quen nhau qua mạng, nói chuyện hơn một tháng thì cả hai hẹn gặp nhau. Hắn luôn khẳng định mình độc thân, chưa có gia đình và lúc gặp em hắn nói là đến lúc phải lập gia đình rồi.
Sau ngày gặp mặt, em cứ ngỡ mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, nhưng sau này mới biết đó chính là ngày khởi đầu cho những bi kịch của cuộc đời em. Em ngây thơ nghĩ rằng hắn lớn tuổi thì sẽ chín chắn, trưởng thành nhưng hóa ra hắn là một con cáo già đầy mưu mô. Những ngày sau đó, hắn nói muốn xác định lâu dài, nghiêm túc với em và muốn em là vợ tương lai, là mẹ của các con hắn. Hắn muốn em là của riêng hắn. Trước khi em nghe theo những lời dụ dỗ của hắn thì em sợ và hỏi hắn nếu em có thai thì sẽ thế nào vì em còn đang đi học, hắn nói em không phải lo vì nếu có thì sẽ cưới và hắn sẽ quan hệ cẩn thận để không có. Em tin hắn và rồi em đã làm theo ý hắn. Nhưng rồi, sau đó một khoảng thời gian em phát hiện mình có biểu hiện bất thường, em đi khám thì kết quả là em đã có thai được 2 tháng, em bảo cho hắn biết thì câu trả lời là hắn sẽ đưa em đi bỏ cái thai đó, hắn nói làm như vậy sẽ tốt cho tương lai của cả hai và đợi em học xong rồi năm sau cưới, rồi sinh con. Em như chết lặng khi nghe hắn nói vậy, vì đó là đứa con đầu tiên của em và những gì hắn nói trước đó hoàn toàn khác. Sau đó, em quyết định bỏ vì em không biết mình mang thai nên trong 2 tháng đó em đã uống thuốc kháng sinh và sau khi quan hệ hắn cho em uống thuốc tránh thai khẩn cấp (2 lần, 3 viên).
Em cảm thấy buồn và ân hận vô cùng, em cũng lo sau này em sẽ không thể làm mẹ được nữa, em dằn vặt bản thân, em nói với hắn thì hắn bảo em quên chuyện đó đi, em nghe hắn cố quên mọi chuyện và mơ tưởng đến một đám cưới mà hắn vẽ ra cho em. Và rồi, em và hắn tiếp tục quen nhau được 10 tháng, số lần em và hắn gặp nhau rất ít, đếm trên đầu ngón tay và yêu xa, nhiều lúc em có nghi ngờ hỏi hắn thì hắn giải thích và rồi em tin hắn. Nhưng sau đó, hắn cho em biết một sự thật còn đáng sợ hơn: hắn đã lấy vợ được 4 năm, có một bé trai 1 tuổi và vợ hắn hơn em 7 tuổi, hắn nói chuyện chăn gối với vợ hắn không được như ý, tình cảm nhạt và hắn đến với em vì tình yêu và tình dục, bên em hắn thấy vui, hạnh phúc. Hắn nói muốn nói ra sự thật với em từ mấy tháng trước nhưng sợ mất em và bây giờ hắn quyết định nói ra sự thật vì bây giờ nhìn em bị suy sụp quá ( vì lúc đó em nghĩ nhiều đến việc bỏ thai và đôi lúc em nghi ngờ về hắn đang giấu em điều gì đó nên lúc nào tâm trạng em cũng không thoải mái).
Nghe xong mọi chuyện, em sốc và không tin, rồi hắn gửi cho em xem hình vợ và con trai của hắn. Em khóc và oán trách hắn, em hỏi hắn cuộc sống sau này của em sẽ thế nào thì hắn bảo quên hắn đi, yêu người khác đi, lấy chồng khác. Lúc ý, em rất tức giận và bảo hắn sao không ly hôn thì hắn nói là vì con, em bảo hắn biết nghĩ đến gia đình sao còn đi lừa dối em, hắn không nghĩ đến con của em còn chưa chào đời à thì hắn bảo đừng đay nghiến nữa. Sau đó, hắn còn bảo muốn em tiếp tục bên hắn đến khi em có người yêu thì hắn rút lui, không ảnh hưởng đến em nhưng em không đồng ý, rồi hắn nói chào em, chặn tất cả liên lạc, hắn còn nói có gia đình rồi thì không được phép yêu em hả, ai cấm hắn đi yêu em. Em hỏi hắn: nếu sau này, em yêu ai đó thì em nên nói thế nào, có nên kể toàn bộ sự thật không? Hắn trả lời: em nên nói đã yêu nhưng người ta không tốt, không yêu mình và dần dần xa cách, chứ không nên nói ra sự thật vì người ta sẽ không tôn trọng em. Em hỏi lại hắn: tại sao em không thể nói ra sự thật vì em không làm gì sai hết, em bị lừa dối, vậy tại sao người ta lại không tôn trọng em? Hắn không nói được gì nữa và bảo em lải nhải nhiều quá.
Em đau khổ tột cùng, tại sao người ta lừa dối mình mà người ta vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, tại sao trên đời này lại có loại đàn ông như thế, em mất hết niềm tin vào mọi thứ, em trách bản thân ngu ngốc, dễ tin người đến thế. Cuộc sống sau này của em sẽ ra sao, tại sao em lại không thể được hạnh phúc, liệu có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của em, chấp nhận một người như em không?
Theo Thế Giới Phuj Nữ
Chồng có máu bồ bịch, đừng đổ lỗi cho bản thân Hãy dành sự tuyệt vời của bạn cho người xứng đáng, và đừng nghĩ bạn bị mất chồng, mà chính là anh ta đã ngu ngốc để mất bạn. ảnh minh họa Đàn ông ngoại tình một lần, ắt sẽ có lần hai Làm gì khi chồng bạn có máu ngoại tình, hết cô này đến cô khác? Hãy chinh phục chàng trở...