Vợ cũ đưa ra yêu cầu này, tôi không muốn tái hôn nữa
Ngày gặp lại nhau, không ngờ chúng tôi nảy sinh tình cảm. Khi quyết định tái hôn, Liên bất ngờ đòi hỏi nhiều điều không tưởng khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Tôi là bác sĩ, công việc hàng ngày rất bận rộn. Ăn uống còn có khi không đủ bữa, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Rồi tôi gặp Liên, y tá mới chuyển đến khoa tôi. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế và là người khá cẩn thận trong công việc. Mỗi khi làm cùng hay phải giao cô ấy việc gì, tôi rất yên tâm. Từ ngày gặp tôi, Liên không ngần ngại thể hiện cô ấy có cảm tình với tôi và chủ động tấn công tôi.
Từ một người không quan tâm đến chuyện gì ngoài công việc, tôi dần bị Liên thu hút. Tôi bị sự nhẹ nhàng, nữ tính và chu đáo của Liên chinh phục. Với lại Liên làm cùng nghề nên có thể thấu hiểu và cùng ngồi thảo luận hàng giờ với tôi về công việc chuyên môn. Mỗi khi tôi có ca mổ hay phải trực ở bệnh viện liên tục, cô ấy sẽ không bao giờ kêu ca, phàn nàn như những người phụ nữ khác.
Chúng tôi tiến đến hôn nhân khá nhanh. Đám cưới được tổ chức đơn giản, trăng mật cũng không đi vì tôi quá bận. Tuy nhiên, Liên luôn tỏ ra khá vui vẻ và ủng hộ tôi trong mọi việc.
Cứ như vậy hơn một năm trôi qua, số lần tôi đi công tác ngày một nhiều, có lần còn đi học nghiệp vụ 2-3 tháng. Thời gian tôi ở bệnh viện cũng nhiều hơn ở nhà với vợ. Mặc dù chúng tôi làm cùng khoa, tôi và vợ hiếm khi có khoảng không gian nói chuyện riêng. Tôi cũng thuộc túyp người khô khan nên cũng không biết cách an ủi, gần gũi hay thân mật với vợ.
Tôi không ngờ có ngày tôi và Liên gặp lại nhau (Ảnh minh họa: TD).
Hôn nhân bước sang năm thứ hai, bỗng một ngày, vợ tôi đưa cho tôi đơn ly hôn đã ký sẵn. Liên nói cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi rất sốc vì bấy lâu nay không thấy vợ có phản ứng gì khó chịu. Cô ấy nói cô ấy đã cố nhịn, biết tôi bận rộn nên không muốn làm phiền hay hờn dỗi. Tuy nhiên là chồng, tôi đã quá vô tâm, không bao giờ biết sẻ chia, dỗ dành cô ấy.
Nghe những lời Liên nói, tôi biết mình sai nhưng quả thực cũng không thể làm khác. Do đó, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn để có thể giải thoát cho cô ấy. Sau khi chia tay, cô ấy nghỉ việc, vào miền Nam lập nghiệp và chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Hơn 4 năm sau, tôi tình cờ gặp lại Liên ở một bệnh viện tại miền Nam trong chuyến công tác dài ngày của mình. Tôi vào đây để trao đổi và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong khoảng 3 tháng. Liên giờ vừa làm trợ lý bác sĩ ở bệnh viện, vừa học lên bác sĩ.
Nói thật gặp lại Liên, tôi rất vui. Những tưởng trước kia ly hôn cũng chẳng sao, nhưng nó ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Nhiều ngày tháng sau đó, tôi luôn cảm thấy có lỗi và nhớ vợ cũ. Thấy Liên vẫn xinh đẹp, tinh tế và chu đáo như xưa, bất giác tôi cảm thấy yêu cô ấy còn nhiều hơn trước.
Tôi cố tình nhận làm cùng, hướng dẫn chuyên môn cho Liên. Tôi học cách quan tâm đến cô ấy hơn, thường xuyên mua đồ ăn, thậm chí trà sữa… những thứ tôi chưa từng làm trước đây cho cô ấy.
Rất may, Liên không né tránh hay khó chịu mà luôn tiếp nhận sự quan tâm đó của tôi. Cô ấy luôn ngồi say sưa hàng giờ nghe tôi nói về các bệnh án, ca bệnh điển hình… Đặc biệt, cô ấy còn mua quà, nấu đồ ăn cho tôi để cảm ơn đã tận tình hướng dẫn cô ấy. Qua ánh mắt và thái độ, cử chỉ của Liên, tôi biết cô ấy vẫn còn tình cảm của tôi.
Trong một lần cơ quan liên hoan, tôi có hơi quá chén và Liên phải đưa tôi về. Chuyện gì đến cùng đến, vì có tình cảm với nhau nên chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau hôm đó, chúng tôi quyết định “yêu lại từ đầu”. Những ngày tháng này thật sự hạnh phúc, chúng tôi hiểu nhau, cùng nhau phấn đấu trong công việc và quan tâm lẫn nhau khác hẳn trước kia.
Tôi cố ở lại đến khoảng 5 tháng thì phải trở về cơ quan. Trước khi về, tôi có ngỏ ý muốn tái hôn với Liên và cô ấy vui vẻ đồng ý. Liên cũng chấp nhận việc sẽ làm việc ở bệnh viện cũ cùng tôi. Mọi chuyện như thế tưởng như là hoàn hảo, trong thời gian bàn việc này, Liên đột nhiên tỏ ra giận dỗi.
Video đang HOT
Tôi gặng hỏi mãi, Liên mới nói chuyện cầu hôn cô ấy có thể bỏ qua, nhưng những thứ khác thì không được. Chúng tôi cần tổ chức đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới và tổ chức lại đám cưới. Cô ấy có thể đi xem, đặt chỗ, làm mọi việc hộ tôi nếu tôi bận, tuy nhiên phải đủ các hạng mục này.
Nghe Liên nói đến đâu, tôi bất ngờ đến đó. Tôi không đồng ý vì chúng tôi từng kết hôn, nay tái hôn với đúng người cũ có gì mà phải rình rang. Ảnh cưới, nhẫn cưới tôi vẫn giữ, mua lại làm gì cho phí. Tôi không tiếc tiền nhưng chúng tôi đều quá bận, nhất là những việc này chỉ mang tính hình thức khoe mẽ, rất không cần thiết. Chúng tôi yêu nhau và về lại với nhau là đủ, không phải sao?
Thấy tôi phân tích như vậy, Liên đùng đùng đòi chia tay. Cô ấy bảo trước kia đã chịu nhiều thiệt thòi, giờ sẽ không lặp lại sai lầm đó. Hồi trước, do Liên yêu tôi nhiều hơn, theo đuổi tôi bằng được nên cô ấy phải chịu. Hiện tại, mối quan hệ là ngang bằng, tôi cần biết đáp ứng những yêu cầu của cô ấy. Nếu không thì không có chuyện cưới xin hay tái hôn gì hết, mỗi đi đăng ký kết hôn thôi chưa đủ.
Giữa chúng tôi, không ai chịu nhường ai, tạm thời đang “chiến tranh lạnh”. Tự nhiên suy nghĩ lại, tôi thấy mới có vấn đề cưới xin đã như thế này, sống chung liệu còn tranh cãi, xích mích đến thế nào nữa? Có vẻ chúng tôi không hợp nhau thật, Liên cũng không phải cô gái nhẹ nhàng, hiền lành như tôi tưởng.
Tôi đang không muốn tái hôn với vợ cũ nữa. Liệu trong lần này, tôi lại đang tiếp tục sai hay Liên mới là người đòi hỏi quá đáng?
Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!
Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!
Ảnh minh họa
Mẹ tôi là một người phụ nữ bất hạnh đường tình duyên. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi biết nhận thức mọi thứ xung quanh, tôi luôn thấy mẹ ở một mình. Tôi còn quên luôn gương mặt cha ruột trông như thế nào vì ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi quá sớm.
Bà ngoại tôi kể lại là ngày xưa bố mẹ về ở với nhau không đám cưới cũng chẳng đăng ký kết hôn. Cuộc sống chốn quê nghèo cách đây mấy chục năm rất khắc nghiệt, mẹ tôi chấp nhận thiệt thòi như thế cũng vì muốn có một chỗ dựa, có thêm người cùng cày ruộng kiếm ăn. Sau vì quá khổ cực nên bố tôi bỏ đi xa, từ bấy đến nay hơn 20 năm ông bặt vô âm tín.
Mẹ tôi là người phụ nữ ít nói, giỏi cam chịu nên bà không kêu than lời nào. Ngần ấy năm chỉ có mẹ và tôi sống cùng nhau. Mẹ làm đủ nghề để kiếm sống, từ nuôi gà nuôi lợn, đạp xe bán ngô khoai trên thị trấn, may vá, gặt lúa thuê... Thậm chí có đợt mẹ còn đi phụ hồ để có tiền cho tôi ăn học.
Dù đầu tắt mặt tối như thế nhưng mẹ tôi lại rất xinh đẹp. Dường như nắng gió cuộc đời chẳng ảnh hưởng đến mẹ mấy, vóc dáng bà lúc nào cũng thon thả như thiếu nữ. Ngoài những vết chai tay ra thì ở tuổi 45 mẹ tôi vẫn tràn đầy sức sống, khiến bao người ngấp nghé muốn hỏi về làm vợ.
10 năm trước mẹ con tôi đã dọn lên thị trấn ở. Hàng xóm đông đúc hơn nên thị phi cũng nhiều hơn, khác hẳn cuộc sống êm đềm dưới chân núi lúc trước. Mẹ tôi mở một quán giải khát kiêm tạp hóa bé xíu, thu nhập đủ để hai mẹ con sinh hoạt thoải mái hơn.
Hết cấp 3 xong tôi đi học gội đầu làm móng. Mẹ đầu tư cho tôi bộ đồ nghề với cái giường gội kê ngay sau quầy tạp hóa. Gần nhà có cái chợ lớn nên khách khứa ghé thăm cũng khá đông, tôi kiếm được bao tiền đều đưa cho mẹ giữ cả.
Dần dần mẹ tôi cũng nhàn hạ hơn. Trừ lúc bán nước ra thì mẹ đều rảnh rỗi, nằm võng xem điện thoại và chơi với bọn trẻ hàng xóm. Khách đến quán suốt ngày trêu chọc tôi bảo lấy chồng đi, nhưng tôi bận rộn kiếm tiền nên chẳng có thời gian quen ai cả.
Có rất nhiều đàn ông lẫn thanh niên ghé quán của mẹ con tôi. Đa số họ đều không nghiêm túc, toàn buông lời cợt nhả rất thô. Mẹ con tôi biết bán quán như này thì không tránh khỏi phức tạp, nhưng lâu nay chúng tôi làm ăn tử tế chẳng đụng chạm đến ai nên điều ra tiếng vào đều bỏ ngoài tai hết.
Thật lòng thì tôi cũng để ý vài người. Cơ mà nói chuyện được một thời gian thì lại không hợp. Tôi bận rộn không trả lời tin nhắn một lát thôi họ cũng khó chịu, tỏ thái độ cục cằn nên tôi sợ chẳng dám yêu đương.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đùng cái mẹ tâm sự với tôi rằng bà muốn tái hôn! Tôi tưởng mình mới là người đến tuổi cập kê nhưng cuối cùng mẹ lại âm thầm có người thương trước.
Bố dượng tương lai của tôi là chú ở ngõ bên. Chú ấy bán vật liệu xây dựng, từng qua một đời vợ nhưng chưa có đứa con nào. Thi thoảng chú sang nhà tôi mua thuốc lá, uống cốc bia và chuyện trò dăm ba câu. Trông chú cũng hiền lành chất phác, ấy thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm lại tán đổ được mẹ tôi.
Bữa cơm gặp mặt lần đầu tiên diễn ra khá gượng gạo. Cả tôi lẫn chú hàng xóm đều ngại chẳng biết nói gì.
Mẹ ngồi giữa cứ liên tục gắp đồ ăn và gợi chuyện cho không khí đỡ căng thẳng. Nghe mẹ chia sẻ thì có vẻ họ để ý đến nhau đã lâu, nhưng chú kia không giỏi ăn nói nên mất mấy tháng mới bày tỏ được.
Chú chủ động nhắn tin cho mẹ tôi qua mạng, ban đầu giả vờ hỏi han trên trời dưới đất xong sau chú lấy hết dũng khí mới dám thổ lộ rằng chú mến mẹ.
Mẹ tôi thì thích chú ở tính chăm chỉ, tốt bụng, không rượu chè. Chú ấy tu chí làm ăn chứ cũng không lê la hóng hớt như hội đàn ông khác quanh đây. Chú còn mỗi mẹ già đã 70 tuổi, nhà cao cửa rộng sẵn rồi, ô tô xe máy cũng đủ, thu nhập cao so với mặt bằng chung ở thị trấn. Có lẽ mẹ tôi làm vợ chú sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Được tôi ủng hộ nên chú hàng xóm mừng lắm. Chú cũng đã dắt mẹ tôi sang gặp mẹ chú, bà cụ có vẻ rất ưng nàng dâu lớn tuổi này. Mẹ tôi vừa hiền lại vừa trẻ trung xinh đẹp, việc gì cũng biết làm lại tự kiếm được tiền, còn chỗ nào để chê nữa đâu.
Loanh quanh thế nào chú hàng xóm thông báo 1 tháng sau cưới luôn. Vì mẹ tôi chưa được mặc váy cô dâu bao giờ nên chú muốn tổ chức hôn lễ đàng hoàng cho mẹ, dựng rạp thật to và mời hết xóm làng xung quanh tới.
Cỗ bàn sơ sơ cũng hơn trăm mâm, tôi nghe mà mừng thay cho mẹ. Sắp đến tuổi ngũ tuần rồi mà gặp được người trân trọng đối xử tốt như thế cũng may mắn chứ. Tôi luôn mong mẹ sẽ được hạnh phúc suốt phần đời sau này, bù đắp cho thời thanh xuân khổ cực.
Bà ngoại và họ hàng biết tin thì xúc động lắm. Mẹ bảo lớn tuổi rồi không muốn rườm rà nên ăn hỏi gộp nhanh gọn với lễ cưới, thuê dịch vụ nấu cỗ đến chuẩn bị tại nhà luôn. Suốt 2 tuần tôi hộ tống mẹ đi thử áo dài với váy cưới, tìm thợ trang điểm làm tóc. Riêng bộ móng thì tôi tự tay làm tặng mẹ.
Mọi thứ gần như xong xuôi chỉ chờ đến ngày trọng đại. Tuy cô dâu chú rể là "rổ rá cạp lại" nhưng cũng không nghe làng xóm xung quanh bàn tán gì. Có lẽ bởi mẹ tôi với chú kia đều độc thân nên đến với nhau chẳng có gì để xì xào cả.
Chiều hôm qua tôi với mẹ mang ít đồ sang nhà chú. Hai mẹ con đang tung tăng vui vẻ thì đến cổng nhà chú bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ to.
"Mai mẹ sẽ trao cho nó 5 cây vàng, nhưng tượng trưng thôi nhé, sau đấy đòi lại luôn chứ không cho nó được đâu".
"Gái đơn thân thì báu bở gì mà cứ đâm đầu vào. Lấy nó về xong không được chia cho tí tài sản nào đâu nhé, tích cóp cả đời xong tự nhiên khiêng nó về hưởng. Bỏ tiền ra tổ chức đám cưới xong phải bắt nó chia đôi, còn tiền mừng mình thu hết về, chứ hơi đâu tự nhiên lại mất cả đống tiền cho nó".
"Mẹ không thích con gái nó làm gội đầu với sơn móng gì gì đấy đâu. Chả đứng đắn gì, lại còn suốt ngày mặc váy bó với nhuộm tóc, cười nói với trai. Đừng cho nó ở chung không là mẹ khó chịu lắm".
"Vâng, lúc nào cưới xong con bảo cô ấy. Thì con cũng nghĩ lấy cô ấy về để chăm sóc mẹ, chứ lúc mẹ ốm đau con bận việc cũng khó. Đỡ phải tốn tiền thuê giúp việc".
Nghe được một đoạn thì mẹ tôi đánh rơi cả túi đồ. Thấy tiếng động nên chú hàng xóm chạy ra, mẹ tôi ngân ngấn nước mắt bảo dỡ rạp luôn không muốn cưới nữa. Mẹ chú ấy liền chạy ra mắng mẹ tôi, bảo mất tiền thuê rạp rồi đủ thứ chình ình ra đấy rồi lại đòi không cưới nữa.
Biết lòng dạ thật của mẹ con nhà chú kia xong tôi cũng ức. Thấy bà cụ già rồi mà vẫn lớn tiếng quát nạt mẹ nên tôi chẳng nể nang nữa, nói luôn rằng nhà họ coi thường mẹ tôi thì dẹp luôn khỏi cưới. Hóa ra họ lấy mẹ tôi về để bà làm osin, mục đích là hầu hạ bà cụ và dọn dẹp nhà cửa chứ chẳng phải yêu thương quý mến gì.
Đã vậy họ còn sợ mẹ tôi chiếm của nhà họ, chưa thành vợ chồng đã tính kế giấu gia sản đi. Theo như ý đồ của bà cụ thì cưới xong mẹ tôi chỉ được cái danh hão chứ chẳng có chút tiếng nói nào.
Bà ấy còn xúi con trai giữ luôn tiền mẹ tôi kiếm được, cái quán nước của mẹ tôi mặc định sẽ thuộc về nhà bà. Chú kia thì nhu nhược, bà cụ nói gì nghe nấy, chẳng bênh vực bảo vệ mẹ tôi được câu nào. Ngoài mặt thì nói thương mà trong lòng thì coi thường. Bảo sao 50 tuổi rồi chẳng ai dám qua lại với chú, chắc sợ bà cụ ấy quá mà.
Về đến nhà mẹ tôi liền đem trả luôn váy cưới với áo dài. Chỉ còn 24h nữa là mẹ được khoác lên mình chiếc váy mơ ước, ấy thế mà hạnh phúc đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chú kia chạy sang đập cửa đòi nói chuyện nhưng mẹ tôi không chịu.
Tôi bảo chú về mà lo dỡ rạp ra chứ mẹ con tôi cũng chẳng ham dính dáng đến nhà chú nữa. Mẹ tôi sống một đời ngay thẳng tử tế, chẳng có lý do gì để bị mất giá như vậy. Thiếu gì người muốn tái hôn với mẹ tôi, dù muộn màng cũng tốt hơn là về nhà chú ấy.
Già thì có sao, một con thì đã sao. Mẹ tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác!
Cùng chia sẻ
- Hú hồn nha, vậy là trời còn thương đó bạn. Bởi không vô tình "nghe lén" âm mưu và thái độ xem thường của bà mẹ và cả chú rể tương lai thì quá bi đát cho cuộc sống tương lai của mẹ bạn. Nhưng cũng không vì gặp "lão hàng xóm" tào lao như vậy mà bạn và mẹ bạn "đóng cửa" với mọi người là không nên. Chúc mẹ bạn gặp được người đàn ông tốt cho mình. (Kha Lân - TP HCM)
- Xem ra mẹ bạn chọn chưa kỹ rồi. May mà còn phút 89 nên mới vạch mặt được kẻ xấu. Tuy bạn nói "Thiếu gì người muốn tái hôn với mẹ tôi", nhưng lần sau nên tìm hiểu kỹ mới đi đến quyết định. Không có may mắn lần sau nữa đâu bạn.
(Minh Lý - Hậu Giang)
Mẹ tôi trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Mẹ tôi là một người phụ nữ bất hạnh đường tình duyên. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi biết nhận thức mọi thứ xung quanh, tôi luôn thấy mẹ ở một mình. Tôi còn quên luôn gương mặt...