Vợ con sống kham khổ cả tháng vì 1 phút sĩ diện của chồng
Cuộc rượu đã tàn, niềm vui hân hoan của cả phòng vẫn đang phơi phới, chỉ có tôi là méo mặt khi nhìn lại cái ví lép kẹp của mình.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm. Chúng tôi phải tự lập mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm tiền mua một căn chung cư nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn phải mua trả góp vì không biết bao giờ mới tiết kiệm đủ tiền. Theo kế hoạch, 9 năm nữa chúng tôi mới trả hết tiền nhà. Vì vậy, mọi khoản chi tiêu trong gia đình vô cùng eo hẹp.
Hàng tháng, tôi nộp lương cho vợ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để đổ xăng. Tôi luôn nghĩ mình là người chồng người cha mẫu mực. Vậy mà vẫn có lúc tôi làm khổ vợ con chỉ vì chút sĩ diện của bản thân với đồng nghiệp của mình.
Năm nay là năm đầu tiên tôi được bầu là tổ trưởng tổ công đoàn và cũng là năm đầu tiên phòng tôi đạt danh hiệu “tổ công đoàn xuất sắc”. Sau khi nhận kết quả bình bầu, cả phòng vui như Tết, tất cả chị em trong phòng cứ nhao nhao:
- Tổ trưởng khao đi. Anh phải khao thì sang năm chúng em mới tín nhiệm. Phòng được thành tích thế này nhất định tổ trưởng phải khao.
Chưa bao giờ được chị em vây quanh nên tôi vô cùng bối rối, cứ gãi đầu gãi tai chẳng biết nói gì. Thấy tôi phân vân, sếp tôi hỏi lại:
- Khao hay không? Cậu quyết nhanh lên để chúng tôi còn báo cắt cơm nhà. Cậu vừa lĩnh lương, đừng nói là không có tiền đấy nhé.
Video đang HOT
Lâu nay ở trong phòng, tôi vẫn bị mang tiếng là “keo” vì chưa khi nào mời anh chị em đi ăn cả. Thôi thì cũng một lần vì sĩ diện, tôi mạnh miệng tuyên bố:
- Chỉ sợ anh chị em không đi còn tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Hôm nay tôi khao, anh chị em ăn gì cứ gọi cho thoải mái.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng hò reo tán thưởng, tiếng vỗ tay, cảm ơn rối rít vang lên. Vậy là cả phòng 18 người đi tới quán ăn. Chúng tôi gọi đồ ăn và chuyện trò huyên náo, có tí men vào tôi cứ như ở trên mây. Rượu giúp tôi bản lĩnh hơn, hào phóng hơn và hết mình hơn, nhất là cuộc vui hôm ấy. Tôi vời phục vụ gọi thêm món, thêm đồ uống. Tôi giao hẹn với cả phòng:
- Hôm nay, ai không say không được về.
Thấy tôi thoải mái, anh chị em trong phòng ăn uống nhiệt tình. Kết thúc buổi liên hoan, mọi người ra về, tôi như người ở trên mây xanh rơi xuống đất khi nhìn hóa đơn thanh toán bữa ăn hôm ấy hết 7 triệu đồng. Vậy là trong một phút huy hoàng, tôi đã tiêu gần hết tháng lương. Trả tiền xong tôi mới giật mình khi nghĩ đến việc đưa tiền cho vợ. Thực lòng, tôi không ngờ một bữa ăn lại tốn kém vậy. Tôi dắt xe về mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Tối hôm ấy, vợ tôi hỏi:
- Bố bọn trẻ tháng này chưa lĩnh lương à? Mai mà không có lương thì nguy đấy. Tiền lương của em để nộp tiền nhà rồi. 2 ngày nữa là đến hạn nộp tiền điện nước, tiền học cho con. Bố mẹ ở quê gọi điện lên, sang tuần cưới con nhà chú Tuấn, vợ chồng mình phải gửi về mừng 1 triệu anh ạ.
Nghe vợ nói, tôi chết lặng. Tôi im lặng một lát rồi đành kể hết sự tình để vợ tôi nghe. Nhìn nét mặt bần thần của vợ, tôi biết cô ấy rất buồn. Nhưng vợ tôi không hề to tiếng. Cô ấy chỉ nói:
Tháng này cả nhà phải kham khổ vậy thôi. Lần sau anh chi tiêu gì cũng nên suy nghĩ kỹ. Khoản tiền lương của anh là tiền ăn học của 2 con, tiền sinh hoạt của cả gia đình đấy.
Vậy là tháng ấy, vợ tôi phải “muối mặt” đi vay tiền trang trải các khoản chi tiêu. Bữa cơm nhà tôi đạm bạc hơn. Hai đứa con gái của tôi phải uống sữa rẻ tiền và cũng không được mua váy mới để đi biểu diễn văn nghệ. Nhìn vợ con thiếu thốn, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi tự rút ra cho mình một bài học nhớ đời và tự nhủ sẽ không bao giờ vì sĩ diện mà làm khổ vợ con thêm lần nữa.
Theo Dân Trí
Lòng đắng nghẹn khi tự tay đính từng hạt đá lên váy cưới của người yêu cũ
Đây có lẽ là món quà cuối cùng mà tôi gửi tặng cho người yêu cũ, bởi chỉ ngày mai thôi em đã trở thành 'vợ người ta' rồi!
Trong mắt tôi, em là người con gái xinh đẹp, có cá tính và rất tham vọng. Chúng tôi sẽ chỉ là người xa lạ nếu không có ngày hôm ấy. Khi đi qua một góc khuất của ký túc xá, tôi thấy hai cô gái đang to tiếng một cậu con trai. Vì tò mò nên tôi đứng lại xem. Trong khi một cô chỉ khóc thút thít thì cô nàng còn lại hổ báo hơn khi lớn tiếng chửi rủa người con trai. Hóa ra em đang đòi lại công bằng cho bạn mình khi bị người yêu phản bội. Chàng trai kia cũng không vừa khi "cãi tay đôi" với hai người con gái. Lúc căng thẳng thì cậu ta giơ tay lên định tát em. Vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng không hiểu sao ngày hôm đó tôi lại lao vào ngăn cản hành động của chàng trai kia. Kể từ đó chúng tôi quen nhau.
Không ngờ, người yêu cũ có thể nắm tay người đàn ông đó chỉ vì "người ta hơn anh" (Ảnh minh họa).
Qua nói chuyện, tôi lại "bồ kết" cô nàng này nhiều hơn nữa. Nhưng cũng vì em bận làm thêm mà chúng tôi cũng không có nhiều thời gian hẹn hò, "chát chít". Tôi vẫn âm thầm quen tâm và hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra được tình cảm của mình.
Nửa năm sau, khi đi cùng nhau em bất ngờ hỏi: "Ủa, thế anh Vinh thích em à?". Vì không chuẩn bị tinh thần trước nên lúc đó tôi ngượng đỏ hết cả mặt, một lúc sau mới thốt được nên lời: "Thế em có chút nào thích anh không?". Rồi em cười lớn nói: "Em thích anh lâu rồi, chờ mãi chẳng thấy anh nói gì". Sau đó, tôi ôm em và hôn lên trán. Tiếng cười giòn tan, hạnh phúc của hai đứa dưới buổi chiều thu năm ấy khiến tôi nhớ mãi.
Từ đó, em giúp tôi "cai nghiện" việc chơi game. Tôi chăm chỉ hơn, cũng nhận làm nhiếp ảnh cho một studio ảnh cưới vừa kiếm tiền, vừa để có thêm kinh nghiệm. Em cũng là người cổ vũ bạn trai theo đuổi đam mê dù nó chẳng hề liên quan gì đến ngành mà tôi đang theo học.
Như bao cặp đôi khác chúng tôi đã từng rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường, với sự hỗ trợ của gia đình tôi mở một studio và xưởng váy cưới đồ cưới. Tưởng rằng, chỉ chờ ngày em học xong thì cả hai sẽ "về chung một nhà" nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó khiến tôi "ngớ người". Chúng tôi không chính thức nói lời chia tay nhưng những câu nói của em ngày hôm đó như xát muối vào tim tôi: "Người ta hơn anh, cái gì cũng hơn, chỉ tâm hồn thì không hơn được. Ít nhất người ta cho em công việc đàng hoàng, anh thì sao?". Thôi tôi chịu. Nhà tôi cũng không phải giàu có, bố mẹ tôi đều bình thường chẳng quen ai để xin việc cho em. Có lẽ, không phải tôi không yêu, quan tâm không đủ mà khi đặt lên bàn cân, tôi vẫn thua chồng tương lai của em một chữ "tiền". Rồi em trở thành vợ người ta...
Từ ngày hai gia đình gặp nhau, ăn hỏi, đến đám cưới em đều sử dụng dịch vụ bên tôi. Nửa đêm, ngồi đính từng hạt đá lên váy cưới của em, lòng tôi đau nhói. Tôi vẫn còn yêu em lắm, nhưng mà giờ em đã xa tầm với... Lòng tôi đắng nghẹn nhưng đành nuốt nước mắt vào trong để chúc phúc cho người con gái tôi yêu nhất đời.
Cuộc đời thật trớ trêu và giờ tôi ngồi đây để đính từng viên đá lên váy cưới của em (Ảnh minh họa)
Sau khi làm xong tất thảy mọi thứ cho người yêu cũ, tôi vào bar uống nhiều rượu, qua đêm với gái. Nhưng trong lúc đó tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh của em. Ngày cưới của em, tôi bảo nhân viên của mình đi chụp vì nghĩ không chịu được cảnh em nắm tay người đó hạnh phúc. Tuy không đi đám cưới nhưng tôi vẫn âm thầm quan sát "cô dâu của người ta" từ phía xa. Hạnh phúc em nhé - người con gái mà tôi yêu...
Theo Ngoisao
Hí hửng cho vợ hờ uống thuốc sinh con trai để rồi suốt đời tôi phải sống trong nỗi day dứt, ân hận Ngày vợ đẻ tôi chỉ chở đến bệnh viện chờ cô ấy sinh xong rồi để cho bà nội, bà ngoại chăm còn tôi vội về chăm đứa con nối dõi tông đường của mình. Hai vợ chồng tôi là những người làm công ăn lương bình thường và có một đứa con gái đầu lòng. Đứa thứ 2 tôi bàn với vợ:...