Vợ có “cây si” trên công ty
Nhưng sau đó thì tôi mới ngã ngửa người ra khi biết vợ có đôi ba “ cây si” say mê.
Người ta có vợ đẹp thì hãnh diện, nở mày nở mặt với bạn bè. Còn tôi lại lo ngay ngáy vì cô vợ “chân dài” của mình bởi dù đã là “hoa có chủ”, bìu rìu 2 con mà Thu (vợ tôi) vẫn được nhiều người quan tâm, để ý lắm.
Sẵn có giọng hát hay và một thân hình bốc lửa, quyến rũ nên các hoạt động văn nghệ của công ty, Thu đều tham gia. Nhìn vợ mang hoa về, ban đầu tôi chỉ nghĩ là người ta tặng hình thức.
Thấy điện thoại của vợ có tin nhắn hay đổ chuông, tôi đều giả vờ như không để ý. Nhưng trong lòng tôi ghen lắm, cứ muốn xem đó là ai? Và họ nói với vợ tôi những gì? Nhất là thi thoảng vợ cứ khúc khích cười khi đọc tin nhắn, tôi càng lộn ruột. Thu cũng nói là có mấy anh cứ mời đi uống nước nhưng cô ấy đều từ chối.
Thu là người vừa đẹp lại giỏi giang, hoạt bát, tính tình lại dịu dàng nên tôi biết có không ít người yêu quý. Những dịp hè, vợ đi nghỉ mát cùng cơ quan, tôi mất ăn mất ngủ. Tôi còn lo sốt vó lên khi vợ kể rằng: “Nay đi kí hợp đồng, một anh bên công ty kia cứ nhìn em chằm chằm, lại còn xin số điện thoại nữa. Đây anh xem này, anh ta vừa nhắn tin cho em, đọc nghe tình cảm lắm”. Dù biết vợ không có tình ý với họ, cư xử khéo léo nhưng tôi vẫn lấy làm phiền muộn, nhất là những khi vợ đem quà đồng nghiệp đi công tác về tặng.
Có vợ đẹp, tôi cứ phải lo nơm nớp “canh giữ” (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi hiểu Thu công khai, minh bạch là để tôi tin cô ấy. Thế nhưng tôi vẫn lo nơm nớp. Nhất là những bữa vợ diện váy ngắn hoặc mặc áo hở cổ đi làm. Nói thật là cứ thấy vợ ngồi trước bàn trang điểm là tôi lại nghĩ ngợi lung tung.
Nhiều khi bận bịu nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để đi nghỉ mát với cơ quan vợ hoặc đưa đón vợ đi làm. Trông chừng vợ mọi lúc mọi nơi nhưng tôi vẫn thấy bất an bởi lẽ mới đây, Thu thường xuyên nhắn tin và chát chít với một đồng nghiệp nam mới về cơ quan. Khi tôi “đánh động” thì cô ấy thanh minh rằng chỉ nói chuyện phiếm thôi chứ không có gì cả. Nhưng nhìn gương mặt vợ hớn hở khi nhận điện thoại của “người ta”, lòng tôi như có lửa đốt.
Thu còn tỏ ra khó chịu khi mà tôi cứ đòi đưa đón và hay cầm điện thoại của cô ấy. Tôi góp ý là không nên mặc áo mỏng hoặc khoét ngực quá sâu thì Thu gay gắt, cho rằng tôi đang ghen tuông vớ vẩn. Cô ấy nói làm cùng cơ quan thì đồng nghiệp trêu đùa nhau cũng là chuyện thường.
Nhưng bằng linh cảm của người chồng có vợ đẹp, tôi bắt đầu nghi ngờ thái độ của vợ. Cái lần tôi đi công tác, vợ vẫn lén đi uống cà phê với đồng nghiệp nam nhưng lại nói dối là đang ở nhà với con.
Lòng tin của tôi dành cho vợ cứ mất dần khi mà nhiều lần tôi phát hiện ra cô ấy nói dối. Nếu đi gặp đồng nghiệp thì cứ nói thật ra đằng này lại nói là đi lượn shop với cô bạn thân. Đi chơi với bạn bè thì lại nói là sang bên ông bà ngoại. Thế nên có lúc tôi tự hỏi liệu những buổi vợ đi làm về trễ có mờ ám gì không?
Vợ thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại với đồng nghiệp nam (ảnh minh họa)
Đã vậy, những món quà và điện hoa tới tấp gửi đến cho vợ cũng khiến tôi nghi ngờ. Chả biết từ khi nào tôi sinh ra cái bệnh tưởng tượng vợ đang đi ăn, đi chơi, nói chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác. Sau đó thì tôi lại nghĩ ra cái cảnh vợ đang ăn nằm với một “cây si” nào đó nên càng bực dọc hơn.
Tôi không còn vui và tự hào khi vợ được mọi người trong cơ quan gọi là “hoa khôi” nữa. Trong khi đó ý thức được mình có nhiều người quan tâm nên Thu càng tự tin. Nếu tôi có góp ý là cô ấy dùng dằng bỏ cơm vào phòng đắp chăn ngủ. Tôi không thể yên tâm khi mà trong danh bạ điện thoại của vợ chủ yếu là số của đàn ông. Hộp thư đến, hộp thư đi cũng toàn những tin nhắn mùi mẫn, đong đưa của mấy gã đồng nghiệp nam.
Thu còn hí hửng khoe có bao nhiêu “cây si” đang trồng ở công ty nữa. Tôi tỏ vẻ khó chịu và phàn nàn thì cô ấy lại giải thích rằng: “Vợ anh đẹp nên mới có nhiều người ngưỡng mộ chứ? Chả lẽ lại bảo họ đừng thích em à? Quan trọng là ở phía em kìa, anh phải tin vào em”.
Nhìn vợ “vô tư” trao đổi điện thoại, tin nhắn, tôi thấy bất an về mái ấm của mình vô cùng. Có phải những gã đàn ông có vợ đẹp đều khắt khe, ích kỷ và “yếu bóng vía” như tôi hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời tỏ tình ngọt ngào dành cho em!
Trái tim anh từ lúc nào đã nguyên vẹn thuộc về em. Anh luôn mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em.
Cục Sắt của anh! Chúng mình gặp nhau "thật bất ngờ và thật tình cờ" em nhỉ. Hai đứa đều đâu ngờ những "thờ ơ" ban đầu lại là sự bắt đầu của một tình yêu sâu đậm ngày hôm nay. Đâu ngờ hai trái tim tưởng chừng như không thể yêu ai được nữa lại có thể đến với nhau ngọt ngào, nồng ấm và mãnh liệt như chưa bao giờ được yêu vậy. Hai kẻ thất bại, lần đầu tiên hẹn nhau ở một quán trà đá gần sông Tô Lịch, sự đồng cảm đến từ mong muốn làm cho người kia không phải buồn trong cuộc sống nữa. Hôm đó trời bắt đầu lạnh dù em không muốn nhưng khi về anh vẫn khoác cho em chiếc áo của anh như sự che chở của một người từng trải qua nhiều sương gió với một cô bé hồn nhiên yêu đời chưa thể vượt qua được thất bại đầu đời. Trong anh chỉ nghĩ đơn thuần vậy thôi. Trông em nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mang nặng trĩu một nỗi buồn và sự nghi ngờ về sự tồn tại của một người đàn ông tốt. Còn anh sau rất nhiều thành quả, thất bại và vấp ngã giờ chỉ muốn im lặng đứng nhìn những dòng đời đang tất bật ngược suôi. Anh tưởng chừng như cái chết có đứng ngay trước mắt anh thì anh vẫn đứng đó một cách bình thản. Hai đứa ra về với cùng một suy nghĩ muốn làm gì đó cho người kia không phải buồn trong cuộc sống nữa.
Cuộc sống trôi đi, sự quan tâm tới nhau chỉ là qua chiếc điện thoại. Lần thứ hai gặp nhau, anh mời em đi nghe nhạc ở phố Vọng. Lần đầu tiên em đến phố Vọng, anh thấy em vui và anh cũng cảm thấy rất vui. Phố Vọng đã giúp anh biết được em cũng rất thích và có khả năng về Âm nhạc. Điều đó rất hợp với anh nên làm anh cảm thấy gần với em hơn. Khi Vọng quán nghỉ, anh đưa em lòng vòng qua một vài tuyến phố, chúng mình đã chia sẻ với nhau những gì đã trải qua trong cuộc sống rồi anh đưa em về... Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi và chúng mình lại có thêm những lần gặp nhau đầy ý nghĩa nữa.
Trái tim anh từ lúc nào đã nguyên vẹn thuộc về em (Ảnh minh họa)
Không biết từ lúc nào em đã yêu anh! Yêu một người có một quá khứ hỗn độn giữa tốt và xấu, giữa tươi đẹp và tồi tệ. Một con người có tài nhưng cũng có nhiều tật. Em gọi anh là cái "Bịch cát" của em. Vì Bịch cát thì có thể xả hết nỗi buồn và sự đau khổ vào đó bao nhiêu cũng được mà Bịch cát vẫn không sao cả. Không biết có phải em đã có tình cảm với anh từ hôm hai đứa đi dạo rồi dừng chân ở một vườn hoa khu Định Công. Biết em đang mệt mỏi anh đã mạnh dạn đề nghị được bóp vai gáy và "bứt tóc" cho em. Thật bất ngờ và chưa bao giờ để một người con trai nào làm vậy nhưng không hiểu sao em đã đồng ý... Hay là từ cái lần anh đưa em đi ngắm tháp đôi Keangnam. Hôm đó hai đứa cảm thấy rất gần gũi nhau, lần đầu tiên anh đã ôm em rồi cùng em chìm vào nụ hôn rất ngọt ngào, nồng ấm và mãnh liệt...
Anh cũng không biết là yêu em từ khi nào nữa! Yêu một cô bé mà anh cứ lo phải quay lại nhìn mỗi khi em ngồi sau xe anh vì rất sợ em bị gió quấn đi mất. Một người có một tuổi trẻ rất đáng tự hào và đáng nhớ như anh. Một người anh cảm thấy rất gần gũi luôn làm anh tin tưởng và quan tâm tới anh. Một người mà anh không thể tìm được từ nào khác để gọi một cách thân thương hơn như "Cục Sắt của anh". Em đã trở nên sắt đá như một "Cục Sắt" từ một cô bé rất hôn nhiên và yêu đời. "Cục Sắt" đã luôn mang lại niềm vui, sự tin tưởng và sức sống cho anh. Không biết có phải anh yêu em từ lần đầu tiên em lên sân khấu cafe Hoa Lư hát tặng anh, cái cảm giác khác lạ hồi hộp và vui sướng mà hai đứa có hôm đó đã làm hai đứa nhớ mãi không thể quên... Hay là từ cái lần đầu tiên anh và em song ca ở Vọng Quán, hai đứa đã làm nổ tung sân khấu, làm Vọng quán trở lên sôi động và cuồng nhiệt hơn, cả hai đứa đã thấy rất vui...
Trái tim anh từ lúc nào đã nguyên vẹn thuộc về em. Anh luôn mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Lúc này đây cả hai đứa đều hiểu rằng đã trao trọn tình yêu cho nhau nhưng chưa một lần anh " Tỏ tình" với em. Anh muốn bức thư này như một lời tỏ tình ngọt ngào nhất anh dành cho em mà tất cả mọi người trên thế giời này đều đọc và ủng hộ cho tình yêu của chúng mình. Anh sẽ để nó nơi anh muốn lưu lại tất cả những ký ức đẹp về tình yêu của chúng mình và cũng là nơi lưu giữ những kế hoạch, dự định cho hạnh phúc tương lai sau này. Đó chỉ là một điều bé nhỏ nhưng anh muốn nói với em rằng: "Anh yêu em nhiều nhiều lắm Cục Sắt của anh!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng buông tay anh nhé Hãy là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời em anh nhé. Mình quen nhau trong một bữa cơm chiều của một ngày mùa đông, một bữa cơm vội vã của trạm dừng chân cuối cùng trong chuyến xe về quê ăn Tết. Chúng mình nói chuyện hỏi thăm nhau như thể đã quen nhau từ lâu rồi, cùng ăn cơm cùng...