Vợ chồng tôi quyết định tăng lương cho người giúp việc nhưng bác thẳng thừng từ chối, tôi băn khoăn mãi trong lòng cho tới ngày nhìn thấy “nhà” bác
Nghe bác giúp việc kể, vợ chồng tôi vừa thấy bối rối lại vừa thấy thương bác.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay. Sau khi kinh tế ổn định, chúng tôi mới bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Trước đó, hai bên gia đình đều thúc giục 2 đứa sinh con, bảo rằng sinh con sớm rồi ông bà lên trông cháu cho. Nhưng bây giờ khi tôi mang thai và sinh nở, bố mẹ hai bên lại chẳng ai lên đỡ đần được vì ông bà đã tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm.
Kết thúc thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm lại và không có thời gian chăm sóc con cái nên vợ chồng tôi quyết định thuê giúp việc để trông nom con cái và dọn dẹp nhà cửa.
Thế nhưng tôi phải thay đến 2 người rồi mà vẫn không thấy ai phù hợp. Người đầu tiên đến làm chăm chỉ sạch sẽ nhưng hay gắt gỏng bảo tôi phải làm thế này, thế kia. Tôi không vừa lòng chút nào nên cho nghỉ việc sau 2 tháng làm việc. Người thứ 2, cứ đặt được con tôi ngủ là chị ấy lại cầm điện thoại lướt mạng, tôi góp ý thì chị bảo con ngủ thì chơi, còn việc gì nữa đâu mà làm. Bức xúc trước câu nói, tôi cho chị nghỉ việc luôn.
2 người đã nghỉ, chồng khuyên tôi nên nghĩ thoáng bớt khó tính, kỹ tính quá rồi không ai dám đến làm. Nhưng tôi nghĩ đã bỏ tiền ra thuê thì phải tìm được người tử tế đàng hoàng, chăm chỉ chứ không phải là người xấu tính hay gắt gỏng.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được người giúp việc mới, bác ấy tên là Hồng, năm nay bác hơn 50 tuổi. Qua vài ngày thử việc, tôi thấy bác ấy làm việc chăm chỉ, gọn gàng, nói chuyện tình cảm, biết cách chăm sóc trẻ con nên tôi giữ ở lại làm việc.
Không chỉ chăm sóc con tôi chu đáo, mỗi ngày bác còn giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đâu ra đấy. Thỉnh thoảng con khóc đêm, tôi dỗ mãi không được. Ấy thế mà cứ vào tay bác giúp việc là con lại nín ngay. Bởi vậy mà tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được bác giúp việc quá ưng ý.
Video đang HOT
Một thời gian sau, thấy bác hết lòng vì công việc vợ chồng tôi quyết định tăng lương, thêm cho bác 3 triệu mỗi tháng. Thế nhưng bác một mực từ chối và nói rằng được vợ chồng tôi đối xử tốt là bác vui rồi, còn về tiền lương bác chỉ nhận đúng đủ như ban đầu. Nghe xong vợ chồng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác.
Ảnh minh họa
Đến tối hôm qua, trong lúc ăn cơm bỗng nhiên bác giúp việc đưa tôi xem tấm ảnh chụp một căn biệt thự có sân vườn rộng rãi. Bác ấy thầm thì hỏi vợ chồng tôi thấy căn biệt thự này thế nào?
Tôi xuýt xoa khen ngợi: “Đẹp quá bạc ạ! Căn này chắc phải mấy chục tỷ. Không biết bao giờ vợ chồng cháu mới mua nổi một căn như thế này đây”.
Bác giúp việc liền đáp lại: “Công việc của 2 đứa đang trên đà thăng tiến, sớm muộn rồi cũng mua được thôi. Bác mới mua căn biệt thự này, ở ngoài to, đẹp như trong ảnh, sau này cháu nội về tha hồ mà chạy nhảy. Hôm nào được nghỉ 2 vợ chồng đưa con tới nhà mới của bác chơi nhé”.
Câu nói của bác giúp việc khiến vợ chồng tôi phải đứng hình mất mấy giây. Tôi cố nuốt miếng cơm còn nghẹn lại trong cổ họng rồi hỏi bác giúp việc đang nói thật hay nói đùa.
Thấy vợ chồng tôi có vẻ không tin, bác mới thở dài mà nói rằng nhà bác có 2 người con trai, cả hai đều rất thành đạt, có cửa hàng và công ty riêng. Vợ chồng các con rất hiếu thảo, mỗi tháng ngoài quà cáp, các con còn gửi tiền về cho mẹ tiêu xài. Mấy hôm trước, thấy căn biệt thư đẹp nên bác dùng hết tiền con cái cho những năm qua để mua.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi bác ấy tại sao lại đi làm giúp việc trong khi các khoản chi tiêu đã có các con lo hết? Lúc này, bác giúp việc buồn rầu nói: “Nói là mua cho cháu nội có chỗ chạy nhảy nhưng thật ra là bác chưa có đứa cháu nào. Các con tuy lập gia đình nhưng mải mê làm ăn quá nên chưa muốn sinh con. Bác sống ở quê cứ lủi thủi một mình, lại muốn có cháu để bồng bế, chăm sóc và cảm nhận không khí gia đình nên bác mới đi làm giúp việc. Thật may gặp được vợ chồng cháu, bác vui lắm!”.
Nghe bác giúp việc kể, vợ chồng tôi vừa thấy bối rối lại vừa thấy thương bác. Tôi cảm ơn bác vì những gì bác đã làm cho gia đình tôi, bác cười bảo vợ chồng tôi hãy phấn đấu cho sự nghiệp, con cái cứ để bác lo. Bác coi vợ chồng tôi như người nhà nên có khó khăn gì hãy nói để bác giúp đỡ. Hiểu được tấm lòng của bác tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để bác được vui vẻ hơn.
Lúc mẹ chia tài sản, chị gái nói một câu mà tôi muốn quỳ xuống cảm tạ
Tại sao lúc nào chị tôi cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thế?
Ảnh minh họa
Chị gái tôi từng có một người chồng tốt, yêu chiều chị ấy hết mực. Nhưng rồi hai người cưới nhau 7 năm không có con, nguyên nhân là ở chị. Không muốn gia đình chồng bị tuyệt hậu, chị tôi đã tìm vợ mới cho chồng, còn chị quay trở về nhà ngoại sống.
Biết chị tôi chăm chỉ lại hiền hậu, nhiều người đàn ông đến hỏi làm vợ nhưng chị từ chối. Chị nói là không còn thiết tha với chuyện yêu đương nữa. Lấy nhau mà không có tình yêu, không có con thì có khác gì là người giúp việc cho người ta. Thế thì ở nhà phụng dưỡng bố mẹ còn hạnh phúc hơn.
Dù cả gia đình đều rất muốn chị gái đi thêm bước nữa, kiếm chỗ nương tựa về già nhưng chị không muốn lấy chồng nữa thì cũng chịu.
Suốt 10 năm qua, bố mẹ già yếu có chị gái tôi ở bên chăm sóc, tôi cũng yên tâm làm việc và lo cho gia đình nhỏ của mình.
Từ sau khi bố mất, mẹ cũng yếu và ốm đau liên miên. Chị tôi thường xuyên phải nghỉ làm để đưa bà đi bệnh viện. Nhiều lúc tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ, chị ấy toàn bắt về nhà lo cho chồng con, còn việc của mẹ đã có chị đảm nhận hết. Tôi thương chị gái lắm, cả đời này có khó khăn nào chị cũng giành lấy hết về mình.
Ngày hôm qua, mẹ gọi vợ chồng tôi đến để nói chuyện chia tài sản, sang tên sổ đỏ. Mẹ bảo tôi đã có chồng con, có chỗ để dựa dẫm lúc khó khăn. Còn chị tôi sau này chỉ biết dựa vào bản thân mình. Vì vậy mẹ muốn cho chị ấy ngôi nhà, vợ chồng tôi nên ủng hộ việc làm của mẹ.
Mẹ vừa dứt lời chị tôi đã phản đối ngay, chị bảo vợ chồng tôi là công nhân, lương tháng chỉ đủ nuôi hai đứa con, hiện đang phải ở chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi thì chật chội. Trước sau vợ chồng tôi cũng phải chuyển ra ngoài sống. Chị bảo chúng tôi không phải mua nhà gì cả, ngôi nhà của bố mẹ luôn mở rộng cửa đón gia đình tôi về sống. Sau này chị em mình dựa vào nhau mà sống. Cuối cùng chị chốt lại một câu là không cần sang tên sổ đỏ, cứ để là nhà của chung.
Nghe những lời chị nói mà tôi muốn quỳ xuống cảm tạ, tôi đã bật khóc cảm ơn lòng tốt của chị, lúc nào cũng lo lắng cho gia đình tôi. Chồng tôi đã đứng ra hứa với mẹ, chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với chị gái, bà không phải lo lắng cho tương lai của chị ấy. Tôi thật may mắn có được một người chị gái như vậy!
Tôi có nên giữ cuộc hôn nhân với người chồng tính toán, vô cảm? Lấy chồng 7 năm nay, tôi thực sự băn khoăn không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này. Anh và tôi quen nhau khi cả hai đều đã ra trường, đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi. Cuộc tình của chúng tôi có thể nói là êm đềm, không nồng nhiệt, da diết nhưng cũng không quá hời hợt, nhạt nhẽo....