Vợ chồng suýt li hôn, lời nhắn nhủ của hàng xóm đã khiến tôi giật mình nhận ra một điều
Chuyện vợ chồng mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất mệt mỏi.
Đã có lần vợ chồng cãi nhau to và suýt li hôn. Cho tới khi lời nhắn nhủ của hàng xóm đã khiến tôi giật mình nhận ra một điều.
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai cùng học đại học. Thời còn yêu, chúng tôi luôn sống trong hạnh phúc, không bao giờ to tiếng với nhau. Nhưng từ ngày sống chung, không hiểu vì sao mà chúng tôi rất hay cãi nhau. Có những ngày, cả hai phải vài trận to tiếng. Nhìn bạn bè ai nấy đều hòa thuận vợ chồng mà tôi rất thèm.
Tôi không hiểu vì sao mà anh lại thay đổi như vậy. Chồng tôi thì trách tôi ngang ngược, cố chấp. Anh bảo tôi luôn cho bản thân mình đúng mà coi thường, không tôn trọng anh. Anh bảo ngày chúng tôi yêu nhau luôn hòa thuận là vì anh nhẫn nhịn. Thế nhưng khi giờ sống chung anh không thể chịu đựng được tính xấu đó và không im lặng được.
Trong khi đó, tôi lại thấy anh thay đổi rất nhiều so với trước. Trước giờ anh không bao giờ để ý tới những việc của tôi. Vậy mà anh ngày càng khó chịu. Từ việc ăn uống, quần áo đến nói năng đều phải nghe theo ý chồng. Có lần tôi và chồng đi ăn đám cưới bạn của anh ấy. Tôi không muốn diện những chiếc váy cũ nên đã mua một chiếc mới vậy mà bị nói là tiêu xài hoang phí. Chỉ vì đi đám cưới mà cũng bỏ mất tiền triệu đi sắm cái váy mới. Sau đó, anh giận dỗi rồi cũng không thèm đi ăn cưới nữa.
Nhiều lúc anh lại chê bai tôi nấu nướng không ra gì. Thú thực thì từ ngày yêu nhau anh đã biết tôi là người vụng trong chuyện bếp núc. Từ ngày lấy chồng, tôi đã có đi học thêm nấu ăn và trình nấu nướng cũng đã được nâng lên. Vậy mà nhiều khi ngồi vào mâm cơm là anh chê bai, nói từ khó nghe khiến tôi bực bội.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chuyện vợ chồng mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất mệt mỏi. Đã có lần vợ chồng cãi nhau to và suýt li hôn. Cho đến khi người hàng xóm ở bên cạnh qua nhà chơi khi thấy tôi ở nhà một mình. Anh phàn nàn về chuyện vợ chồng tôi hay cãi nhau làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh.
Nghe lời phàn nàn của hàng xóm, tôi cũng ái ngại. Trong lúc bực bội, tôi kể hết những tật xấu, sự gia trưởng của chồng để hàng xóm nghe. Sau một hồi ngồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ, tôi giật mình khi nghe những lời anh nói.
“Vợ chồng như bát đũa xô. Em không thể thay đổi được suy nghĩ của chồng nhưng điều có thể làm được là thay đổi cách nhìn vấn đề. Đừng bắt buộc người khác phải làm theo mình. Việc gì cũng sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau” – anh nói.
Cả đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ về những lời nói của anh hàng xóm. Tôi nghĩ lại thấy đúng là vợ chồng suốt ngày cãi nhau vì những điều vặt vãnh chẳng để lại được điều gì. Từ sau hôm đó tôi quyết định thay đổi từ chính mình. Tôi bắt đầu để ý đến khẩu vị của chồng. Những món mà chồng và con thích, tôi sẽ thường xuyên làm thay vì việc làm những món mà mình cho rằng sẽ ngon. Việc mua sắm của bản thân, tôi cũng thay đổi. Tôi không mua hàng theo cảm xúc nữa mà sẽ luôn tính đến khả năng sử dụng cho đỡ tốn tiền. Khi chồng nói điều gì, tôi cũng gật đầu dù cảm thấy khó chấp nhận nhưng không lập tức tranh cãi, chê bai lập tức như trước.
Những ngày gần đây, tôi thấy chồng thay đổi nhiều hơn. Anh hay về nhà sớm hơn để cùng tôi làm việc nhà, ăn cơm cùng với mấy mẹ con. Tình cảm của hai vợ chồng thay đổi tích cực, cuộc sống không còn căng thẳng như trước. Giờ tôi mới cảm nhận được hạnh phúc quay trở lại với gia đình mình. Những lời góp ý của hàng xóm đã khiến tôi thay đổi. Đúng thực là phụ nữ nếu biết cách lạt mềm buộc chặt sẽ khiến tổ ấm tốt hơn là cố gắng thay đổi nửa kia của mình.
Sinh con gái, mẹ chồng chỉ gửi một giỏ trứng cho tôi tẩm bổ, sáng hôm sau khi còn đang ngủ, mẹ đẻ đập cửa phòng bắt tôi mang trả lại ngay
Sáng sớm hôm sau, khi đang ngủ thì vợ chồng tôi bị những tiếng gõ cửa đánh thức. Khi chồng tôi ra mở cửa, mẹ đã lao thẳng vào phòng khiến tôi giật mình.
Tôi và chồng quen nhau khi đi làm ở một công ty. Cả hai đều đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng anh là bị gia đình ép buộc phải nghỉ học, còn tôi thì không thích học mà muốn đi làm kiếm tiền. Gia đình chồng tôi ở quê đông anh em nên cuộc sống cũng nhiều áp lực, còn nhà tôi bố mẹ chỉ có tôi và một người anh trai hơn tôi 5 tuổi đang học đại học.
Bố tôi làm kinh doanh nhỏ, còn mẹ làm công nhân, nói chung cuộc sống về cơ bản khá tốt, ít nhất là không bị nợ nần ai nên đỡ nặng gánh hơn. Trong nhà, bố mẹ thương anh trai tôi lắm, vì anh là con trai, sau này sẽ gánh vác trọng trách phụng dưỡng bố mẹ và nối dõi tông đường. Hơn nữa, anh trai rất nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học hành còn tôi thì mải chơi, không chịu học tập tử tế. Hết cấp 3, tôi còn tự bỏ học để đi làm nên càng khiến bố mẹ giận hơn.
Yêu nhau được 5 năm, tôi mới dám nói chuyện với gia đình. Trước đây, tôi không dám nói với bố mẹ chuyện có bạn trai vì lúc ấy tôi còn quá trẻ, sợ gia đình sẽ không đồng ý. Bố mẹ cũng không hay biết chuyện tôi có bạn trai làm cùng công ty. Hiện tại, mấy đứa em của chồng tôi học xong cấp 3 cũng ra ngoài đi làm, mẹ anh đã nhàn hạ một chút. Mẹ ở nhà, hàng ngày cho lợn gà ăn, còn chồng tôi thì đi làm và gửi tiền về hàng tháng đỡ đần mẹ nuôi các em, nói chung cuộc sống đã ngày một tốt hơn.
Thời điểm đưa bạn trai về gặp bố mẹ, tôi đã bớt ngại vì nhà anh lúc ấy cũng có ba bốn người đang cùng nhau kiếm tiền chứ không còn khổ như trước nữa. Bố mẹ tôi khi biết chuyện thì khá lo lắng, sợ tôi sẽ vất vả, không trụ nổi trong nhà chồng. Trước sự thuyết phục của hai đứa, bố mẹ tôi cũng đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh trai thương em gái vất vả nên đã mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở thị trấn.
Sau khi kết hôn chỉ có vợ chồng tôi sống với nhau, mẹ chồng vẫn ở trong căn nhà cũ lúc trước. Khi rảnh rỗi, vợ chồng tôi sẽ đón mẹ về chơi, nói chung cuộc sống khá thoải mái, không có nhiều tranh chấp. Tôi có bầu sau hai năm chung sống, năm đầu tôi chưa muốn có con do chưa chuẩn bị tâm lý, đến năm thứ hai thì mẹ chồng giục quá nên chúng tôi quyết định có con luôn.
Sau khi có thai, tôi vẫn đang đi làm đều đặn cho đến khi bầu được sáu tháng. Vốn dĩ tôi muốn đợi đến khi bầu đến tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 8 rồi mới nghỉ nhưng vì trong khoảng thời gian này, mẹ chồng gọi điện rất nhiều, dặn tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nên tôi đành xin nghỉ sớm và về nhà bố mẹ đẻ dưỡng thai. Hồi đó, mẹ chồng cũng kêu tôi về nhà để tiện chăm sóc nhưng phần vì thấy không quen, phần vì sợ không được thoải mái khi sống cùng mấy người em chồng nữa nên tôi mới xin sang nhà bố mẹ đẻ, cốt là để cho mẹ chồng yên tâm.
Trước ngày dự sinh 5 ngày, tôi bị vỡ ối. Mẹ đẻ vội vã đưa tôi đến bệnh viện gần nhà, vật vã với cơn đau gần 20 tiếng đồng hồ tôi mới sinh được con. Đó là một bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ chồng đang ngồi cạnh cháu gái, bà nói chuyện với tôi một lúc thì bắt xe ra về.
Sau khi biết mẹ chồng bỏ đi, tôi cảm thấy hơi tủi thân vì nghĩ bà không vui vì tôi sinh con gái. Lúc rời đi, mẹ chồng chỉ để cho tôi một rổ trứng, nếu cháu nội là cháu trai thì chắc bà không bỏ về sớm như vậy, có khi còn tặng tôi một chiếc lắc vàng rồi ấy chứ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó chịu, bụng bậm bục: "Sao bà không mang luôn rổ trứng đi luôn đi, giờ ai còn thiếu mấy quả trứng đó chứ!".
Tôi nhờ mẹ đẻ mang rổ trứng về nhà để nấu ăn. Về đến nhà, tôi than thở với chồng chuyện mẹ chồng cho trứng, rồi chuyện bà không vui vì tôi sinh con gái... Chồng tôi vốn là người không hay suy nghĩ nên dù tôi có nói thì anh cũng bỏ ngoài tai hết.
Sáng sớm hôm sau, khi đang ngủ thì vợ chồng tôi bị những tiếng gõ cửa đánh thức. Khi chồng tôi ra mở cửa, mẹ đã lao thẳng vào phòng khiến tôi giật mình. Mẹ cầm rổ trứng trên tay và bảo tôi bên dưới có một xấp tiền. Tôi lật tờ giấy bọc ngoài ra xem thì thấy trong đó có một mẩu giấy nhỏ và một cọc tiền 500 nghìn.
Bên trong tờ giấy ghi: "Con dâu ngoan của mẹ, cảm ơn con đã sinh cho gia đình chúng ta một thiên thần đáng yêu. Với 20 triệu này, con hãy mua đồ tẩm bổ để có nhiều sữa cho cháu gái mẹ ăn no mau lớn nhé. Mẹ không thể chăm sóc con khi mang thai hay lúc ở cữ nên cảm thấy rất áy náy. Vì vậy mẹ gửi chút quà này, con giữ lấy tiêu thêm cho thoải mái nhé. Bà đẻ phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe chăm con được"
Đọc xong lá thư của mẹ, cảm xúc trong tôi thật khó tả, vừa xúc động vừa thấy ân hận và có lỗi vì đã hiểu lầm mẹ chồng. Mẹ tôi khi chứng kiến hết mọi chuyện đã tâm sự, yêu cầu tôi trả lại tiền cho mẹ chồng ngay: " Việc mua đồ ăn tẩm bổ cho hai mẹ con đã có mẹ lo rồi, con nên trả mẹ chồng số tiền ấy để bà chi tiêu thêm việc gia đình. Mẹ chồng đối xử tốt với con như vậy, sau này phải sống tử tế với bà đấy nhé". Nghe mẹ, hôm sau tôi dặn chồng mang tiền về gửi lại mẹ chồng.
Ngẫm lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có hai người mẹ luôn quan tâm, chăm sóc mình thật tốt, vậy mà trước kia tôi đã vô tâm không nhận ra điều ấy, để các mẹ có lúc phải buồn phiền. Bây giờ khi đã làm mẹ, tôi mới hiểu được sự vất vả và tấm lòng bao la, yêu con vô điều kiện của các bà mẹ. Sau này, tôi sẽ không làm bố mẹ phải buồn lòng vì mình thêm lần nào nữa và sẽ đối xử thật tốt với cả hai bên bố mẹ.
Xin giấu tên
Ban công đầy giò phi điệp của ba Mỗi một chiều mưa, ban công đầy những giò lan của ba luôn khiến tôi đắm chìm vào những suy nghĩ miên man chẳng hồi kết... - Bữa nay ba có phải trực đêm không ba? - Ba có. Con ở nhà cơm nước cho các em nhé! Tôi gật đầu rồi tiễn ba ra cửa. Ngoài trời không mưa nhưng trước cổng...