Vợ chồng không yêu nhau khó vượt thử thách hôn nhân
Tôi chẳng yêu cô ấy ngay từ lúc đầu cũng như hiện nay, vì cô ấy rất xấu gái, từng có một đời chồng và có con riêng, trình độ học vấn không, nhà nghèo.
Tôi biết đem chuyện nhà ra kể chẳng hay ho gì, nhưng bế tắc quá. Vợ chồng tôi kết hôn được vài năm và đã có một con. Theo nhận xét của người thân và bạn bè, tôi là người có trình độ và hiểu biết, đạo đức rất tốt. Vậy mà sự nghiệp không đâu vào đâu, đến nay tôi đã gần 40 t.uổi nhưng t.iền không có, không nuôi nổi vợ con.
Tôi quen vợ trong lần vô tình nhờ cô ấy giúp một công việc nhỏ. Tôi chẳng yêu cô ấy ngay từ lúc đầu cũng như cho tới bây giờ, vì cô ấy rất xấu gái, chưa kể đã từng có một đời chồng và có con riêng, trình độ học vấn không có, nhà cô ấy cũng nghèo, không có gì cả. Vì thấy cô ấy có hoàn cảnh đáng thương, tính tôi lại hay tặc lưỡi nên tôi lấy cô ấy cho được tiếng là có vợ. Lúc đó, tôi cũng đang bị áp lực t.uổi tác, không còn trẻ mà chưa có vợ con, xấu hổ với gia đình, bạn bè, rồi lại lo cảnh cha già con cọc
Tôi là dạng người có thể hy sinh mình vì con cái. Tôi nghĩ cứ có đứa con là xong, mọi việc khác không cần quan tâm. Nhà chỉ có mình tôi đi làm, lương thấp nên cuộc sống cứ vất vả, hai vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau về chuyện t.iền bạc. Cô ấy rất nóng tính, tôi la mắng là cô ấy cãi lại. Nhiều lúc tôi nghĩ một người đàn ông kém cỏi cũng chưa chắc đã lấy cô ấy làm vợ. Vậy mà tôi hình thức sáng sủa, cao ráo, có học thức, hiểu biết lại lấy cô ấy, chưa kể tôi không rượu chè, không cờ bạc, không bồ bịch, lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình. Trước kia, tôi chưa từng có người yêu đúng nghĩa bao giờ, cũng vì cuộc sống vất vả, lúc nào cũng phải lo lắng mưu sinh. Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ kiếp trước tôi nợ cô ấy chăng?
Gần đây kinh tế khó khăn, vợ tôi bảo tôi xoay cho cô ấy một số t.iền làm vốn buôn bán. Trước đó, vợ tôi từng đi làm nhiều nơi nhưng bỏ việc liên tục. Chỉ bị chủ nói mát một tí là cô ấy không hài lòng, bỏ việc do cô ấy thiếu tính nhẫn nhịn. Khi cầm t.iền trong tay, cô ấy đã lén đi chơi cờ bạc l.ô đ.ề, trong hơn một tháng mà cô ấy thua hết số t.iền tôi đã đưa. Đối với chúng tôi, số t.iền đó cũng không hề nhỏ.
Công bằng mà nói, ngoài việc nóng tính và khả năng nhẫn nhịn kém thì vợ tôi là người chu đáo, biết lo lắng cho chồng con. Về phần mình, tôi cũng hay lo lắng cho vợ con. Vợ con ngủ ít là tôi không yên tâm. Vợ thức khuya xem tivi là tôi giục đi ngủ. Vợ ngồi lâu, tôi lo vợ mỏi lưng cũng giục vợ nằm. Vợ lâu quên uống nước, tôi cũng giục vợ uống vì sợ vợ hại thận. Đối với tôi, ai đã là người thân của tôi thì tôi luôn lo lắng cho họ. Dù tôi có yêu thích họ hay không thì tôi vẫn quan tâm tới họ.
Video đang HOT
Tôi biết, hiểu biết nhiều mà chẳng làm ra t.iền thì cũng là kẻ vô dụng. Tôi luôn cố gắng nỗ lực hơn 100% trong gần hai chục năm nay để lo cho gia đình, cả trước và sau lấy vợ. Vậy mà tôi vẫn quanh năm phải lo cơm áo gạo t.iền, cũng bởi có thời gian dài tôi trong thế khó, phải vay nóng lãi suất cắt cổ để lo cho người thân nên không có tích lũy và đến nay lại phải một mình xoay sở nên kinh tế cứ suy sụp mãi. Tôi đã phải bán tài sản đi để nuôi vợ con và bản thân.
Tôi cũng có hiểu biết chút về tâm linh, tướng số. Tôi sinh vào tháng, ngày và giờ đều xấu, nên những tướng pháp quan trọng cũng xấu (xấu tướng khác xấu trai), bởi vậy tôi làm gì cũng chật vật, khó khăn, dù tôi rất dám nghĩ dám làm, tính đường đi nước bước chi tiết.
Do khó khăn về kinh tế, vợ tôi nói là vợ chồng nên chia tay. Cô ấy muốn nuôi con để giải thoát cho tôi đi lấy người khác tốt hơn cô ấy, để cuộc sống của tôi đỡ vất vả. Cô ấy chỉ cần con chứ cũng không yêu chồng lắm. Nếu sống với tôi, cô ấy không biết làm gì. Nhưng tôi không yên tâm như vậy, rồi cô ấy biết làm gì để nuôi con? Tôi không muốn con tôi khổ, mà để con sống với tôi thì cô ấy không đồng ý. Cứ tiếp tục sống chung thì ngày càng khó khăn về chuyện t.iền nong. Cô ấy muốn tôi tiếp tục đưa t.iền để chơi cờ bạc l.ô đ.ề, hy vọng kiếm sống bằng con đường đó. Tôi biết chắc con người ta không thể nào làm giàu hoặc sống bằng nghề này được, nhưng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu lần cuối của cô ấy để cho cô ấy hiểu điều đó.
Có thể nói vợ chồng tôi khá đặc biệt, chồng không yêu vợ, vợ không yêu chồng nhưng vì con nên chúng tôi vẫn sống được với nhau khá vui vẻ và không ai đi n.goại t.ình, mọi mâu thuẫn khó khăn chỉ là về chuyện kinh tế, nhưng cũng hiếm khi xảy ra cãi vã. Nếu tôi làm đủ t.iền để nuôi vợ con thì có lẽ gia đình tôi sẽ yên ổn. Bản thân tôi cũng chịu khó và có chí tiến thủ, nhưng số phận tôi có vẻ không may mắn, không có đỡ đầu, nên toàn làm tại những công ty không ra gì hoặc công ty bị giải thể. Kinh doanh làm thêm thì lãi không đáng kể hoặc không đủ chi tiêu. Tuy khó khăn nhưng t.iền nong hàng tháng tôi đưa cho vợ chi tiêu cũng khá thoải mái, chứ không hề tằn tiện chút nào. Tôi cũng chỉ dặn cô ấy tiết kiệm chứ không hề so đo tính toán.
Nhiều khi tôi ước ao: Giá như ngày ấy mình đừng tặc lưỡi rồi lấy cô ấy, chỉ cần mình lấy một người vợ bình thường, không xinh đẹp, không xấu xí, có công ăn việc làm ổn định thì cuộc sống của mình bây giờ đỡ khổ, gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười. Vì tôi luôn là người biết yêu thương gia đình của mình. Có lẽ niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này là sinh được đứa con có quý tướng. Hy vọng sau này nó làm nên sự nghiệp.
Tôi không biết có nên tiếp tục sống với cô ấy hay không, bỏ thì thương con. Tôi cũng ngại lấy vợ khác rồi lại chứng kiến cảnh con anh, con tôi. Vì buồn chán nên tôi viết ra để khuây khỏa nỗi lòng. Xin cám ơn quý độc giả đã đọc bài.
Theo VNE
Oái oăm bạn thân đòi “xin một đứa con”
Đó là cô bạn gái thân, rất thân, rất tốt, từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ấy đề nghị tôi giúp đỡ, nhưng đề nghị này lại oái oăm quá.
Tôi 32 t.uổi, có cô bạn gái thân từ hồi cấp ba. Chúng tôi chơi với nhau "như hai thằng đàn ông", như hai kẻ tri âm tri kỷ, tuy khác giới nhưng chưa hề có tình cảm trai gái. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao mối tình tan hợp, chúng tôi vẫn bên nhau, thân thiết vô cùng.
Cô bạn tôi tính tình khoáng đạt, thẳng thắn, bao dung, vị tha, luôn chăm sóc người khác (trong đó có tôi), nhưng không hiểu sao lại quá cao số, yêu đương lần nào cũng nhầm lẫn, vớ phải kẻ không ra gì, cuối cùng đến t.uổi này vẫn độc thân.
Tôi cũng muộn mằn tình duyên nhưng dù sao cũng là đàn ông, và dù sao bây giờ tôi cũng đã có người yêu sắp cưới. Khi nghe tôi tâm sự về dự định kết hôn rồi sinh liền một lúc hai đứa con, cô ấy nói mừng cho tôi nhưng lại rất buồn, có lẽ vì nghĩ đến sự cô đơn của mình.
Rồi một hôm, cô ấy gặp tôi, nói cần tôi giúp đỡ, rằng đây là lần duy nhất trong đời nhờ tôi giúp một việc, và tôi không được từ chối. Sau khi tôi hứa, cô ấy mới nói, muốn xin tôi một đứa con, lý do là những gã muốn cho cô ấy con thì cô ấy thấy không đủ tiêu chuẩn, những người đủ tiêu chuẩn thì không muốn cho; tôi vừa đủ tiêu chuẩn vừa là bạn thân, chắc sẽ giúp cô ấy.
Nhưng nếu không giúp, tôi thấy mình quá tệ với bạn (Ảnh minh họa)
Nhưng đây lại là việc duy nhất mà tôi cảm thấy không thể giúp, vì tôi sắp lấy vợ rồi. Nhưng nếu không giúp, tôi thấy mình quá tệ với bạn. Xin cho tôi lời khuyên.
Chuyên gia trả lời:
Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ và biết chắc rằng mình không muốn làm việc đó, hãy trả lời dứt khoát với cô ấy. Đây là một việc quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống tương lai của cả hai, vì vậy nếu bạn cảm thấy rõ là không ổn thì không nên gượng làm, dù có thể cô ấy sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí sẽ giận bạn.
Nếu cô ấy khao khát có con theo cách làm mẹ đơn thân, tôi nghĩ bạn có thể giúp đỡ bạn mình bằng cách tìm hiểu kỹ về việc xin t.inh t.rùng, thụ tinh nhân tạo theo đúng pháp luật để tư vấn cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy trong quá trình theo đuổi mục tiêu.
Bạn sắp kết hôn, vậy vị hôn thê của bạn cũng nên biết về mối quan hệ thân thiết này để không có sự hiểu lầm, để bạn của chồng cũng thành bạn của vợ. Tôi nghĩ khi đó vợ bạn cũng sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ cô ấy đạt được ước nguyện mà không cần phải "giúp" theo cách khó xử kia.
Theo VNE
Điên đầu khi chàng bị cô gái khác bám riết Mình có gọi cho anh thì chị kia bắt máy, nhắn tin thì chị ấy cũng đọc và trả lời lại. Thậm chí, chị còn đe dọa mình. Mình và anh yêu nhau hơn một năm, tình yêu rất mãnh liệt. Mình người Nam và anh người Bắc. Anh vì mình mà vào Nam lập nghiệp, bởi mình vẫn đang là sinh viên...