Vợ chồng cứ tắt đèn là mẹ chồng lại xông vào phòng
Đêm hôm sau, khi đèn vừa tắt, mẹ chồng lại xông vào phòng đòi mắc màn cho “đỡ muỗi”. Mắc màn xong bà ở lại bật ti vi xem quan họ cả tối, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chồng tôi lại ra chỉ thị: “Em ngủ với mẹ, anh ra phòng khách vậy”.
Dường như mẹ chồng tôi đang sợ con dâu “chiếm” mất con trai của bà?
Vợ chồng tôi sống với nhau được gần 2 năm. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch chuyện con cái để chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp. Bề ngoài, ai nhìn cũng tấm tắc khen tôi may mắn khi lấy chồng khá giả, chồng hiền, mẹ chồng tâm lý. Thế nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Cũng như bạn, khi mới yêu nhau, tôi rất hay được nghe những lời nói, câu chuyện của anh ấy kể về mẹ. Tôi cảm thấy anh yêu mẹ mình nhiều lắm. Và bà cũng rất đáng để cho con trai yêu thương thật.
Nghe nói, sau khi sinh anh ra đời, bố anh đã bỏ rơi mẹ con anh và đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Bỏ mặc những lời ong tiếng ve, lời tán tỉnh của người đàn ông khác, mẹ chồng tôi quyết ở vậy nuôi con trai mình khôn lớn. Bà khác hoàn toàn với những người đàn bà khác, bà vẫn cho phép anh gặp bố mỗi lúc anh muốn.
Cứ thế, dù chưa làm dâu nhà anh nhưng mẹ chồng tôi đã xuất hiện đều đặn với mật đồ dày đặc trong những câu chuyện của anh khiến tôi còn thấy cảm động, đồng cảm, xen chút ngưỡng mộ khi đối diện với bà. Lúc đó, tôi nghĩ thật đơn giản: chỉ cần mình biết điều, yêu thương bà chắc chắn bà sẽ yêu thương lại. Thêm vào đó, bà lại vô cùng hiền từ, dịu dàng thì chắc chắn bà cũng sẽ thương tôi như con thôi.
Trước khi cưới, tôi có đến nhà và dự tiệc sinh nhật của anh. Hôm đó tất cả mọi thứ đều tuyệt vời ấm cúng cho tới khi tôi tặng quà cho anh. Đó là một cái áo sơ mi màu hồng nhạt rất đơn giản mà nhẹ nhàng mà anh bảo thích.
Cầm trên tay món quà bạn gái tặng, anh tỏ vẻ thích món quà này lắm. Nhưng khi mẹ anh giật lấy, rồi nhận xét: “Mặc cái áo này ái lắm con ơi!” thì anh có vẻ cũng ủng hộ.
Có lẽ vì thế, đó là lần duy nhất tôi thấy cái áo đó xuất hiện trước mặt mình. Chẳng bao giờ tôi thấy anh mặc. Đến khi cưới nhau về, tôi mới thấy nó trở thành giẻ lau chân của mẹ anh.
Khi yêu, anh chẳng bao giờ chịu đi chơi tối quá 30 phút vì “sợ mẹ ở nhà buồn”. Anh chẳng bao giờ chịu ăn ở ngoài với lý do “đã quen ăn cơm mẹ nấu”. Tôi rủ anh đi mua sắm cùng, anh cũng từ chối bởi “anh quen để mẹ chọn”… Ngốc thật, thế mà ngày đó, tôi ngu muội không nhận ra anh đích thị là một thằng đàn ông bám váy mẹ?
Ngược lại, lúc đó trong mắt tôi anh là một người đàn ông hiền lành, đến con gián cũng chẳng dám giết, chỉ xua tay đuổi đi. Anh lại học rất giỏi, lớp anh là lớp cử nhân tài năng và chỉ có một mình anh được học bổng đi Mỹ. Tại đây, chúng tôi quen và yêu nhau. Tôi hiểu, với mẹ chồng, anh là của báu, là vật vô giá với bà.
Sau ngày về nước vài tháng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, khi cả hai sắp tắt đèn đi ngủ thì bỗng nghe tiếng mẹ anh khóc thút thít ngoài phòng khách.
Video đang HOT
Anh lo lắng phóng ra như bay. Thì ra, mẹ anh cảm động vì con trai của mẹ hôm nay đã chính thức trưởng thành và trở thành người đàn ông thực sự sau gần 30 năm mẹ nuôi không lớn. Tôi cười xòa, ôi đúng là mẹ tình cảm quá! Kết quả hôm đó, mẹ chồng nằm giữa hai vợ chồng tôi.
Đến đêm hôm sau, khi đèn vừa tắt, mẹ chồng tôi lại xông vào phòng đòi mắc màn cho “đỡ muỗi”. Mắc màn xong bà ở lại bật ti vi xem chương trình quan họ cả tối rồi ngủ quên lúc nào không hay trong phòng con dâu mới cưới. Chồng tôi lại ra chỉ thị: “Em ngủ với mẹ, anh ra phòng khách vậy”.
Những ngày sau, lúc thì bà bảo “mẹ sợ ma, mẹ ngủ với”, lúc thì bà lại bảo người khó chịu. Bà chỉ yên tâm lên giường đi ngủ khi con dâu và con trai bà đã say giấc. Đến nỗi, ngày đó, vợ chồng tôi còn nhiều lần phải hẹn hò nhau ra nhà nghỉ buổi trưa để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Dù giấu kín nhưng chẳng hiểu sao điều này vẫn đến tai mẹ chồng. Bà tỏ thái độ bực mình, cáu kỉnh với con dâu và bảo tôi làm khổ chồng: “Con đừng hành nó nhiều, phải để nó có sức mà tính chuyện làm ăn chứ? Làm vợ mà chẳng tinh ý gì cả”.
Tôi đang vô cùng mệt mỏi và không biết phải làm sao.
Đến lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy mẹ chồng không “gà tơ” như tôi nghĩ. Dường như bà đang sợ con dâu “chiếm” mất anh con trai của bà. Đúng, anh giỏi giang, ngoài xã hội anh có địa vị làm Thạc sĩ này nọ nhưng khi về tới nhà, anh như con cún con sà vào lòng mẹ, để mẹ ôm ấp vỗ về.
Hàng ngày, khi thấy hai con đi làm về là bà lại lục tục ra lấy cốc nước cam mát, cùng khăn mặt ấm lau cho con trai. Đôi khi tôi thấy sống trong gia đình chồng, tôi thật lạc lõng.
Mâu thuẫn mẹ chồng và tôi lên tới đỉnh điểm khi bà gợi ý sẽ cầm hộ tiền lương của hai đứa. Thu nhập của chúng tôi cũng tương đối, khoảng 70 triệu/tháng. Với tôi, tiền nong cần sòng phẳng, tôi không phải là người ki bo nên mỗi tháng chúng tôi biếu mẹ ít nhất 10 triệu ngoài tiền ăn để bà tiêu pha. Bên cạnh đó, là một người phụ nữ, tôi cũng có nhu cầu tiết kiệm tiền cho tương lai.
Khi nghe mẹ nói vậy, chồng tôi hùa vào: “Đúng rồi, từ tháng sau em đưa cho mẹ nhé, mẹ mà giữ thì ngon lành rồi”.
Tôi chỉ cười không nói không rằng. Sau bữa ăn ở phòng riêng của hai vợ chồng, tôi có nói thẳng với chồng nhưng anh cự nự: “Là một gia đình rồi, em còn tính toán nỗi gì? Em không tin mẹ ư?”.
Dù anh nói gì tôi vẫn quyết định mọi thứ sẽ mãi mãi như cũ. Tiền của hai vợ chồng ngoài ăn uống, biếu mẹ thì cả hai cần có khoản riêng cho con cái sau này. Khi mẹ biết điều đó, mẹ khó chịu với tôi ra mặt, nói bóng gió cả ngày.
Tôi đang vô cùng mệt mỏi và không biết phải làm sao. Có lúc tôi nghĩ tới giải pháp ra ở riêng. Nhưng vừa mở miệng đến hai chữ này, anh chồng tôi đã giãy nảy lên: “Cái gì? Em điên à?”.
Thi thoảng, tôi cũng cố gắng tâm sự ngọt nhạt với mẹ để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn nhưng bà lúc nào cũng lo tôi làm khổ con trai bà. Có lúc bực mình quá, tôi có xin mẹ: “Hãy để chúng con có không gian sống riêng” thì bà trợn mắt lên bảo: “Nó là con trai mẹ, mẹ có quyền!”.
Thực sự dù mới kết hôn gần 2 năm nhưng tôi cũng đang nghĩ đến phương án ly hôn. Tôi chắc chắn chồng tôi không thay đổi, mẹ chồng tôi cũng không thay đổi thì tôi sẽ phải là người phải thay đổi.
Theo VNE
Tôi phải tắt đèn mỗi khi vợ chồng "yêu"
Tôi phải tắt đèn mỗi khi vợ chồng "yêu". Nếu không, cái vòng 2 lồi lõm kia đập vào mắt, tôi lại tưởng tượng đến cảnh người ta thô bạo can thiệp vào vòng 2 của vợ mà rợn cả người. Ngay cả khi tắt đèn rồi mà lỡ đụng tay vào thân thể vợ, tôi cũng bị mất hết ham muốn.
Ngày xưa cô ấy béo béo 1 tí tôi vẫn thấy thích thú khi vợ chồng tôi gần gũi. Nhưng từ ngày vợ đi thẩm mỹ về, tôi lại bị mất hứng.
Chào bạn Phạm Thanh Minh, tác giả "Tâm sự của một phụ nữ lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ"!
Sau khi đọc bài của bạn, tôi đã copy link và gửi đến cho vợ tôi. Hi vọng khi đọc xong, cô ấy sẽ bỏ đi ý định lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài hoàn hảo.
Vợ tôi và tôi bằng tuổi, vì thế không tránh được việc cô ấy nhìn già hơn tôi. Sau hai lần sinh đẻ, cô ấy tròn người ra so với thời trẻ nên càng thêm tự ti về vẻ bề ngoài. Cả ngày cô ấy ngắm mình trong gương, than thở, cau có về ngoại hình của mình.
Vợ tôi cũng như bạn Thanh Minh đây, quá để ý đến vẻ ngoài rồi sinh buồn bã, bực bội làm không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Bản mặt xụ xị của cô ấy làm cho ba bố con tôi phải sợ, chẳng dám vui đùa gì. Chỉ cần lỡ làm cô ấy không vui thì cô ấy đúng như một quả bom nổ, giận dỗi rồi quát mắng ầm ĩ.
Từ ngày đẻ xong đứa thứ hai, vợ tôi trốn tiệt ở nhà cấm có đi đâu vì ngại không muốn cho mọi người nhìn thấy mình. Những dịp bắt buộc phải ra ngoài như ngày giỗ, Tết, cô ấy mới chịu bước chân ra khỏi nhà.
Đến nhà người quen, ai mà lỡ miệng trêu "Chết rồi, già hơn chồng nhiều quá" hoặc "Dạo này phát tướng ra nhiều nhỉ?" là y như rằng về nhà cô ấy mặt sưng mày xỉa, đá thúng đụng nia. Thái độ ấy kéo dài mấy ngày liền, cả nhà tôi nhiều lúc chỉ vì thế mà mất đi không khí vui vẻ.
Rồi cô ấy bắt đầu nghi ngờ, lo lắng tôi sẽ có bồ nhí ở ngoài vì chán ghét và không vừa lòng với bề ngoài của vợ. Thật tình, đó quả là một sự hiểu lầm và sỉ nhục đối với tôi.
Cả hai chúng tôi yêu nhau lâu lắm mới cưới, vậy mà cô ấy vẫn không hiểu tôi, còn quy chụp tôi là thằng lăng nhăng, háo sắc. Mặt khác, tôi cũng chẳng để ý lắm đến việc cô ấy tăng gần chục kg so với thời trẻ. Cũng đâu có phải béo lắm đâu, sinh nở rồi thì phải có tí da tí thịt chứ nhìn gầy trơ xương thì khiếp lắm.
Thế mà cô ấy vì tự ti với cơ thể mình mà theo dõi tôi từng li từng tí. Tôi mà lỡ mở miệng khen ai xinh, dáng đẹp trước mặt vợ là bị cô ấy lườm rách mặt. Trong điện thoại, ipad để ảnh mấy cô người mẫu thì cô ấy tủi thân ngay được. Tôi không dám chụp ảnh chung với bất kỳ em nào ở cơ quan bởi lỡ vợ tôi mà thấy được thì cô ấy vặn vẹo, hỏi han tường tận đến cả tổ tông 18 đời nhà người ta.
Hàng ngày, vợ tôi cũng tiến hành nhịn ăn, tập thể dục để giảm béo nhưng không hiệu quả. Chẳng hiểu sao ăn cô ấy như mèo, tập tành hùng hục như trâu mà cô ấy chẳng giảm được tí cân nào, có giai đoạn còn tăng thêm cân mới lạ.
Thế là cô ấy nghĩ đến việc đi hút mỡ bụng. Tất nhiên là tôi phản đối kịch liệt. Tự dưng không bệnh không tật lại để dao kéo động vào người, nghĩ thôi đã thấy gớm. Tuy nhiên, lời tôi nói có bao giờ cô ấy để vào tai.
Vợ tôi ương bướng vẫn quyết đến một thẩm mỹ viện. Nghe đâu cô ấy hút mỡ bụng bằng phương pháp nội soi. Sau khi hút, vợ tôi cũng phải kiêng khem kha khá ngày và chịu đựng đau đớn. Thế nhưng cô ấy vẫn cố gắng lắm vì công cuộc cải biến cơ thể từ bánh mì thành thon thả.
Song dù đã phẫu thuật thẩm mĩ không nhìn thấy vết sẹo nhưng trường hợp của vợ tôi không hiểu sao vòng 2 không phẳng như trước. Nhìn qua đã phát hiện có chỗ lồi cao hơn, chỗ lõm xuống. Nhìn vậy, tôi còn thấy vợ xấu xí hơn cả trước khi chưa thẩm mĩ.
Chỉ vì điều này mà mỗi lần đụng vào người vợ, tôi thấy ghê ghê. Ngày xưa cô ấy béo béo 1 tí tôi vẫn thấy thích thú khi vợ chồng gần gũi. Nhưng từ ngày cô ấy đi thẩm mỹ về, tôi lại bị mất hứng.
Cứ thế, tôi phải tắt đèn mỗi khi vợ chồng "yêu" nhau. Nếu không thì cái vòng 2 lồi lõm kia đập vào mắt, tôi lại tưởng tượng đến cảnh người ta thô bạo can thiệp vào vòng 2 của vợ mà rợn hết cả người. Ngay cả khi tắt đèn rồi mà lỡ đụng tay vào thân thể vợ, tôi cũng bị mất hết ham muốn.
Sau đợt đi hút mỡ ở thẩm mỹ viện, vợ tôi còn bị mấy nhân viên ở đó tán hươu tán vượn và trở thành khách quen ở đó. Cô ấy hay đến đấy sử dụng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Gần đây, cô ấy còn quyết định đi tắm trắng nhưng tôi còn lo sợ lại như lần hút mỡ bụng nên chưa đồng ý.
Mấy ngày này vợ tôi vẫn quyết tâm nịnh nọt chồng bằng được để đạt được ước nguyện này. Tôi vẫn nhất quyết không đồng ý vì không muốn ở cạnh một người không phải là vợ mình, một khuôn mặt và làn da hoàn toàn khác lạ. Vì chuyện này mà mấy ngày nay vợ chồng tôi giận dỗi nhau.
Tôi làm chồng mà khổ tâm quá. Vợ tôi không hiểu thì trách cứ chồng ky bo, không tâm lý, không cho vợ làm đẹp. Nhưng tôi thì cảm thấy vợ tôi đang có xu hướng nghiện và lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chẳng có cách nào khuyên bảo được cô ấy. Tính vợ tôi một khi đã thích thì phải làm bằng được thì thôi, không ai ngăn được.
Tôi phải làm thế nào để thuyết phục vợ đây? Hi vọng sau khi đọc bài của bạn Thanh tôi đã gửi links, vợ tôi sẽ tỉnh ngộ!
Theo Afamily
Đang tắt đèn đi ngủ thì kẻ cướp gọi cửa Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 4-7, chị Phùng Thị Thanh Thúy (ngụ ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi cửa. Chị vừa mở cửa thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt xông vào bóp cổ, dùng dao đe dọa khống chế buộc chị Thúy...