Vợ bầu 9 tháng mà chồng vẫn đuổi đi, để rồi sốc khi nghe cô nói: ‘Được thôi, tôi đi tìm đúng BỐ cho con vậy’
Sắp nghỉ sinh nên Liên ở lại làm nốt việc để mai còn bàn giao. Lúc ra về cũng khá muộn, đang mưa nên cô gọi chồng ra đón, đến cuộc thứ 5 anh mới nhận máy. Liên cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Anh ơi, hôm nay em phải làm thêm, giờ mới về, anh đến đón em được không? Em mệt quá!
Liên lắng nghe một lúc mới có tiếng lèm bèm toàn mùi say rượu:
- Thôi tự về đi… Tôi giờ say lắm rồi không biết có vác nổi cái xác về không chứ nói gì đi đón cô.
Liên chực khóc khi nghe chồng nói và tắt máy khi mà cô còn chưa nói hết câu. Trời vừa mưa vừa rét, cô cứ đứng co rúm vào mái hiên chỉ sợ bị ướt, cảm lạnh thì khổ đứa con trong bụng.
Ảnh minh họa
Đang định gọi taxi thì có tiếng đàn ông trầm ấm bên cạnh:
- Sao thế? Chồng chưa đến đón à?
Liên quay lại, là Thành, anh cầm ô che mưa cho cô. Liên gắt nhẹ:
- Sao anh cứ đi theo em mãi thế? Đừng để người khác hiểu lầm.
- Anh không đi theo em, chỉ là giờ anh mới đi làm về. Để anh đứng với em một lúc, bao giờ chồng đến đón thì anh về, bụng mang dạ chửa thế này đứng đây đêm hôm nguy hiểm lắm.
- Anh thích thì cứ đứng thôi.
Liên cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể với người đàn ông này. Anh cứ im lặng như vậy che mưa cho cô. Đợi 30 phút vẫn không thấy chồng đến, Liên bảo:
- Anh nhà em vừa nhắn tin bảo bị cảm nên không đến đón được. Thôi anh về đi, em tự gọi taxi.
- Vậy để anh đưa em về nhé.
- Không cần đâu!
Thành nghe Liên nói vậy thì lưỡng lự, phân vân đôi chút nhưng khi thấy cô khăng khăng không sao, anh tức quá nổ xe phóng đi. Thành và Liên làm chung một toà nhà từ mấy năm nay rồi. Trước đây hai người từng có thời gian yêu nhau. Nhưng cuối cùng Liên lại chọn người đàn ông khác.
Từ khi cô đi lấy chồng, anh giận cô phản bội mình, nhưng anh vẫn dõi theo cuộc sống của Liên. Từ ngày lấy chồng, cô luôn né tránh gặp gỡ anh, luôn tỏ ra mình hạnh phúc. Nhưng Thành biết hết, cô thường xuyên bị chồng để đứng chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng lại đi taixi về. Thời gian này Thành luôn xuất hiện bên cô đúng những lúc cô cần khiến Liên rất khó chịu.
Đứng ở trên vỉa hè, nhìn cảnh các cặp đôi đưa đón nhau về, chồng đon đả cài mũ, đưa áo cho vợ trong tiết trời lạnh giá, còn các cô vợ ngồi sau thì ôm chồng thật chặt làm Liên bật khóc nức nở. Nước mắt làm nhòa tất cả, cô liên tục phải đưa tay quẹt ngang mặt. Cô không muốn đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, nên cố gắng bình tĩnh lại để đi về.
Video đang HOT
Thành đi một lát, gửi xe máy vào hầm toà nhà rồi quay lại bảo cô:
- Anh gọitaxi rồi. Lên đi.
Liên ngoan ngoãn làm theo. Ngồi bên cạnh Thành, cô nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra trước đây vài tháng thôi. Cũng tại cô đã đi quá xa, đã tự đẩy đời mình đến bi kịch nhưng không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm. Liên yêu Minh nhưng lại lợi dụng Thành, cô biết rõ đứa con trong bụng mình là của ai, nhưng cô đã dựng lên một cái bẫy để cho cả hai người đàn ông chui vào.
Minh đã từng hứa hôn với một người khác, họ yêu nhau đến mức có thể sống chết vì nhau. Nhưng Liên mê mệt anh, vì cô ham lấy một người chồng đẹp trai, giàu có nên cô bất chấp mọi thủ đoạn để phá họ. Có bầu với Thành rồi nhưng cô lại lừa Minh lên giường và đổ tội cho anh. Liên cũng không ngần ngại đến tận cơ quan, đến nhà, gặp người yêu, người thân của anh để thông báo. Ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm và Minh đành phải cưới cô một cách bất đắc dĩ.
Ngày cưới, cô cười hạnh phúc còn anh im lặng. Đêm tân hôn, anh bỏ đi uống rượu suốt đêm không về nhà. Từ đó tới nay, cuộc sống của vợ chồng cô cứ như vậy, nhạt hơn cả nước lã. Anh ít ăn cơm nhà, không nói với vợ một câu mặc cho cô cố gắng lấy lòng chồng. Từ khi lấy chồng cô chưa từng một ngày cảm thấy hạnh phúc. Mấy tháng sau khi cưới là ngần ấy thời gian cô khóc một mình dù cho đang mang bầu.
Cô biết mình sai và muốn yêu anh thật nhiều để bù đắp nhưng chồng không cho cơ hội đó. Mọi thứ đã chấm hết vì khi người ta không có tinh yêu mà buộc phải cưới, và chuyện đó trở thành gánh nặng cho cả 2. Minh không chỉ hận Liên, mà còn hận cả đứa con trong bụng cô, nên mặc dù cô mang bầu anh cũng không đoái hoài. Cô không dám trách anh vì cô hiểu mình đã quá sai lầm.
Càng sắp đến ngày con chào đời, Liên càng thấy ân hận và lo lắng nhiều hơn. Nhỡ lúc sinh con ra, anh biết sự thật nó không phải con mình, thì anh sẽ càng hận cô nhiều hơn.
Đã bao lần Liên muốn chạy đến bên người đàn ông thầm lặng đã theo cô suốt thời gian dài để xin lỗi và nói cho anh biết sự thật.
Nhưng cô sợ người ta chê cười mình ngu ngốc cố lấy cho bằng được người chồng không yêu mình. Cô sợ người ta thương hại một người vợ bụng mang dạ chửa mà chồng không đoái hoài. Cô giữ sĩ diện trong sự đớn đau chỉ riêng mình cô chịu.Liên mở cửa vào nhà, nhìn thấy chồng ngủ mê mệt trên ghế sofa. Cô đến gần gần để tháo giày tất giúp nhưng bị anh gạt ra, giọng lèm bèm:
- Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa…
Đã quá sức chịu đựng của Liên rồi và cô nghĩ rằng với Minh cũng vậy. Cô lặng lẽ về phòng thu dọn quần áo vào chiếc vali mà từ ngày cưới cô dùng để mang đồ đạc tới đây rồi ra đi.
Thấy cô kéo va li ra cửa, Minh lúc này mới ngạc nhiên:
- Cô đi đâu thế?
- Tôi đi tìm lại bố cho con. Xin lỗi…
Cô ra đi lặng lẽ, trước sự kinh ngạc của Minh. Liên sẽ trả đứa con này về đúng vị trí của nó. Chính cô đã gây ra mọi chuyện nên sẽ tự tay giải quyết hậu quả vì quyết định sai lầm của mình, trước khi quá muộn. Đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi vì chính cô không còn gắng gượng được thêm một phút giây nào nữa. Cô sẽ để đứa con được sinh ra trong một bầu không khí tươi sáng, chứ không u ám như trong ngôi nhà và cuộc hôn nhân này…
Theo WTT
Vợ bầu 8 tháng bị đuổi vì không chăm chị dâu mới sinh, chồng vỗ tay: 'Thoát nợ rồi'
"Chồng Lan thương vợ lắm, mấy lần anh đứng ra bênh vực vợ nhưng tình trạng cũng không khá khẩm gì hơn. Từ ngày vợ mang thai, anh làm thêm hết chỗ nọ đến chỗ kia để tích cóp tiền mua nhà bên ngoài..."
- Mẹ xem thế nào, có hai đứa con dâu mà cứ bên trọng, bên khinh không được đâu, vợ con hiền chứ phải đứa khác sinh ra lắm chuyện từ lâu rồi.
- Anh lại còn đòi lên mặt dạy đời tôi cơ à? Giờ anh đội vợ lên đầu rồi?
- Con góp ý nhỏ nhẹ thế thì có làm sao mà mẹ phải ầm ĩ lên.
Thấy thái độ ấy của mẹ, Long chẳng buồn nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu đi thẳng lên phòng.
Long lấy Lan đã gần 2 năm nay. Vợ chồng anh sống chung trong căn nhà 3 tầng với mẹ và vợ chồng anh trai ruột. Vì chưa có điều kiện kinh tế nên họ chưa thể chuyển ra ở riêng được. Khổ nỗi Lan xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình chỉ thuộc dạng bình thường.
Cô lại hiền lành, ít nói, không biết nịnh nọt ai bao giờ trong khi chị dâu Lan là Mai thì lại vô cùng biết cách đưa đẩy để lấy lòng mẹ chồng. Hơn hết là gia đình Mai giàu có, đã góp 600 triệu để xây cái nhà này. Đi đâu bà Phương cũng khen con dâu cả nức nở còn nhắc tới con dâu út thì giọng điệu mỉa mai:
- Cả ngày như ngậm hột thị trong mồm, tôi nói nó rát cả họng mà nó khinh khỉnh, có thèm đáp lời đâu, đúng là loại vô học.
Ảnh minh họa
Bà Phương nói là vậy nhưng sự thật thì không phải thế, tính Lan ít nói, không thích gây chuyện với người khác nên dù mẹ chồng có mắng chửi thế nào cũng im lặng, không cãi lại nửa lời. Bà không hiểu lại cho rằng con dâu coi thường, khinh mình.
Mai và Lan cùng mang thai, chỉ cách nhau chừng 1 tháng. Trong khi Mai được mẹ chồng chiều chuộng, đi làm về là chỉ việc ngồi vào bàn ăn, không động tay bất cứ việc gì còn Lan thì vừa về đến nhà đã cuống cuồng vào bếp chuẩn bị bữa tối, chậm một tí là bị mắng té tát ngay:
- Cô định cho cả nhà này nhịn đói à?
Chồng Lan thương vợ lắm, mấy lần anh đứng ra bênh vực vợ nhưng tình trạng cũng không khá khẩm gì hơn. Từ ngày vợ mang thai, anh làm thêm hết chỗ nọ đến chỗ kia để tích cóp tiền mua nhà bên ngoài.
Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm vào cái ngày chị dâu Lan trở dạ, phải vào viện để sinh mổ. Cả nhà cuống cuồng đưa Mai đi còn Lan vì sức khỏe yếu nên không đi được. Mới qua một đêm, sáng hôm sau về nhà bà Phương đã bảo:
- Tôi bị bệnh khớp lại huyết áp thấp nên không được khỏe, chiều chị vào chăm nom cái Mai đi nhé.
- Thế anh Quang - chồng chị Mai đâu rồi hả mẹ?
- Nó xin nghỉ nhưng người ta bảo phải 1 tuần nữa mới được vì đúng đợt nhiều việc.
- Nhưng con bụng mang dạ chửa, giờ đến vác cái bụng này còn đi đứng khó khăn chứ nói gì đến chăm chị ấy?
Lan vừa cúi gằm mặt, vừa nói nhỏ nhẹ từng từ nhưng ngay lập tức bà Phương lại thay đổi thái độ, bặm môi, gằn giọng nghe đến khiếp:
- Chị cãi mẹ chồng đấy có phải không? Đã đẻ đâu mà không chăm được chị dâu hả? Lười chảy thây ra thế sau này bảo bố mẹ chị lên mà phục vụ lấy nhau nhá.
Lan đang đứng khóc rấm rứt thì đúng lúc ấy Long cũng về nhà:
- Em làm sao đấy?
Cô chưa kịp nói gì với chồng thì bà Phương đã bảo:
- Vợ anh nó lười, mẹ chồng bảo vào chăm chị dâu thì cãi chem chẻm ra, không có thì để bà già sắp chết này lại vào hầu hạ con cháu vậy. Cái loại này phải đuổi ra khỏi nhà, anh làm thế nào thì làm.
Vừa nghe thấy thế Long liền vỗ tay đen đét, quay lại bảo vợ với vẻ mặt vui mừng, hồ hởi lắm:
- Tốt quá, mình thoát nợ rồi em ơi.
Bà Phương hỏi lại con trai:
- Anh nói thế là ý gì?
- Con bảo mẹ này, mẹ từng mang nặng đẻ đau 2 lần rồi sao mẹ còn không hiểu? Vợ con mang bầu 8 tháng, bụng to thế kia rồi đi đứng, ăn uống còn khó khăn chứ nói gì vào viện bẩn thỉu, toàn mùi thuốc khử trùng thì làm sao cô ấy chịu nổi. Chị Mai sinh thì anh Quang với nhà ngoại chị ấy phải có trách nhiệm chính, làm gì có chuyện đùn đẩy cả cho vợ con. Nếu vợ con mà sức khỏe tốt, không mang bầu thì chẳng nói làm gì, mẹ không cần bảo cô ấy cũng sẵn sàng vào viện chăm chị dâu luôn.
- Anh... anh còn bênh vợ nữa à?
- Con không bênh, bấy lâu nay mẹ đối xử với vợ con thế nào con biết hết rồi. Bây giờ mẹ đuổi thì con xin đi.
- Anh lại chỉ được cái to mồm, giỏi thì cứ đi đi xem có chỗ nào mà ở không.
Long rút trong túi ra giấy tờ nhà rồi bảo:
- Con mua được nhà rồi, ngay bây giờ vợ chồng con sẽ đi luôn.
- Anh... anh...
Bà Phương tức nổ đom đóm mắt không nói được gì, cứ đứng trơ ra nhìn con trai và con dâu khăn gói ra khỏi nhà.
Ngồi lên xe taxi rồi Lan mới hỏi lại chồng:
- Anh mua nhà từ lúc nào đấy? Nói dối mẹ có phải không?
- Em nhìn kỹ đi, cách đây 1 tuần anh nói em đưa sổ tiết kiệm lấy tiền làm ăn nhưng thực chất là thêm vào để đi mua nhà đấy. Cả năm nay làm lụng vất vả, anh tích cóp được 1 khoản nên mua cái nhà trả góp, chỉ còn nợ 200 triệu nữa thôi thì mình trả dần dần. Anh định hôm nay về sẽ nói cho em bất ngờ nhưng mẹ lại...
Thấy vợ mừng quá, dựa đầu vào vai mình khóc, Long nhẹ nhàng bảo:
- Thôi nào, miễn sao vợ chồng mình sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được, còn những chuyện mẹ chồng, nàng dâu đó đừng quan tâm nữa.
Ôm lấy vợ vào lòng, Long cười mãn nguyện lắm vì cuối cùng cũng thực hiện được ao ước được ra sống riêng của vợ. Từ bây giờ anh sẽ chẳng để ai động tới một sợi lông chân của vợ nữa.
Theo WTT
Nhắm mắt ngủ với người đàn ông không biết mặt để kiếm chút tiền công đẻ mướn, ai ngờ siêu âm thì đứa con trong bụng lại bị dị tật Tôi ngồi co ro, hơi run rẩy trước ánh mắt như muốn lột trần mình của người phụ nữ đối diện. Chị đánh giá rồi lại đánh giá, xem xét rồi lại xem xét, thỉnh thoảng còn hỏi một số câu về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình - Nhà cô có mấy anh em? Bố mẹ, ông bà, gia đình cô không...