Vợ bắt nhịn cơm vì chồng bất lực
Tôi đi làm về thì vợ đã ăn xong, chẳng để phần cho tôi.
Tôi cáu, nói mấy câu thì cô ấy bảo: ‘Anh xem lại mình có đáng được ăn cơm không, có đáng cho tôi hầu không?’.
Tôi năm nay 53 tuổi, còn vợ 36. Cô ấy là vợ thứ hai của tôi, vợ trước bị tôi ly hôn vì quá láo với bố mẹ chồng. Lúc lấy cô này, tôi đã là một người đàn ông có của nả, nhà lầu xe hơi tử tế, còn cô ấy là nhân viên mới trong cơ quan, gần 25 tuổi.
Tôi đã có hai đứa con với đời vợ trước nên đến cuộc hôn nhân này, tuy vẫn có thêm con cho cô ấy khỏi thiệt thòi, nhưng tôi cũng đã quyết định chỉ một đứa mà thôi. Đó là một bé gái xinh xắn năm nay 8 tuổi. Vợ tôi rất nhiều lần đòi sinh thêm đứa nữa nhưng tôi không đồng ý. Có lẽ đó là lý do cô ấy hận tôi. Vợ tôi nghĩ rằng tôi không chịu cho cô ấy đẻ thêm để kiếm đứa con trai, sau này bao nhiêu tài sản sẽ về tay hai cậu con riêng hết, để mẹ con cô ấy tay trắng bơ vơ. Tôi rất bực, vì vợ tôi làm như tôi đã già yếu và có thể chết ngay được vậy.
Thực ra còn một lý do nữa khiến cô ấy càng hận tôi hơn, đó là tôi ngày càng kém về cái “khoản kia”. Không hiểu sao hồi mới lấy cô ấy, tôi mạnh mẽ khiến vợ còn phát sợ, ấy thế mà chỉ sau vài năm là tình thế đổi ngược. Thay vì là người săn đuổi, tôi trở thành vật bị săn. Tôi cảm thấy mất mặt ghê gớm khi bắt gặp ánh mất chê bai của cô ấy mỗi lần phải dừng lại giữa cuộc chiến, hay không thể “hồi phục” nhanh như cô ấy mong đợi.
Thực ra còn một lý do nữa khiến cô ấy càng hận tôi hơn, đó là tôi ngày càng kém về cái “khoản kia”. (ảnh minh họa)
Vợ tôi lôi đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc về ngâm rượu bắt tôi tẩm bổ, dù tôi bị bệnh bác sĩ bắt kiêng rượu. Không uống thì kiểu gì cũng phải nghe cái câu “đã kém còn không chịu tiến bộ” của vợ, đành im lặng mà nghe.
Video đang HOT
Nhưng hồi đó, dù phong độ không được như thuở hoàng kim thì 10 trận, tôi cũng thắng được hai trận, hòa 4 trận. Nhưng mấy năm nay thì thực sự rất tệ, được vài trận hòa cũng đã tốt lắm rồi. Tôi luôn thấy người mệt mỏi, trong chuyện ấy lại càng không thiết tha, bởi dù sao tôi cũng đã ở tuổi xế chiều, so với bọn trai tráng làm sao được nữa.
Vợ tôi đã chấp nhận lấy chồng hơn nhiều tuổi thì cũng phải xác định chuyện đó chứ. Cô ấy cũng đâu còn là gái hai mươi. Ấy thế nhưng vợ tôi lại luôn nói rằng đây mới là tuổi hưởng thụ thú vui xác thịt, rằng tuổi 36 của cô ấy là độ tuổi chín mọng của cơ thể và ham muốn, và ngay cả tuổi ngũ tuần của tôi cũng thế thôi. Cô ấy lý sự rằng nếu 50 không phải tuổi hồi xuân cường tráng thì tại sao bao nhiêu anh đại gia hói trán vẫn hồng hộc đuổi theo gái chân dài?
Bởi thế tôi cũng phải cố hết sức chiều vợ, nhưng nói thật, dù rất đẹp thì cô ấy cũng không làm tôi rung động nữa, nếu có thì cũng chỉ theo hướng tiêu cực. Mỗi lần cô ấy mặc chiếc váy ngủ mỏng tang lồ lộ những đường cong thoang thoảng nước hoa, lại gần mỉm cười âu yếm với chồng là trước mắt tôi lại hiện ra cái nguýt dài sắc lẻm của vợ khi tôi không hoàn thành nhiệm vụ, tiếng thở dài đánh thượt như muốn tôi thấm thía tội lỗi và cú xoay lưng đến rung cả giường của cô ấy.
Tôi chỉ thấy sợ, thấy ngại chứ không mê say gì cả. Nhìn cái vẻ mặt của tôi lúc đó, vợ tôi tức lộn ruột, nhưng thường thì cô ấy tự kiềm chế, vẫn tươi cười kéo tôi lên giường. Nhưng tôi làm gì được trong tình trạng chuột phải hơi mèo như thế? Thế nên rốt cục thì cô ấy cộng cả hai lần giận dữ và thất vọng để đổ một lúc lên đầu tôi.
Vợ tôi có kiểu trừng phạt rất quái chiêu mà tôi không biết việc tâm sự ra đây có phải là gây hại cho những ông chồng khác, vì vợ họ cũng có thể bắt chước hay không? Sau mỗi buổi tối làm cô ấy thất vọng, chắc chắn tôi sẽ có một ngày khó sống.
Câu nói của vợ như mũi dao đâm vào tim tôi, nhục nhã ê chề không kể xiết. (ảnh minh họa)
Hôm thì cô ấy bỗng nhiên lôi cái xe đạp cả chục năm không đi ra, bắt tôi sửa để cô ấy đạp xe đi làm cho đỡ béo. Thời buổi này ai còn tự sửa xe, ấy thế mà cô ấy không cho tôi mang ra thợ, bắt tự tháo ra tra dầu tra mỡ, vặn ra vặn vào rồi lau cho bóng lộn, chỉ cho phép mang ra thợ để bơm. Xong, cái xe lại bị nhét vào kho, còn vợ tôi thì giảm béo bằng cái gói thuốc gì đó mất mấy triệu đồng một đợt.
Hôm khác, cũng vì tội không hầu được vợ, cô ấy bảo đêm qua mất ngủ, thèm ăn cháo lòng nhà bà Lợi ở chỗ mà ngày trước cô ấy trọ, tức là cái hồi chưa lấy tôi ấy ạ. Tôi bảo cả chục năm chắc gì bà ấy còn bán, nhưng nhìn vẻ mặt đầy sức mạnh tố cáo của cô ấy, tôi đành lấy cặp lồng đánh xe đi, đường tuy ngắn nhưng toàn qua chỗ tắc, tôi còn lo ngay ngáy vì hàng cháo đó không có chỗ đỗ xe. Và cuối cùng thì cái quán đó cũng đã biến mất. Tôi về, đưa cho vợ cặp lồng bún ốc, cô ấy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ gì. Cô ấy chỉ cần hành tôi và đã làm được rồi.
Gần đây, vợ tôi thường phạt chồng bằng cách hễ tôi không làm cô ấy thỏa mãn thì mấy ngày sau đó không được phục vụ trong bất cứ chuyện gì: quần áo nhăn nhúm không được là, giày phải tự đánh…
Và cách đây mấy ngày, cũng sau một đêm thất bại như thế, tôi chào đi làm không nhận được cái gật đầu của vợ, và đến chiều khi về nhà, tôi chờ mãi đến hết chương trình thời sự vẫn không thấy vợ dọn cơm ra. Tôi hỏi: “Hôm nay nhà mình ăn tiệm hả em?”. Vợ tôi bảo không, hai mẹ con ăn lâu rồi. Tôi vào bếp tìm thì chẳng thấy phần cơm dành cho mình, cáu quá nên nói mấy câu. Chẳng ngờ vợ tôi vặc lại: “Anh xem lại xem mình có đáng ăn cơm không, có đáng bắt tôi hầu không?”.
Câu nói của vợ như mũi dao đâm vào tim tôi, nhục nhã ê chề không kể xiết. Thực ra suốt những năm qua, những câu nói xúc phạm của vợ vẫn được ném vào mặt tôi thường xuyên, tôi vì biết mình có lỗi nên không phản ứng mạnh khiến mức độ quá đáng của cô ấy ngày một tăng dần, khiến tôi chịu nhục mãi thành quen. Ấy thế mà cái câu đay nghiến tôi không đáng ăn cơm ấy vẫn làm tôi đau rát cả mặt, tê tái cả lòng. Tôi đã toan lao lại bóp cổ cô ấy, nhưng chưa đưa tay lên đã thõng xuống.
Mấy đêm liền tôi không ngủ được. Tôi thấy cả cô ấy và tôi đều đã đi đến giới hạn của sự lăng nhục và sự nhẫn nhục. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tuổi ngoài 50 sức khỏe rệu rã, tôi lại độc thân lần nữa ư? Đến ở với hai đứa con trai vẫn luôn phản đối cuộc hôn nhân mới của tôi ư? Dù không có mấy ham muốn tình dục nhưng tôi thực sự thấy cần vợ mình. Tôi thật khó cam lòng để từ bỏ tất cả: ngôi nhà êm ấm, vợ đẹp, con xinh và danh dự của một người được coi là thành đạt, viên mãn. Nhưng nỗi nhục này, tôi cũng thấy mình khó mà nuốt thêm nữa.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Cám ơn rất nhiều.
Theo VNE
Mẹ ơi, hãy cứu con!
Liên tục những vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại các cơ sở giữ trẻ tự phát tại quận Thủ Đức làm rúng động xã hội. Là một người mẹ, khi đọc những bài báo này, cảm giác đầu tiên của tôi là phẫn nộ.
Tôi phẫn nộ với ba đối tượng: đầu tiên là cha mẹ cháu bé, thứ hai là chính quyền, thứ ba là kẻ hành hạ trẻ em.
Tôi hiểu các bậc cha mẹ làm công nhân vất vả, không có nhiều hiểu biết xã hội, không có nhiều tiền để lựa chọn, nhưng tôi không thể thông cảm cho họ. Cha mẹ đã quá khinh suất khi giao con cho người trông trẻ! Nếu bạn có một số tiền nhỏ, bạn muốn gửi tiết kiệm, bạn năm lần bảy lượt kiểm tra các ngân hàng khác nhau xem nơi nào uy tín, chỗ nào lãi suất cao? Bạn muốn đặt tiệc, bạn xem thực đơn, bạn so đo giá tiền, bạn đến tận nơi kiểm tra, ăn thử trước khi đặt cọc. Vậy tại sao bạn dễ dàng giao con cho người khác?
Trong vụ án bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết, theo một số bài báo thì mẹ nạn nhân đã tốt nghiệp Đại học, chưa tìm được việc nên đi làm công nhân. Tôi sững sờ khi đọc các thông tin như con đi học về đêm khóc thét, con bầm mình mẩy, con hoảng loạn... nhưng không cha mẹ nào chú tâm tìm hiểu. Các bà mẹ chủ quan đến nỗi coi thường cả thương tích thân thể lẫn tổn thương tinh thần của con! Tại sao đến bây giờ các phụ huynh mới "bất ngờ", "bức xúc", "bật khóc" khi xem clip con bị hành? Bản năng của người mẹ là phải bảo vệ con mình, phải giao con cho người tin cậy, phải kiểm tra rõ ràng và quan tâm đến con nên hãy lấy đó làm bài học và cật vấn chính bản thân mình vì đã giao con cho ác quỷ.
Tôi chưa trách đến những kẻ bạo hành trẻ em nhưng trách chính quyền. Cảnh sát khu vực đã ở đâu? Phòng GD&ĐT đã làm gì để kiểm tra, giám sát? UBND Quận đã làm gì? Không ai làm gì cả cho đến khi xuất hiện clip hành hạ trẻ em. Bà Phương đã từng liên hệ xin giấy phép, vậy sau đó UBND có kiểm tra với Phòng GD? Phòng GD có kiểm tra với địa phương? Nguyên một điểm giữ trẻ xuất hiện, nuôi hàng chục cháu bé, ngày ngày đón đưa chộn rộn mà tồn tại cả mấy tháng trời! Đậu xe trên lề, tích tắc có người đến phạt. Đập sửa nhà, đổ đống cát ra sân là có người đến hỏi. Bán buôn lấn chiếm vỉa hè là tịch thu phương tiện... Tôi không nói chính quyền đã phản ứng sai trong các việc xử phạt trên nhưng dường như chưa có sự nhanh nhạy tương tự trong các vụ nhà trẻ tự phát. Thậm chí khi clip đã xuất hiện nhưng tội ác vẫn không được ngăn chặn nhay lập tức, nhà trẻ vẫn hoạt động. Các nhà quản lý đã chưa tuyên truyền kiến thức đến cho tất cả người dân về bảo vệ trẻ em tương tự như kêu gọi phòng chống cháy nổ, trộm cắp. Chứng tỏ, tài sản được quan tâm hơn trẻ em.
Những kẻ hành hạ trẻ em rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với nhận thức hạn hẹp của họ, không hiểu họ có thấm nhuần hết cái giá phải trả cho sự liều lĩnh, độc ác của mình? Bị can trong vụ giết bé trai 18 tháng vẫn tại ngoại do nuôi con nhỏ. Hai kẻ hành hạ trẻ em trong vụ án mới phát hiện nhất này đang bị tạm giam nhưng những tổn thất về tinh thần làm sao chứng minh để định tội hay định khung tăng nặng? Mà dù có xử phạt 1 năm hay 3 năm tù thì những tổn thất của con trẻ là không gì bù đắp được, sẽ tổn hại đến thần kinh các cháu, tổn thương tinh thần, ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thậm chí còn di chứng về sau.
Thế nên, đừng chờ ai chịu trách nhiệm hay quan tâm đến con mình, mỗi bậc cha mẹ phải tự bảo vệ con như con gà mái mẹ, xù lông với diều hâu và chỉ chọn cho con những bãi đất an toàn.
Theo VNE
Cháu nội, cháu ngoại Được ba mẹ mua cho xe máy, con gái lớn của thằng Hai mừng lắm. Tranh thủ ngày nghỉ, cháu chạy xe về quê khoe ông bà nội. Bà không mừng cho cháu, còn cau có: "Tuổi ăn học mà đã bày đặt đua đòi. Trước giờ đi xe đạp có sao đâu?". Cháu nội lẳng lặng bỏ ra nhà sau. Từ nhỏ...