Vợ báo tin mang thai cô con gái thứ 3 và đây là điều không ngờ mà chồng đã làm
Cả đêm tôi lo lắng, nín thở chờ đợi đến mức không ngủ nổi nhưng rồi hi vọng của tôi lại dập tắt khi bác sĩ thông báo: “Cô đã mang thai 1 cô công chúa nhé”. Hôm đó tôi bủn rủn sợ hãi báo tin cho chồng. Khi tôi vừa báo tin thì anh liền….
Hai vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới kết hôn. Ngày đang yêu nhau, hai đứa mơ mộng lắm, lúc nào cũng mơ về ngôi nhà và những đ.ứa t.rẻ. Tôi nói sau này cưới về tôi sẽ sinh cho anh 1 cu cậu thật kháu khỉnh và 2 cô công chúa. Chồng tôi cười tít mắt rồi bảo: “Anh đoán chắc con mình sẽ xinh như vợ cho mà xem”. Chồng tôi là vậy luôn biết làm vui lòng tôi, cho dù vẻ bề ngoài của anh hơn tôi 3, 4 phần nhưng trong mắt chồng vợ vẫn là đẹp nhất.
N hà anh được mỗi anh là con trai nên tôi cũng áp lực lắm. Ngày sinh con gái đầu lòng chồng cười hớn hở anh bảo: Con gì cũng được anh đều yêu và thương hết. Nếu như bà xã muốn sinh con trai thì sau này mình lại sinh, em mà buồn là con nó tủi thân đấy”.
(Ảnh minh họa)
Vì là con đầu nên tôi đỡ áp lực hơn, tôi tin mình sẽ sinh được con trai. Tôi ăn theo chế độ uống thuốc đầy đủ để có thể đúc cho chồng và bố mẹ 1 cu cậu. Dù sao gia đình có nếp có tẻ vẫn vui hơn, đàn ông có thể ngoài họ biểu hiện vui nhưng biết đâu trong lòng họ lại thất vọng. Nghĩ vậy tôi càng quyết tâm mang bầu, tôi không ngại khổ, không ngại vất vả vì đơn giản tôi yêu chồng và tôi yêu trẻ con.
Ngày đi siêu em bé thứ 2, bác sĩ thông báo cái thai trong bụng tôi lại là 1 cô công chúa. Tôi đã rất buồn và hụt hẫng, còn chồng vẫn cưng nựng an ủi vợ, chăm sóc vợ. Anh lại nói: “Con gì chẳng là con, em mà buồn là con nó khổ tâm lắm đấy”. Tôi lại tự hứa đứa thứ ba nhất định tôi sẽ sinh con trai. Lần này tôi vẫn uống thuốc và ăn theo chế độ, đến tuần biết giới tính thai tôi đã rất hồi hộp.
Cả đêm tôi lo lắng, nín thở chờ đợi đến mức không ngủ nổi nhưng rồi hi vọng của tôi lại dập tắt khi bác sĩ thông báo: “Cô đã mang thai 1 cô công chúa nhé”. Hôm đó tôi bủn rủn phải ngồi 1 lúc mới về được, tôi giấu chồng chuyện đi siêu âm giới tính thai nhi. Hôm đó tôi buồn quá gọi cho chồng là: “Em đi ăn với bạn, anh về sớm đón con và cho con ăn giúp em nhé”.
Chồng tôi vui vẻ gật đầu, dặn vợ đi đứng cẩn thận. Chồng luôn thế yêu thương vợ và hồ hởi khi vợ hẹn hò với bạn bè. Chồng sợ tôi mang thai sẽ trầm cảm nên rất ủng hộ vợ đi chơi. Càng nghĩ tôi càng thương anh, tôi không biết sẽ nói với anh như thế nào. Thậm chí tôi còn nghĩ đến hạ sách bỏ con, tôi không muốn bố mẹ chồng khổ tâm và cả người chồng tuyệt vời của tôi nữa.
Tôi sợ anh sẽ ra ngoài kiếm con trai, tôi sợ đủ thứ. Hôm đó tôi trốn vào 1 góc quán cà phê yên tĩnh để suy nghĩ và khóc nức nở. Tôi buồn vô cùng. Tôi về nhà với tâm trạng thất thểu, nhìn chồng đang tắm cho con tôi lào vào phòng khóc. Chồng thấy thế chạy vào hỏi dồn dập:
- Vợ ơi em sao thế, có chuyện gì à, nói anh nghe đi.
- Phải làm sao đây anh, em biết phải làm sao đây?
- Chuyện gì mà em khóc thảm thiết thế này.
- Con chúng ta…
Video đang HOT
- Con chúng ta bị làm sao, em nói anh nghe nào?
- Nó lại là con gái ông xã ơi, hu hu, em xin lỗi.
- Dời ạ, tưởng chuyện gì, con gái càng tốt chứ sao? Anh thích con gái mà, em không thấy 2 công chúa nhà mình siêu đáng yêu à.
- Anh đừng an ủi em nữa, em khổ tâm quá.
- Hâm, mẹ hư thế này thì con nó ghét mẹ cho coi. Em đi tắm rửa đi, ăn vẫn phần cơm em đấy. Con gái càng vui, sau này anh sẽ là soái ca cho 4 mẹ con.
Nhìn mặt chồng mà tôi đau lòng quá, giá mà anh bớt tốt với tôi thì biết đâu tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hôm sau tôi vẫn buồn đi làm thất thểu về nhà với 1 tâm trạng hỗn độn. Tôi đón con xong mua cho 2 đứa ít đồ rồi 3 mẹ con dắt nhau lên nhà.
(Ảnh minh họa)
Vừa đến hành lang của chung cư, tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Vừa bước chân vào nhà tôi thấy mấy người bạn thân của chồng và anh em nội ngoại đến chơi. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì chị gái chồng lên tiếng:
- Nhất cô Nga nhé, biết tin vợ sinh công chúa chú ấy mở tiệc ăn mừng đây này. Con cái là của trời cho, nhất cô rồi đấy. Thời buổi giờ cứ sinh được con là hạnh phúc em à, mà con gái lại càng quý. Chị ghen tỵ với cô đấy.
Chuyện gì thế này, tôi khóc mất thôi, sao ai cũng an ủi và đối xử tốt với tôi như vậy. Cả bữa tiệc liên hoan chồng không quên gắp thức ăn cho tôi, rồi còn nói với mẹ người:
Vợ em vất vả lắm, em cứ sợ cô ấy chỉ sinh cho em 1 đứa thôi, ai dè giờ sắp có 3 cô công chúa thì em đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi.
Ai ai cũng chúc mừng, vài người bạn của chồng lấy vợ mãi chưa có con thì đều rất ghen tỵ và thèm thuồng được như chúng tôi. Tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, chị gái anh nói đúng: “Cứ có con là hạnh phúc rồi, con gì chẳng là con”. Tôi như trút bỏ được gánh nặng, chồng thì ngày nào cũng nói chuyện với con gái trong bụng. Tôi nhìn vừa hạnh phúc vừa thương anh. Có lẽ kiếp trước tôi làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Theo Một Thế Giới
Khi người yêu quỳ xuống cầu hôn, tôi nói mình đã mất trinh và nín thở nghe câu trả lời
Hôm đó anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, nhìn anh có vẻ hồi hộp tôi cũng đã đoán được anh sẽ làm gì. Quả nhiên, khi chúng tôi dùng bữa xong, anh quỳ xuống bên tôi chìa ra chiếc nhẫn xinh xắn.
Ai nói tôi ngốc cũng được nhưng tôi không hề hối hận khi quyết định thử lòng anh vào thời khắc quan trọng ấy.
Tôi năm nay 25 t.uổi, quen và yêu anh đã được 3 năm. Tình yêu của chúng tôi khá êm đềm, ít khi xảy ra cãi vã, có lẽ vì cả 2 đều trầm tính và biết thông cảm cho nhau. Anh hơn tôi 3 t.uổi nên chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Yêu nhau 3 năm, anh chăm sóc cho tôi rất tốt, bố mẹ tôi cũng rất quý anh và coi anh là con rể từ lâu rồi.
Chỉ có 1 điều tôi băn khoăn mà chưa dám nói với anh, đó là chuyện tôi đã mất trinh từ lâu. Tôi đã trao cái ngàn vàng ấy cho mối tình đầu. Ngày ấy yêu đương vụng dại nên chúng tôi cứ thế mà đi quá giới hạn, không nghĩ gì nhiều. Tôi cũng không hề hối hận nhưng khi đến với anh thì tôi lại lo lắng không biết anh có vì thế mà đ.ánh giá tôi hay không.
Anh có vẻ là người đàn ông truyền thống vì 3 năm yêu nhau, dù nhiều lần gần gũi nhưng chưa một lần anh đòi hỏi "chuyện ấy". Thậm chí, những lần đi du lịch cùng nhau, anh có thể nằm ôm tôi ngủ ngon lành mà chẳng một lần muốn đi quá giới hạn. Ban đầu tôi còn tưởng anh có vấn đề giới tính, anh nhìn tôi như kẻ ngoài hành tinh, giận dỗi tôi mấy ngày liền khiến tôi sợ luôn, không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Dù vậy, thấy anh nghiêm túc với chuyện giường chiếu làm tôi thêm lo anh sẽ không chấp nhận quá khứ của tôi.
Chỉ có 1 điều tôi băn khoăn mà chưa dám nói với anh, đó là chuyện tôi đã mất trinh từ lâu. (ảnh minh họa)
Vốn dĩ tôi muốn nói với anh chuyện này từ sớm nhưng cứ sợ sẽ làm tan vỡ tình yêu đẹp. Tôi rất yêu anh và muốn làm vợ anh nhưng nếu anh vì chuyện tôi mất trinh mà lấy đó làm cớ để xúc phạm tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Bạn tôi khuyên tôi nên đi vá trinh nhưng tôi gạt đi vì cảm thấy quá ngu ngốc nếu làm thế.
Hôm đó anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, nhìn anh có vẻ hồi hộp tôi cũng đã đoán được anh sẽ làm gì. Quả nhiên, khi chúng tôi dùng bữa xong, anh quỳ xuống bên tôi chìa ra chiếc nhẫn xinh xắn.
- Em đồng ý lấy anh nhé?
Tôi kìm lại cơn xúc động đang trào dâng trong lòng, nói với anh rành rọt:
- Em mất trinh rồi. Anh vẫn muốn lấy em chứ?
- Sao bỗng dưng.. - Anh tỏ ra luống cuống thấy rõ.
- Vì khi lấy nhau anh sẽ biết điều đó. Em không muốn chúng ta rồi sẽ cãi nhau, dằn vặt nhau vì chuyện này nên em muốn nói với anh luôn. Em đã mất trinh từ lâu rồi anh à.
- Sao em không nói với anh sớm hơn chứ?
Trái tim tôi chùng xuống một nhịp. Gương mặt của anh nhìn tôi lạnh lùng. Ồ, tôi hiểu rồi, anh không chấp nhận lấy một người vợ mất trinh.
- Em xin lỗi - Tôi cười nhạt: Nói sớm hay muộn không bằng đúng lúc. Anh không cần trả lời em nữa đâu, em hiểu rồi. Tình cảm 3 năm qua cũng không bằng cái ngàn vàng ấy phải không anh?
- Theo anh về đi - Anh đứng dậy, nhét chiếc nhẫn vào túi quần và nắm cổ tay tôi đau điếng: Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau.
Tôi kìm lại cơn xúc động đang trào dâng trong lòng, nói với anh rành rọt: "Em mất trinh rồi. Anh vẫn muốn lấy em chứ?" (ảnh minh họa)
- Không, em không muốn. - Tôi hất tay anh ra: Dù có làm gì đi nữa em cũng không thể có trinh lại được đâu. Em biết anh thất vọng khi nghe em nói thế. Vậy thì chúng ta dứt khoát ở đây đi. Em rất yêu anh nhưng em không thể lấy anh được.
- Em đừng trẻ con như thế! Chuyện lớn thế này giờ em mới nói cho anh biết, lại còn đúng lúc anh cầu hôn em, em bảo anh phải tiếp nhận nó thế nào? Anh cần thời gian suy nghĩ.
- Không, chỉ cần nhìn ánh mắt anh là em hiểu rồi. Anh à, mình bên nhau 3 năm, em hiểu anh lắm chứ, em biết anh đang cảm thấy bị xúc phạm, anh thất vọng về em. Có thể anh sẽ tiếc tình cảm 3 năm mà nhắm mắt lấy em nhưng chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Ngay đêm tân hôn thôi có thể chúng ta đã cãi nhau rồi. Và em không muốn sống cả đời với nỗi dằn vặt không còn trinh nguyên cho anh.
Anh im lặng, tôi im lặng, 2 chúng tôi đứng đó thẫn thờ nhìn nhau. Rồi anh quay bước đi, tôi mỉm cười, nước mắt tuôn rơi, bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Tôi về nhà, thông báo tin tôi và anh chia tay cho bố mẹ. Ai nấy đều không ngờ, cứ căn vặn tôi lý do, tôi xin bố mẹ để tôi yên, đừng tra hỏi, cũng đừng gọi điện cho anh để hỏi. Rồi tôi chui vào phòng khóc hết nước mắt.
Tôi có ngốc không? Tôi có quá dại dột không? Tôi đã buông tay mối tình sắp đơm hoa kết trái của mình như thế đấy...
Theo Một Thế Giới
Tranh thủ ngoại tình với người cũ và nín thở dưới gầm giường khi vợ xuất hiện Vừa mới bước vào căn phòng, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đón tôi. Sau khi nhấp ly rượu vang em nằm ngả ra giường, tôi ngồi xuống cạnh em. Vừa đặt nụ hôn lên môi tình cũ thì nghe tiếng người gõ cửa bên ngoài.... Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm. Cuộc sống khá hạnh phúc. Trước khi yêu...