Viết nên những dòng kí ức cho ngày mai, để có niềm tự hào về mình của ngày hôm qua
Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua.
Cuộc sống có rất nhiều thứ khiến tâm trí mỗi người phải bận rộn suy nghĩ, tính toán. Quá khứ đã qua còn níu kéo, nuối tiếc, thở than, muốn một lần trở lại đi tìm. Hiện tại trằn trọc, xô bồ đẩy con người vào vòng xoáy quẩn quanh. Tương lai chênh vênh cứ chập chờn trêu đùa sự hoài nghi về điều sẽ đến. Vậy điều gì sẽ đến, rồi đến như thế nào, chẳng ai có thể biết trước được.
Ngày mai tưởng chừng như rất gần nhưng chạm tay mãi cũng thấy xa vời, hun hút… Chúng ta khó có thể nắm chắc được định mệnh cho ngày sau. Nhưng ít nhất mỗi người vẫn có thể viết nên từng dòng kí ức cho ngày mai. Điều này có chăng là ảo mộng, là không thể nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại có nghĩa là chúng ta đang từng ngày tạo kí ức cho ngày mai. Nếu mình muốn có một kí ức tốt đẹp thì hôm nay mình sống như thế để ngày mai mình có thể nhớ lại.
Bởi vốn dĩ kí ức là một phần quan trọng trong cuộc sống. Tôn trọng kí ức, tạo nên nó và giữ gìn nó chính là chúng ta đang tôn trọng chính cuộc đời mình.
Một cuộc sống hiện tại đầy rẫy khó khăn cần phải gồng mình vượt qua, có thể sẽ buộc lòng đánh đổi nhiều thứ, với hi vọng rằng nước mắt của hôm nay sẽ vẽ nên những nụ cười cho ngày mai. Một ngày mai mà khi nhìn về quá khứ sẽ lặng lẽ gật đầu vì đã sống như thế.
Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua
Tuổi trẻ chỉ gõ cửa một lần trong đời, dù sau này có nhớ quay quắt, muốn đập vỡ bức tường thời gian để giành giật từng giây từng phút của năm tháng sống nhiệt huyết như vậy. Hôm nay, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ vây quanh, chúng ta muốn gom tất cả lại chứ không phải là rải đều khắp nơi. Ai cũng muốn để lại một mảnh kí ức nhỏ nhưng tươi đẹp trong lòng người khác để khi nhớ về ta họ chạnh lòng mong một lần gặp lại. Bởi rằng thời gian trôi đi có ngoái đầu hay dừng một chút để ai đó sống với những khoảnh khắc không bao giờ trở lại ấy. Cơn mưa tuổi trẻ, một cơn mưa dù bị cảm lạnh thì ai cũng nên dầm mưa một lần…
Video đang HOT
Rồi đến lúc nào đó, chúng ta kịp cưới một ai đó, kịp có những đứa trẻ nhỏ, chúng ta cố gắng mang lại một tuổi ấu thơ êm đẹp để sau này chúng nhớ về ngày hôm nay như cách mà chúng ta muốn. Bởi dù sao thì ta cũng không thể mang đến ngày mai cho những đứa trẻ, nhưng chúng ta có thể viết nên kí ức tốt đẹp trong tâm hồn của con trẻ.
Viết nên những dòng kí ức cho ngày mai, dường như nghe rất xa vời, ảo tưởng nhưng thực ra lại rất đơn giản. Hãy sống để ngày mai có niềm tự hào về mình của ngày hôm qua…
Vân Anh
Theodulich.petrotimes.vn
Gặp tình cũ trong ngày ra mắt em dâu, tôi rụng rời nghe em thì thầm 4 chữ
Vì sao sau 4 năm, Tâm lại xuất hiện trong nhà tôi với vai trò em dâu tương lai và thái độ lại bình thản như vậy?
Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là kế hoạch sắp đặt trước? Tôi còn đang hoang mang thì thấy tiếng bước chân lại gần.
Tôi và vợ, nếu nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng không đúng mà không hẳn sai. Trước Tâm, tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài hơn 2 năm nhưng không đi đến đâu. Tôi thậm chí còn từng chuyển ra ngoài ở riêng vì bị cha mẹ phản đối mối tình đó, sau tất cả, tôi đã về nhà và xin lỗi mong bố mẹ tha thứ.
Tôi được người bác dâu giới thiệu cho vài mối để làm quen. Thú thực, chưa phải già nhưng tôi cũng đã ngại chuyện yêu đương, hẹn hò lắm. Công việc của tôi ở khu công nghiệp đem lại mức thu nhập cao nhưng giờ giấc thì đúng kiểu đi sớm về muộn, về nhà là chỉ muốn ăn uống tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường. Tôi gật đầu đồng ý đi xem mắt cũng là vì không muốn mất lòng bác và không muốn bố mẹ rầu lòng. Chẳng ngờ, ở lần gặp thứ 2, tôi lại tình cờ gặp Thư - người từng quen và sau này cũng chính là người tôi nắm tay bước vào lễ đường.
Ảnh minh họa.
Thư là bạn cùng lớp của một đứa em chơi với tôi. Tôi nhớ ra cô bé này vì đôi mắt to tròn trông vừa lí lắc lại vừa ngây thơ. Tôi từng hỏi xin đứa em thông tin của Thư sau khi xem ảnh mấy đứa chụp cùng nhau nhưng rất tiếc hồi đó cô bé không thèm đáp lại lời xin làm quen của tôi dù cậu em kia đã có lời giới thiệu.
Sau nhiều năm, Thư lớn lên và thay đổi nhiều song đôi mắt đó vẫn khiến tôi nhận ra ngay buổi gặp đầu tiên. Khi tôi gợi lại kỷ niệm xưa, nhìn cô ấy cười ngượng nghịu mà trái tim tôi không khỏi rung động. Tôi liền chủ động hẹn em đi ăn cơm và bắt đầu hành trình cầm cưa.
Tuổi cũng đến lúc dựng vợ gả chồng, gia đình hai bên lại đặc biệt ủng hộ nên chuyện của chúng tôi tiến triển rất tốt. Sau đúng 8 tháng kể từ ngày gặp đầu tiên, chúng tôi làm lễ kết hôn tại một trung tâm tiệc cưới có tiếng của thành phố. Có người bạn không khỏi thắc mắc vì sao chúng tôi đến với nhau nhanh như vậy song thực tế không phải vì Thư có bầu trước mà chỉ đơn giản tôi thấy đây là đúng người, đúng lúc mà thôi.
Thư khá thông minh và rất được lòng gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Nếu như nhiều chị em giờ rất sợ sống chung với mẹ chồng thì cô ấy lại chủ động muốn ở chung với bố mẹ tôi. Thư bảo giờ mỗi nhà chỉ có 1-2 đứa con, cô ấy không muốn bố mẹ sống cảnh một mình khi có tuổi. Điều này khiến tôi rất xúc động, không phải người con gái nào cũng nghĩ và cảm thông được điều đó.
4 năm sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi có thể gọi là khá viên mãn. Chúng tôi có một cậu con trai năm nay hơn 2 tuổi, rất ngoan ngoan khỏe mạnh và đặc biệt được thừa hưởng đôi mắt tròn từ mẹ. Chỉ là tôi không ngờ có ngày cuộc sống của mình lại đảo lộn khi người con gái năm xưa xuất hiện.
Hôm đó em trai tôi thông báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau sẽ kết hôn. Mang tiếng nhà có 2 anh em trai nhưng mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau nhiều vì em tôi đi du học từ những năm cấp 2, mới về nước được hơn 1 năm nay. Vợ tôi cũng háo hức xem mặt em dâu tương lai nên còn chủ động đi chợ mua đồ về nhà chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn.
Công việc có chút phát sinh nên tôi phải đến công ty giải quyết rồi xin về trước. Vừa bước chân vào nhà, nghe tiếng mọi người cười đùa nói chuyện, tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy Tâm.
"Anh rửa tay rồi vào đi. Giới thiệu với em, đây là anh trai của anh. Anh ấy ngày xưa nổi tiếng đào hoa, mãi mới có chị dâu trị được đấy", em trai tôi vừa nói vừa đùa.
Ảnh minh họa.
Tôi không khỏi bàng hoàng, gật đầu nhẹ một cái rồi chạy vào bếp rửa tay. Tâm là mối tình tôi từng yêu sâu đậm, từng bị bố mẹ ngăn cản ngay từ khi chưa đưa về nhà vì mẹ tôi nhất định nói em là kẻ đào mỏ sau khi nghe những câu chuyện của tôi. Chẳng hiểu sao em trai tôi chắc chưa nói gì với bố mẹ mà đưa bạn gái về thẳng nhà ngay nên ông bà không biết đó là cùng một người. Tôi phải mất đến 2 năm, sau khi làm ăn thất bát trong một lần góp vốn làm ăn với bạn bè, mới nhận ra được bộ mặt thật của Tâm. Tôi chủ động chia tay, cắt đứt mọi liên lạc và quay về xin lỗi bố mẹ vì những điều đã làm.
Vì sao sau 4 năm, Tâm lại xuất hiện trong nhà tôi với vai trò em dâu tương lai và thái độ lại bình thản như vậy? Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là kế hoạch sắp đặt trước? Tôi còn đang hoang mang thì thấy tiếng bước chân lại gần.
"Ngạc nhiên chứ anh".
Tâm lấy lý do vào bếp lấy thêm nước chấm và ghé tai tôi nói 4 chữ trên. Thật sự tôi không biết cô gái này muốn gì nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này? Nói ra hết tất cả sự thật để em trai dù đau nhưng vẫn không bị một người con gái lừa hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Theo Khám phá
Nhìn thấy anh trai lén lút biếu tiền mẹ, tôi nhịn hết nổi liền gọi chị dâu đến chứng kiến để rồi cả nhà bối rối trước phản ứng của anh trai Hành động phóng khoáng của chị dâu khiến cả nhà tôi bối rối vô cùng, mẹ tôi lưỡng lự không biết nên cầm hay không, còn anh trai thì... Nhà tôi có hai anh em, tôi thì đang học cấp 3, còn anh trai thì đã lấy vợ và có một cháu. Cả hai anh chị đều rất giỏi giang, mới cưới nhau...