Viết cuộc đời mình bằng miệng
Cả tay và chân bị tật từ bé, anh Phùng Văn Trường ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã viết nên cuộc đời mình bằng…miệng.
Hành trình viết “cuộc đời” bằng… miệng
Đến thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, chỉ cần hỏi nhà anh Trường, mọi người đều chỉ ngay đến căn nhà nhỏ cuối ngõ – nơi được gọi bằng cái tên thân thương là “ thư viện làng”.
Với những quyết tâm, kiên trì, anh Phùng Văn Trường đã chinh phục được những con chữ.
Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn, tay chân Phùng Văn Trường càng co quắp, yếu dần và không thể tự đi lại được. Căn bệnh thoái hóa cơ tiến triển đã khiến anh trải qua tuổi thơ không hề dễ dàng. Dù mang trong mình căn bệnh khó chữa, nhưng tinh thần hiếu học của anh Trường chưa bao giờ ngừng.
Đến năm học lớp 8, Trường buộc phải dừng việc học vì hai tay co cứng không thể cầm nổi bút. Từ đấy, cuộc đời Trường chỉ xoay quanh bốn bức tường, luôn cảm thấy tủi phận với các bạn cùng trang lứa. Những ngày tháng ngồi sau cánh cửa nhìn bạn bè đến trường, Trường đau đáu nỗi khao khát được như chúng bạn. Anh chỉ mong muốn được lành lặn, khỏe mạnh để học cao hơn nữa, hoàn thành mơ ước trở thành giáo viên của mình.
“Ai cũng sống một lần trong đời, hãy sống sao cho cuộc đời này thêm đẹp, thêm ý nghĩa hơn. Dù tôi bị khuyết tật nhưng trái tim tôi không khuyết. Còn thời gian, tôi vẫn tiếp tục hoàn thành những nguyện ước của mình”, Anh Phùng Văn Trường.
Khi tay không thể cầm bút, bàn chân cũng bị liệt, mọi hoạt động của Trường gắn liền với chiếc xe lăn. Nhưng anh chưa một lần từ bỏ khao khát được viết, được đọc sách. Một lần xem tivi, anh thấy có người dùng miệng để viết, thế là anh bật ra suy nghĩ: Tại sao mình không thử? Đặc biệt, tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký đã tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình chinh phục con chữ. Anh Trường bắt đầu tập dùng miệng để luyện chữ. Nhiều hôm bút đâm thẳng vào họng gây buồn nôn, thậm chí chảy cả máu nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Lớp học của anh Trường chiều nào cũng ngập tràn tiếng đánh vần, cười đùa của các em học sinh.
Sau thời gian dài luyện tập, anh biết cách dùng hàm làm điểm tựa khi chọc nghiêng, răng cửa là ngón tay, dùng cổ đưa những nét bút lên xuống giống như cổ tay của mình. Phải mất cả tháng trời anh mới viết được tên mình bằng nét vẽ xiên xẹo đầu tiên. Viết chưa đủ, Trường mong muốn mình phải viết đẹp hơn nữa. Bằng sự kiên trì, chăm chỉ luyện viết ngày đêm, anh đã chinh phục được những con chữ. Bây giờ, nhìn những nét chữ mềm mại, bay bổng của anh, không ai nghĩ dòng chữ ấy lại được viết bằng miệng.
Lớp học nghèo và thư viện cộng đồng miễn phí
Không muốn cuộc đời mình phụ thuộc vào gia đình nên anh Trường đã quyết tâm tự lo cho bản thân bằng cách mở sạp nhỏ để bán hàng. Mơ ước được làm thầy giáo cũng chưa bao giờ phai mờ trong anh. Ban đầu anh chỉ kèm cặp thêm cho các cháu trong họ, tận tình uốn nắn cho các cháu từng nét chữ. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình trong xóm Nam Phương Tiến đều đưa con đến gửi gắm, mong có thể lấy anh làm tấm gương cho sắp nhỏ noi theo học hành chăm chỉ. Từ đó, chiều chiều, căn phòng đơn sơ của anh lại ríu rít tiếng học bài của các cháu nhỏ.
Những nét chữ mềm mại, nắn nót được viết bằng miệng.
Lớp học đặc biệt của thầy Trường không có bảng đen, phấn trắng như những lớp học bình thường khác. Chỉ có chiếc bàn gỗ nhỏ, giá sách, nhưng nơi đây lại có một người thầy tâm huyết, chỉ bảo tận tình qua mỗi bài giảng và tràn đầy tình yêu thương dành cho học trò. Nét chữ đẹp, điêu luyện và chính xác từng ly được viết bởi người thầy tật nguyền cũng chính là động lực để những đứa trẻ cố gắng.
Gần 10 năm qua, lớp học miễn phí của anh lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ đánh vần và làm các phép toán. Tiếng ríu rít của bọn trẻ sau giờ tan trường là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh có. Nhiều hôm trái gió trở trời, chân tay anh đau nhức không nhấc lên được nhưng chưa bao giờ anh vắng lớp.
Để sống một cuộc đời tàn nhưng không phế, chàng trai trẻ đã phải chống chọi với những đau đớn, khó khăn mỗi ngày để sống lạc quan và trở thành một người thầy truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em nghèo. Cũng từ đó, anh thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn.
Video đang HOT
Thấy những đứa trẻ ở làng quê mình ít có cơ hội tiếp xúc với sách anh nảy ý tưởng kết hợp với dự án thư viện Hallo World (Xin chào thế giới) lập Tủ sách ước mơ tại ngôi nhà của mình để các em nhỏ mượn sách miễn phí mỗi ngày. Dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và tổ chức từ thiện, anh Trường đã nhận được sự giúp đỡ thành lập thư viện cộng đồng. Với hơn 3.000 đầu sách về khoa học, kỹ năng sống, truyện tranh mà thư viện đang có, anh tâm niệm có thể gieo tình yêu sách đến với vùng quê nghèo nơi đây. Với quan niệm mỗi trang sách là một kho tàng tri thức, anh hy vọng đọc sách sẽ giúp các em có thêm kiến thức mới, rèn luyện đức tính kiên trì, ham học hỏi.
Những cuốn sách được anh Trường phân loại cẩn thận, chia thành nhiều lĩnh vực để các em nhỏ dễ tìm hơn. Bên cạnh đó, anh còn xin thêm những bộ sách giáo khoa cũ để tặng cho các học sinh nghèo, khó khăn trong xã.
Bạn Nguyễn Văn Hảo (lớp 5, trường Tiểu học Nam Phương Tiến) hào hứng: “Thư viện của thầy Trường là nơi em ghé vào mỗi chiều trong suốt 3 năm qua. Em rất thích đọc những quyển sách văn học như Đất rừng Phương Nam, truyện ngắn của Nam Cao… Trên lớp em chỉ được học những đoạn trích và không có sách để mượn về. Bởi vậy, khi thầy Trường lập thư viện miễn phí, chúng em rất vui, thường xuyên ghé thăm sau giờ tan học.
Sống là cho, chết cũng là cho
Thời gian gần đây, sức khỏe anh Trường giảm sút rất nhiều, không thể tự lên xuống xe lăn, dạy học đều đặn như trước nữa. Anh luôn đau đáu một ước nguyện cuối cùng là được hiến tạng cho y học, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn khác. Anh mong rằng khi mất đi, trái tim mình vẫn đập, phổi vẫn thở và đôi mắt sáng mãi dõi theo cuộc đời này. “Chuyện hiến tạng vốn là ước nguyện của tôi. Nếu một người nào đó quanh năm sống trong bóng tối, nhờ có đôi mắt của tôi mà họ nhìn thấy ánh sáng thì tôi ra đi còn một chút ý nghĩa cho đời”, anh Trường tâm sự.
Hơn thế, anh còn mong muốn mình sẽ là người tiên phong để phong trào hiến tạng ở quê hương anh phát triển. “Thân mình là giả tạo, giống như cái áo, rách thì phải thay. Nhưng những phần nguyên vẹn còn sót lại trên chiếc áo đó còn có thể vá lại cho chiếc áo khác hoàn hảo hơn thì nên làm”. Đó cũng là cách mà anh muốn cảm ơn cuộc đời đã cho anh được sống mạnh mẽ.
Đến bây giờ, anh thật sự mãn nguyện vì có một người vợ hiền lành, nhân hậu, biết hy sinh và một cậu con trai 6 tuổi khôi ngô, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Điều đặc biệt, anh Trường luôn được vợ con đồng hành trong những chặng đường sắp tới. Con trai như đôi chân, đôi tay của anh, là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho số phận kém may mắn của anh. Anh luôn mong mình có thể trở thành niềm tự hào của con, cùng con nuôi dưỡng những đam mê bằng nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hơn 40 năm cuộc đời, anh Phùng Văn Trường đã vượt qua bao trở ngại để viết nên những dòng chữ thật đẹp về cuộc đời mình. Với tôi, anh chính là ngôi sao sáng để nhiều người noi theo, cũng như lan tỏa thông điệp tình thương qua những hành động đẹp./.
Theo Ngọc Minh/Báo TNVN/VOV
Lớp học của thầy giáo làng ngậm bút viết chữ
Thời gian đầu ngậm cái bút vào miệng để tập viết, cứ được vài chữ là tôi phải dừng lại nghỉ vì rất mệt mỏi, mắt thì hoa lên vì phải nhìn sát vào trang giấy.
"Cũng không biết tôi bị bệnh từ bao giờ, thấy bố mẹ kể lại là khi được sinh ra tôi rất bụ bẫm, to và phát triển bình thường, khi đến tầm 1 tuổi thì các bạn cùng lứa đều biết đi lại nhưng tôi thì không.
Cuộc sống của tôi cứ như lê lết trong nhà vậy cho đến năm 1985 khi gia đình cho tôi đến bệnh viện khám, bác sỹ kết luận tôi bị bệnh thoái hóa cơ và phải mổ 2 chân, sau đó về tôi cũng chống nạng tập tễnh đi lại được quanh nhà, nhưng 2 tay thì cứ duỗi ra không cầm nắm được gì.
Tôi cũng vào lớp 1 trường làng nhưng hoàn toàn nhờ vào bố cõng ngày 2 buổi vì không tự đi được, được cái tôi học cũng giỏi và theo được đến hết lớp 8 thì phải nghỉ học vì lúc này cơ thể tôi rất yếu, tay thì co quắp lại không viết được nữa", anh Trường cho biết.
Anh Phùng Văn Trường và con trai Phùng Thiên Trường Quảng. Ảnh: Tùng Dương.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy giáo làng Phùng Văn Trường ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chia sẻ: " Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong vô vọng, đến đầu năm 2010 tôi có nói với bố làm cho gian nhà tạm ở ngoài đầu xóm để tôi ra đó bán hàng lặt vặt, một phần tự nuôi sống bản thân, phần có người qua lại cho đỡ buồn chứ cứ ở trong nhà cả ngày như vậy thì buồn lắm.
Khi có quầy hàng thì tinh thần tôi cũng khá hơn vì hàng ngày được tiếp xúc với mọi người đến mua đồng quà tấm bánh, cũng chính từ việc phải ghi chép lại các mặt hàng nên tôi đã cố gắng tập viết bằng miệng.
Thời gian đầu ngậm cái bút vào miệng để tập viết, cứ được vài chữ là tôi phải dừng lại nghỉ vì rất mỏi, mắt thì hoa lên vì phải nhìn sát vào trang giấy.
Lúc đầu tôi dùng cây bút chì rồi ngậm vào miệng, dùng răng cắn chặt bút và tập viết từng nét một, thậm chí chảy cả máu miệng vì phải cắn chặt bút.
Không nản chí, cứ như vậy tôi quyết tâm không bỏ cuộc và sau hơn 3 tháng tôi đã viết được. Quả thật, bây giờ nhìn những nét chữ bay bổng của Trường, không ai nghĩ những dòng chữ ấy lại được viết bằng miệng.
Cũng thời gian này tôi có đứa cháu học lớp 1 ngày nào cũng ra cửa hàng của tôi chơi, vì rảnh nên tôi dạy cháu tập đọc, làm những phép tính đơn giản và dạy cháu viết, dần dần cháu học cũng tiến bộ.
Hàng xóm sang chơi thấy vậy cũng đã mang con sang nhờ tôi kèm, đầu tiên một vài cháu, rồi dần dần mọi người biết tiếng nên đã mang các cháu đến nhờ tôi kèm học nhiều hơn. Tôi kèm các cháu học nhưng không nhận thù lao của ai cả.
Lớp của tôi cứ tăng dần lên đến hơn 20 cháu, lúc này tôi phải nhờ mọi người kê thêm bàn ghế thì mới đủ chỗ cho các cháu ngồi, cứ như vậy lớp của tôi duy trì cho đến tận ngày hôm nay.
Các cháu cứ rảnh lúc nào là lại đến học, có nhiều hôm các cháu đến từ 6h sáng và ở đến tôi muộn, vừa là lớp học nhưng cũng vừa là chỗ đề các cháu vui chơi.
Tôi dạy từng cháu, có cháu thì tập viết chữ, có cháu tôi kèm làm toán, tập đọc và thường là tôi kèm các cháu từ lớp 1 cho đến lớp 5.
Riêng môn toán thì tôi dạy các cháu với kiến thức tổng hợp, tôi quan niệm cấp 1 thì phải tính nhẩm tốt, phải thuộc các bảng cộng trừ nhân chia cơ bản thì mới học toán được.
Trong lớp của tôi cũng có nhiều cháu học rất kém, thậm chí có cháu lớp 5 rồi mà bảng nhân cũng không thuộc, và với những cháu như vậy tôi lại phải dạy lại từ đầu.
Tôi từ từ trang bị lại kiến thức cơ bản từ lớp 1 để các cháu có cái gốc của kiến thức, khi các cháu có được cái gốc tốt thì mới có thể tiếp thu những kiến thức cao hơn.
Cứ dần từng bước như vậy và qua một thời gian các cháu đều có tiến bộ, nhiều cháu đã làm được những phép tính cộng nhiều số hoặc những phép nhân chia nhiều số với nhau.
Tiếng lành đồn xa, người dân trong thôn Nhân Lý, rồi các thôn khác trong xã, người xã khác cũng mang con đến nhờ anh Trường dạy học".
Suốt những năm đầu dạy học, thầy giáo làng Phùng Văn Trường không lấy một đồng tiền công.
Nhưng từ khi thầy trường có con nhỏ thì các phụ huynh học sinh đề nghị trả công cho thầy, lúc này anh Trường mới nhận và cũng tùy tâm, ai muốn trả thế nào cũng được.
Bà Viên, người thôn Nhân Lý có 2 cháu nội đang theo học ở nhà anh Trường, cho biêt: "Thầy Trường viết chữ đẹp lắm, tay chân lành lặn khối người mơ cũng chẳng viết được đẹp thế".
Bà Viên cũng cho biết thêm là hai đứa cháu nhà tôi nghịch lắm, nhưng từ ngày cho học ở lớp của thầy Trường, các cô giáo ở lớp khen tiến bộ hẳn.
Lớp học của thầy giáo Trường có lúc đông tới 30 học sinh. Ảnh: Tùng Dương.
Thầy giáo Trường dừng miệng để viết chữ hàng ngày. Ảnh: Tùng Dương.
Thư viện chào thế giới
"Thư viện này nó cũng như cái duyên của tôi với các cháu trong xã, năm 2014 thì chương trình điều ước thứ 7 họ có làm chương trình về tôi, sau đó họ hỏi tôi có nguyện vọng gì? Tôi nói là rất muốn có một tủ sách nhỏ để cho các cháu ở đây có chỗ chơi và học.
Sau đó thì thư viện nhỏ này của tôi ra đời với khá nhiều đầu sách về văn học, về khoa học...hàng ngày các cháu cứ đến đây học rồi sau đó đọc sách, có cháu thì mượn mang về nhà đọc rồi sau đó đem trả đổi lấy cuốn khác.
Cách đây khoảng 2 năm thì có một em ở làng này cũng rất quan tâm đến các cháu nhỏ, em đó có trao đổi với tôi là muốn làm một tủ sách lớn hơn để phục vụ được tốt hơn cho các cháu trong xã.
Em đó đứng ra vận động quyên góp và mang về rất nhiều sách để ở thư viện này, tôi thì quản lý và cho các cháu mượn cũng như bảo quản tốt số sách để không bị thất thoát.
Còn về giá để sách thì tôi được rất nhiều người ủng hộ, nhiều người ở xa biết tin cũng tìm đến đây, họ đo đạc rồi tự làm cho tôi.
Để có được như ngày hôm nay thì tôi rất biết ơn những tấm lòng đóng góp của mọi người gần xa đã dành cho tôi. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", anh Trường xúc động nói.
Thư viện "Chào thế Giới" được thầy giáo Trưởng mở tại nhà với hàng nghìn đầu sách. Ảnh: Tùng Dương.
Thầy giáo làng Phùng Văn Trường đã gần chục năm qua mở lớp học tình thương tại nhà ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Những nét chữ được thầy giáo Trường viết bằng miệng. Ảnh: Tùng Dương.
Hạnh phúc đơn sơ
Cảm phục nghị lực của chàng trai Phùng Văn trường tật nguyền, vượt qua cả sự can ngăn của gia đình, chị Ngô Thị Hường - một cô gái trẻ cùng quê đã tìm đến và quyết định gắn bó với anh.
Chị Hương cho biết: "Dù biết làm vợ anh sẽ vất vả trăm bề, tôi vẫn không nuối tiếc về quyết định của mình. Khi quyết định kết hôn, hai vợ chồng anh Trường đều khó khăn, vất vả, thời gian chuẩn bị cho đám cưới chỉ vỏn vẹn có 6 ngày, vợ anh Trường cũng không được mặc một chiếc váy cô dâu như bao người khác.
Cả hai chỉ có được vài kiểu ảnh chụp chung, nhưng đám cưới đơn sơ ấy vẫn thấm đẫm tình yêu thương và kết quả của tình yêu ấy là bé trai Phùng Thiên Trường Quảng ra đời giúp gắn chặt hơn tình nghĩa vợ chồng của họ.
Theo anh Trường: "Là người tàn tật, nhưng còn một hơi thở tôi cũng cố gắng để là người có ích cho xã hội, làm được một công việc để bớt đi gánh nặng cho gia đình. Hơn nữa, việc kèm các cháu học cũng mang lại cho tôi biết bao niềm vui trong cuộc sống.
Dù ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng vẫn có các cháu đến với tôi hàng ngày, nghe tôi chỉ bảo về kiến thức, về những bài học trong cuộc sống, như vậy là cuộc sống đã thêm phần ý nghĩa đối với tôi".
Tùng Dương
Theo giaoduc.net
Thầy giáo viết chữ bằng miệng với nguyện ước được hiến tạng Thấy sức khỏe ngày càng yếu dần, thầy giáo Phùng Văn Trường mong muốn được hiến thân xác cho y học để những bộ phận còn khỏe mạnh của mình một lần nữa hồi sinh trên cơ thể của người khác. Hành trình "viết cuộc đời" bằng miệng Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn lên, tay chân...