Vì thương con gái, mẹ chồng làm khó con dâu
Từ ngày về làm dâu, tôi không bị mẹ chồng làm khó dễ, nhưng chị lại đóng vai mẹ chồng, soi mói tôi đủ chuyện.
Chị chồng về chơi vào giữa tuần, mang theo nhiều quà. Con gái tôi cũng có quà là cái đầm khá đẹp. Chị nói vừa lên thành phố chơi, nên chị mua quà cho mọi người. Không ở lại ăn cơm, chị về luôn.
Tôi không thắc mắc, lúc chuẩn bị cơm chiều, mẹ chồng thủ thỉ tôi mới hiểu chuyện tặng quà bất thường của chị.
Tuần trước tôi đi họp lớp, có mang về mấy tấm hình tập thể. Chị cũng xem và nhận ra Tuấn, bạn tôi, lại là sếp của chồng chị. Và những đùm những gói chiều nay hóa ra có nguyên nhân cả.
“Chẳng mất mát gì, khi nào con gọi điện cho bạn thì nói khéo mấy câu cho anh rể!”, mẹ chồng nói.
Tôi thấy buồn cười. Hôm trước khi tôi xin đi họp lớp, chị dài giọng nói đó là “mốt của bọn nhà giàu”. Thậm chí chị còn mỉa mai: “Đàn bà có chồng rồi mà vẫn ham tụ tập. Bao nhiêu gia đình tan nát vì đi họp lớp gặp tình cũ…”
Từ ngày về làm dâu, tôi không bị mẹ chồng làm khó dễ, nhưng chị lại đóng vai mẹ chồng. Chị ở thị trấn, có cửa hàng bán quần áo nho nhỏ, mỗi tuần chị ghé về nhà mẹ một lần, lúc rời nhà ông bà, chị tha đi đủ thứ đúng kiểu “con gái – cái bòn”.
Mẹ chồng tôi luôn tìm cách vun vén cho con gái, nhà có gì ngon bà cũng để phần, thậm chí tôi mua tôm tươi về đổi bữa, bà cũng tất tả lấy một ít mang lên thị trấn cách 12 cây số cho chị.
Video đang HOT
Về nhà, chị luôn tìm cách bới móc tôi. Tôi mua nồi áp suất, máy xay thịt, chị nói đàn bà lười bếp núc, ỷ lại máy móc. Tôi mua máy xay sinh tố thì chị bảo tôi trưởng giả. Tôi may bộ áo dài bằng vải cơ quan phát để mặc Tết chị cũng nói tôi “học làm sang”… Cũng may là chị đã đi lấy chồng trước khi tôi về làm dâu.
Nay có việc cần nhờ, chị đột nhiên hào phóng và vui vẻ. Mẹ chồng thì hối thúc tôi. Tôi thì bối rối chẳng biết sẽ phải nói thế nào với bạn. Tôi với Tuấn học chung nhưng ra đời mỗi người mỗi hướng, mấy năm mới gặp nhau một lần khi họp lớp, làm sao tôi có thể gọi cho Tuấn nói “nhờ bạn nâng đỡ ông anh rể”.
Nghe tôi trình bày, mẹ chồng thừ người. Bà nhìn túi quà thở dài: “Không khéo nó lại ầm ĩ lên”.
Hóa ra bà rất rõ tính con gái, nhưng mẹ nào cũng bênh con, xót con, nên dù biết tôi khó xử, bà vẫn cố nài: “Không được liền thì mai mốt vậy. Con giúp chị đi. Nó ở cùng nhà chồng cũng không dễ dàng gì. Nếu chồng nó được cất nhắc, nhà bên ấy sẽ đỡ dằn hắt. Hay con tìm cớ lên thăm bạn, tiền quà cáp chị không trả thì mẹ trả cho!”
Mẹ chồng tôi cưng chiều con gái lắm. Cũng phải thôi, bà mẹ nào chẳng vậy. Nhưng… (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài, gói lại cái đầm chị dành cho con tôi. Món quà này nặng quá, tôi không dám nhận. Mẹ chồng không hiểu đi nhờ vả người khác là việc khó khăn nhường nào, đâu phải như chị, mua mấy thứ quà là xong. Thậm chí chị còn không thèm nói thẳng với tôi mà để mẹ chồng nói, hẳn chị biết nếu mẹ chồng lên tiếng, tôi sẽ khó từ chối.
Tôi khẽ khàng: “Con không hứa được, mẹ nhắn với chị như vậy giùm con. Công việc của anh rể phụ thuộc nhiều thứ, đâu phải cứ sếp yêu quý hay nể nang là được. Cất nhắc là chuyện rất khó tính toán, mình nói lại phiền người ta…”.
Biết mẹ thương con gái mà sốt ruột, biết chị chồng có chuyện mới cậy nhờ, biết thì biết thế, nhưng tôi vẫn thấy chua xót. Hôm họp lớp, chúng tôi như đám trẻ lâu ngày gặp nhau, cười nói suốt một ngày rồi chia tay. Nay phải tìm bạn nhờ vả, làm sao tôi dày mặt mở miệng được?
Khó chịu khi tôi cùng hai con nhỏ ngủ dậy muộn, mẹ chồng buông lời nhục mạ rồi đuổi tôi ra khỏi nhà
Tôi nói rất nhẹ nhàng thế mà bà trợn trừng mắt lên rồi nói tôi hỗn hào, thậm chí còn thẳng tay tát tôi. Bà bảo cái gia đình này chỉ có bố mẹ nói con cái nghe, không có chuyện con dâu hỗn hào như thế.
Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm sinh viên, sau khi ra trường công việc ổn định thì chúng tôi quyết định lấy nhau. Những năm đầu cuộc hôn nhân rất hạnh phúc nhưng lần thứ 2 mang thai, mà lại là sinh đôi khiến sức khỏe của tôi rất yếu, không thể đi làm được nữa.
Khi toàn bộ chi tiêu trong gia đình phải do chồng cáng đáng thì tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu rạn nứt từ đó. Chồng luôn khó chịu hay cằn nhằn, bực tức mỗi khi tôi ngửa tay xin tiền.
Sau khi sinh con, một mình tôi không thể chăm sóc được 3 đứa con, bà nội chỉ lên chăm được 1 tháng rồi về. Bà ngoại là mẹ kế nên không có tình thương cũng chẳng quan tâm đến con cháu. Sau nhiều ngày suy nghĩ chồng bắt tôi phải về quê nội để nương tựa vào ông bà, khi nào các con cứng cáp thì mới có thể đi làm tiếp.
Về nhà nội sống, những tuần đầu rất tốt nhưng rồi sau đó bố mẹ chồng tính tình ngày càng khó. Mỗi đêm các cháu khóc là bố chồng lại càu nhàu, mẹ chồng thì vẫn ngủ ngon mà chẳng chịu dậy đỡ đần bế cháu. Một mình tôi xoay sở với hai đứa con mệt mỏi vô cùng.
Những lúc con ngủ tôi tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức và buổi sáng của ba mẹ con thường bắt đầu lúc 9h sáng. Đứa con trai lớn thì bà đã cho ăn uống và đi học từ sớm. Một hôm có bà hàng xóm sang chơi thấy tôi dậy muộn bà ta liền chê tôi lười biếng, làm dâu mà mặt trời đứng bóng, người ta ra đồng sắp về rồi còn chưa chịu dậy.
Chồng luôn khó chịu hay càu nhàu bực tức mỗi khi vợ xòe tay xin tiền. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi được đà nói luôn: "Về làm dâu một tháng rồi mà có biết làm cái gì đâu, suốt ngày chỉ ăn rồi ôm con cũng chẳng xong. Tháng nào cũng ngửa tay xin tiền chồng là nhanh. Nhiều lúc nghĩ thương con trai phải nuôi 4 cái miệng không đáy. Giá ngày đó con trai tôi lấy con gái bà thì tốt biết mấy".
Ở trong buồng tôi đã tỉnh và nghe thấy hết cuộc đối đáp, khi bà hàng xóm về tôi bước ra nói chuyện đàng hoàng với mẹ chồng. Tôi bảo mình không ăn bám chồng, nếu có người chăm con thì sẵn sàng đi làm kiếm tiền. Tôi nói là suốt đêm thức trắng chăm 2 đứa nhỏ, gần sáng chợp mắt được tí, thế mà mẹ cũng tỏ vẻ khó chịu. Dậy sớm hay muộn thì cũng có bằng ấy việc, có ai làm giúp thay được đâu.
Ngay lập tức bà gọi điện cho chồng tôi nói tôi nói láo, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng và bắt anh về dạy lại vợ. Rồi tiếng điện thoại của tôi kêu inh ỏi, chồng gọi mắng tôi là chỉ ngồi nhà chơi ôm con cũng gây ra chuyện. Có giỏi thì đi kiếm tiền thay chồng đi.
Tôi nói rất tử tế thế mà bà trợn trừng mắt lên rồi nói tôi hỗn hào, thậm chí còn tát vào mặt. (Ảnh minh họa)
Không thể chịu nổi áp lực của chồng và mẹ chồng nữa tôi nói là sẽ đi kiếm tiền để cho hai người biết mặt. Nghe xong mẹ chồng nhếch mép cười nói với giọng khinh bỉ coi thường thậm chí còn đuổi đi cho rảnh nợ.
Nói là làm, hôm sau tôi giao hai con lại cho bà nội và nói là sẽ đi kiếm tiền về để không ai dám coi thường nữa. Thấy tôi thu dọn hành lý hết và bế đứa con lớn đi thì bà hoảng. Bà bảo có đi thì mang hai đứa bé đi, để đứa lớn lại.
Tôi vẫn quyết tâm ra đi thì điện thoại kêu, chồng tôi hét vào điện thoại nói: "Cô có muốn để tôi yên ổn làm việc không hả? Cô mà bước ra khỏi nhà là chia tay luôn đi, tôi không cần một người vợ không có phép tắc như cô".
Không thể đi khỏi nhà chồng, ở lại tôi càng bị bố mẹ chồng đay nghiến nhiều hơn vì họ biết tôi không dám đi khỏi nhà. Tôi thật sự bất lực không biết phải làm sao nữa mọi người ơi?
Biết em rể đang cầm cuốn sổ đỏ của bố mà không ai dám đòi lại, buộc tôi phải mở miệng, nào ngờ phản tác dụng Giờ chồng bắt tôi phải đi xin lỗi em rể trong khi tôi có làm sai gì đâu? Nhà chồng tôi có 5 người con trai và một người con gái. Mẹ chồng mất vài năm trước, còn bố chồng hai năm nay ốm đau triền miên. Trong số các anh em thì chỉ có cô út tên Thảo là giàu có và...