Vì sao sau khi “yêu” cảm thấy mệt mỏi?
Nhiều người cảm thấy mệt lả sau khi làm “chuyện ấy”. Có gì đáng lo ngại hay không?
Bác sĩ ơi, tôi cảm thấy người mệt lả sau khi làm “chuyện ấy”? Nguyên nhân của tình trạng này là gì? Có cách gì để khắc phục không, kẻo tôi lại mang tiếng là “kém” trong chuyện gối chăn, tôi cũng sẽ cảm thấy rất mất tự tin nếu vợ tôi thường xuyên thấy tôi quá mệt sau khi “yêu”.
Ảnh minh họa
Tiến sĩ Widaya (Bác sĩ tư vấn báo Kompas) trả lời:
Nếu bạn cảm thấy áp lực công việc và sự bận rộn gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bạn, điều đó rõ ràng không phải là rắc rối xảy ra đối với bạn mà thôi. Có đến 7 trong 10 cặp vợ chồng cảm thấy quá mệt mỏi để thực hiện chuyện “yêu” do sự dày đặc của núi việc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Đó là kết quả của một cuộc khảo sát do nhóm Pharmaton Vitality Capsules tiến hành gần đây. Sự nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại, thời gian làm việc kéo dài, thời gian lãng phí trên đường vì tắc nghẽn giao thông, chăm sóc con trẻ, sự mệt mỏi là hệ quả lớn nhất gây cản trở cho những cặp vợ chồng khi tận hưởng những giây phút thân mật, gần gũi.
Video đang HOT
Từ cuộc điều tra đối với 3.000 tình nguyện viên, có hơn một trong hai người từ chối lời mời “yêu” của vợ/chồng mình vì mệt mỏi trong tháng trước, có 1 trong 5 người nói “không” với tình dục trong tuần qua. 2/3 người dân cũng thừa nhận họ chỉ có thời gian và năng lượng cho chuyện “yêu” vào những ngày cuối tuần khi họ không phải dậy sớm vào ngày sau đó.
“Sau nhiều giờ làm việc hoặc chăm sóc gia đình, dường như nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi và muốn ngủ. Thay vì có một thời gian thân mật và “có chất lượng” với người bạn đời, họ muốn nghỉ ngơi”, ông Louise White, trưởng nhóm Pharmaton Vitality Capsules cho biết theo trích dẫn từ Daily Mail.
Từ kết quả điều tra trên, chúng ta cũng biết thêm được một lý do phổ biến đó là thiếu ngủ khiến nhiều cặp vợ chồng cảm thấy mệt mỏi khi “yêu” và sau khi “yêu”. Và thời gian làm việc đứng ở vị trí thứ hai trong số các nguyên nhân làm họ mỏi mệt.
Dưới đây là 5 lý do chính do kết quả điều tra mang lại giải thích tại sao nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi “yêu” và sau khi “yêu”. Bạn có thể tham khảo để khắc phục tình trạng của mình.
1. Chất lượng giấc ngủ nghèo nàn (ngủ ít hoặc không sâu, không ngon giấc)
2. Thời gian làm việc kéo dài
3. Bản thân hoặc đối tác về nhà quá muộn
4. Con trẻ thường thức dậy vào lúc nửa đêm quấy nhiễu giấc ngủ của bạn
5. Sự bận rộn của cuộc sống
Giờ chắc bạn biết làm thế nào để cân bằng và giảm thiểu sự mệt mỏi, phải không? Chúc bạn khỏe!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị bạn người yêu sàm sỡ nhưng tôi lại mang tiếng "mồi chài"
Đứa bạn khốn nạn của anh còn dám bịa đặt rằng, tôi đã quyến rũ nó để... "xxx". Trong khi tôi muốn điên lên vì bị đặt điều, thì anh lại lạnh nhạt, thản nhiên kết tội tôi là đứa con gái hư hỏng, đến bạn anh cũng "không tha"
Hôm nay là ngày kết thúc tình yêu kéo dài gần 2 năm của tôi. Đáng lẽ, giờ đây tôi có quyền ở bên bạn bè để khóc và nghe những lời an ủi, vỗ về thì tôi lại thui thủi một mình, cô độc và sợ hãi. Giờ đây với tôi, chỉ có chiếc máy tính là người bạn an toàn nhất, nó sẽ không dè bỉu, khinh thường và nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị. Vì sao ư? Đó là một câu chuyện dài và đầy nước mắt...
Tôi quen anh khi vừa vào năm nhất đại học. Trước một người con trai mạnh mẽ, hát hay và nhiều tài lẻ như anh, tôi không thể từ chối lời tỏ tình. Anh tuyệt vời đến mức ngày tôi dẫn anh về giới thiệu, bố mẹ tôi dù khó tính và không thích con yêu sớm cũng phải gật gù ưng thuận. Gia đình cho phép chúng tôi yêu nhau miễn là không ảnh hưởng gì đến học hành. Anh cũng chiều tôi hết mực, đưa đón tôi đi học và cái gì cũng nhường nhịn tôi hết. Nếu như người yêu của bạn tôi thường ghen tuông ầm ĩ, cấm cản nó làm cái này, cái kia thì anh khác hẳn. Tôi muốn làm điều gì cũng được. Tự do tham gia các câu lạc bộ, đi chơi với bạn bè là con trai... anh đều ủng hộ và lặng lẽ đưa tôi đến và đi sau mỗi cuộc vui. Tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời vì có anh. Tôi đã từng là người con gái vui vẻ nhất, luôn mỉm cười và tự tin ngập tràn. Nhưng sao hạnh phúc đến với tôi lại quá ngắn ngủi...
Bố mẹ tôi thường đi công tác xa, nhà chỉ có tôi và chị giúp việc nên anh đến chơi khá thường xuyên. Mới đầu là anh dạy tôi học, sau đấy hai đứa cùng nằm xem phim. Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu thu hẹp lại. Tôi biết mình sai khi cứ từng chút một chiều theo ý anh. Tôi cũng lờ mờ nhận ra sự dễ dãi của mình với anh là một sai lầm. Thế nhưng, tôi lại sợ mất anh nhiều hơn tất cả. Thế rồi, cái gì đến cũng đã đến. Vào ngày cuối cùng của năm học, tôi đã trao cho anh "lần đầu tiên" của mình. Ngại ngùng, vừa lo sợ nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc là cảm giác trong tôi. Dù sao, tôi cũng đã yêu anh quá rồi, tôi cứ nghĩ rằng sau chuyện đó anh sẽ yêu thương tôi hơn. Mặc dù bạn bè tôi cảnh báo rằng sau khi có chữ X thứ 3, con trai thường trở nên lạnh nhạt, hời hợt và vô tâm hẳn đi nhưng anh lại nói rằng dù có chuyện gì thì tình yêu của chúng tôi cũng không thay đổi. Và tôi đã tin mù quáng...
Thế rồi, những lời anh hứa cứ như gió thoảng qua vậy. Sau đó 1 tháng, tình yêu của chúng tôi cứ nhạt dần, phai dần từ những chuyện không tên. Nếu lúc trước dù bận đến mấy anh vẫn cố sắp xếp để đưa đón tôi đi chơi, đi học thì bây giờ, tôi chỉ nhận được một vài tin nhắn vỏn vẹn mấy dòng "Anh bận mất rồi, em cứ đi chơi với bạn cho vui vẻ nhé!". Nếu lúc trước anh nói một ngày không được nhìn thấy tôi thì chắc anh phát điên, thì bây giờ, cả tuần chúng tôi cũng chỉ gặp nhau 2 lần... Và lần nào cũng chỉ là gặp trong... khách sạn. Nếu lúc trước chỉ cần tôi dỗi một chút thôi là anh đã cuống quít dỗ dành thì giờ đây, anh thậm chí chẳng cần quan tâm rằng tôi đang giận hay đang khóc nữa. Tôi hỏi thì anh nói tôi phải hiểu và thông cảm cho anh, yêu lâu như vậy rồi thì đâu thể lúc nào cũng bám dính lấy nhau như xưa được. Rồi thì anh nói cứ ở gần tôi là anh không kiềm chế nổi mình, tôi phải "chiều" anh chứ... Mọi lời giải thích của anh đều hợp lý nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn chẳng thể vui vẻ và chấp nhận được những gì đang diễn ra.
Tôi ức, rồi khóc lóc với anh nhiều lắm. Nhưng mãi chẳng thể giải quyết được gì, tôi quyết định tìm gặp người bạn thân nhất của anh để xin lời khuyên. Thú thật là tôi không thích K - bạn của anh cho lắm. Anh cũng rất ít khi để 2 chúng tôi có dịp nói chuyện nhiều. Tôi hỏi thì anh nói vì K cứ thấy gái đẹp là mắt sáng lên, bất kể là của ai cũng không tha đâu. Hơn nữa, trong những lần gặp gỡ ít ỏi, K thường nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, có chút khiêu khích rồi lại quay vào ghé tai nói với anh điều gì đó. Tôi biết K không phải người tốt nhưng giờ thì đấy là cái phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể vớ được. Tôi không quan tâm bạn anh tốt hay xấu, tôi chỉ sợ mất anh mà thôi.
Ngay khi vừa nhận được tin nhắn của tôi, K đã gọi điện lại ngay với giọng đầy an ủi. Điều này khiến ác cảm của tôi với K nhanh chóng biến mất. Nói được vài câu thì K bảo tôi qua nhà cậu ta rồi nói chuyện trực tiếp chứ qua điện thoại thế này thì không tiện lắm. Tôi bảo ra quán cà phê thì K từ chối vì kêu có việc, hơn nữa các quán K biết thì anh cũng hay lui tới, để anh nhìn thấy chúng tôi lại hiểu lầm. Chẳng còn lý do gì để từ chối, tôi vội vàng đến để gặp K. Nhà của K ở trong một con ngõ nhỏ, ngóc ngách đến mức tôi phải gọi K ra ngoài đón vì không nhớ được đường vào. Trong nhà cũng không có người, K nói bố mẹ hay đi vắng lại không thích có người giúp việc nên ngày thường chỉ có K ở nhà. Lúc đầu thấy tôi có phần ngại ngùng không muốn vào, nên K bảo 2 đứa ngồi dưới phòng khách nói chuyện thôi. Điều này làm tôi cảm thấy an toàn hơn một chút, hơn nữa, tôi cần có K để biết chuyện gì đang diễn ra với tình yêu của chúng tôi.
Có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, K nhiệt tình chia sẻ, cho tôi những lời khuyên để giữ được anh vào lúc này. Trong lòng tôi thầm cảm thấy hổ thẹn vì lúc trước đã nghi ngờ và ghét bỏ K. Được một lúc thì K nói tôi nên dành tặng anh một món quà bất ngờ như album ảnh của anh từ khi còn nhỏ đến lớn, anh sẽ cảm động và thấy tình yêu của tôi dành cho anh đến đâu. Rồi K nói tôi cùng lên phòng để chọn ảnh lúc nhỏ của anh. Chiếc phao cứu sinh thả ra trước mắt, tôi như người chết đuối vớ được cọc nên mù mắt mà bám vào... Chỉ đến khi bị K ồm chầm lấy, sờ soạn khắp nơi thì tôi mới biết mình đã bị lừa. Tôi hoảng thực sự, cố sức đẩy thằng bạn đểu giả của anh ra nhưng sức con gái đọ với con trai đâu có được. K hiện rõ là một thằng đểu, hắn sờ khắp người tôi rồi bắt tôi phải cởi đồ. Quả thực, lúc đó trong đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa, chỉ sống chết cố thoát ra thôi. Vừa tức, vừa sợ và hoảng hốt, tôi đẩy hắn ra rồi... cắn vào tay để kiếm đường chạy. Vì quá đau, K phải đẩy tôi ra, miệng liên tục chửi thề. Trong lúc tôi cuống cuồng chạy ra cửa, thì K nói to "Mày ngu thật. Tao dạy mày cách để chiều thằng H. Nó bảo với tao vì mày làm chuyện đấy dở tệ nên nó chán mày đấy!!!". Lời nói của hắn khiến tôi run lên, bàng hoàng, sự căm tức trào dâng khiến tôi như có nguồn sức mạnh vô hình. Tôi không còn thấy sợ nữa, quay lại đạp cho K một cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ chạy xuống nhà.
Hôm đó, tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Không chỉ tức thằng bạn khốn nạn của anh, tôi còn đau đớn, nhục nhã biết bao khi phát hiện ra sự thực về người yêu mình. Tôi tin K nói đúng, có lẽ anh đã chán tôi ngay sau khi tôi trao đời con gái cho anh. Nhưng tôi vẫn muốn anh nói với tôi 1 lời giải thích, chỉ cần anh ngọt ngào, tôi tin mình sẽ bỏ qua và lại yêu anh như xưa. Sau một lúc lâu định thần, cố gắng giữ bình tĩnh tôi quyết định gọi cho anh. Đáp trả, chỉ có những tiếng tút dài. Tôi gọi mãi, gọi mãi từ chiều đến tối mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi bắt đầu lo lắng, bất an. Anh đang làm gì? Vì sao anh không nghe máy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Ngày hôm sau, tôi vẫn gieo hy vọng khoảng cách giữa hai đứa sẽ biến mất. Nhưng có ngờ đâu, đón đợi tôi không phải một tương lai hạnh phúc mà lại là bi kịch, một mảng tối đáng sợ...
Tôi vừa bước chân vào trường đã nhận thấy ngay những ánh mắt nhìn mình dè bỉu. Tôi tiến lại nơi nào là mọi người ở đó dạt ra. Tôi nghe loáng thoáng bên tai mình những câu đại loại như: "Xinh xắn như thế mà không ra gì", "Tưởng thế nào"... Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi co ro ngồi góc lớp chờ đợi. Không ai nói với tôi 1 câu, đầu tôi cứ loạn lên, chỉ mong đến hết tiết để chạy sang lớp anh hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.
Nhìn thấy anh đứng ở hành lang, tội vội lao đến. Nỗi nhớ anh, nỗi sợ hãi, những băn khoăn... tôi chỉ chờ gặp anh mà thôi. Nhưng, tôi như hóa đá khi trước mặt tôi là anh và K đang khoác vai nhau vui vẻ. Nhìn thấy tôi, K khẽ ghé vào tai anh nói điều gì đó rồi nhếch mép nhìn tôi. Suốt cuộc đời này, tôi không thể quên điều anh nói với tôi lúc đó: "Hậu quả này là do cô tự chuốc lấy. Nếu cô định lừa dối tôi thì chọn người khác nhé! K là bạn thân nhất của tôi, nó sẽ không vì bị cô dụ dỗ mà bỏ bạn bè đâu". Tôi nhìn anh, nhìn K và chỉ có thể lắp bắp 2 chữ "Tại sao???" Anh quay người đi để mặc tôi đứng đấy chết lặng. Khi viết lại những dòng chữ lại, tôi vẫn nhớ cảm giác ngày hôm đó. Tim tôi đau thắt, uất nghẹn đến mức tôi không khóc nổi nữa. Muốn khóc, mà lại không thể nhỏ một giọt nước mắt, có ai hiểu cho cảm giác ấy không...
Tôi vội vàng thu dọn sách vở về nhà, bật máy tính vào forum trường. Chủ đề đăng lên hot topic mới đăng cách đây 2 ngày kể về một đứa con gái không ra gì. Bề ngoài thì tỏ vẻ hiền thục, dịu dàng nhưng bên trong thì thủ đoạn ghê gớm. Đứa con gái đấy nhân lúc người yêu không để ý đã tranh thủ cặp kè với những thằng con trai khác. Bị bạn thân của người yêu phát hiện, đứa con gái đấy còn mặt dầy tìm đến bạn người yêu, dụ dỗ, mời mọc để bịt miệng. Thằng bạn khốn nạn của anh còn dám bịa đặt rằng, tôi và nó đã "xxx", vì tôi quyến rũ nó nên nó mới "tặc lưỡi". Thât kinh khủng, giữa tôi với nó làm gì có chuyện gì xảy ra, sao nó dám bịa trắng trợn thế này!!! Bên dưới câu chuyện đó còn thêm "ảnh minh họa" đứa con gái - chính là ảnh của tôi. Tôi đọc đi đọc lại, nhìn mãi tấm ảnh tôi cười thật tươi, có bàn tay anh ôm lấy eo tôi nhưng phần gương mặt đã bị che mất. Tôi cứ đọc mãi, rồi ức quá tôi ném con chuột vào bàn phím vỡ tung. Tôi không đủ sức để suy nghĩ hay gào thét nữa. Tôi lên blog, đã thấy anh để status mới "Đúng là hư hỏng, đến bạn người yêu cũng không tha!". Dòng chữ cay đắng ấy cứ nhảy nhót trước mắt, như trêu tức đứa con gái tội nghiệp là tôi...
Tôi không dám kể với bạn bè về anh và thằng bạn đểu giả của anh. Tôi đã từng tự hào, thể hiện rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, nếu nói ra chuyện này, bạn tôi chỉ thêm khinh thường và cười nhạo tôi mà thôi. Lỗi của tôi, đó là chỉ biết tin và yêu anh, muốn làm tất cả chỉ mong anh vui. Một cái lỗi quá lớn, đáng lẽ tôi không nên ngây thơ tin rằng "Trong tình yêu, chỉ cần biết yêu thật lòng thì sẽ luôn nhận lại kết quả tốt đẹp". Những khái niệm như thế, chắc chỉ còn trong mơ mà thôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
5 lý do duy trì hôn nhân sai lầm Sợ cô đơn, mang tiêng với họ hàng, con cái đau khô, hay tiêc nuôi khôi tài sản không lô là những lý do khiên phụ nữ ngại ly hôn. Khi cuôc hôn nhân không thê cứu vãn, nêu bạn vân cô tình duy trì nó nghĩa là bạn đang mắc phải môt sai lâm vô cùng lớn. Xã hôi hiên đại, vì...