Vì sao phụ nữ lấy chồng?
Vì phụ nữ cũng có những trằn trọc tương tự như đàn ông vậy, chỉ có điều, chưa kịp trăn trở xong thì mới nhận ra, mình đã bước vào lối mòn của vô vàn những người phụ nữ yếu đuối khác từ lúc nào chẳng hay…
Phụ nữ lấy chồng vì phụ nữ giàu tình cảm
Con người sinh ra ai cũng có cảm xúc cả. Thế nhưng, vì mang cái “trọng trách” và áp lực giới tính trong mình, nên đàn ông được tôi luyện để thành những “bậc đại trượng phu” mạnh mẽ, lý trí, chai lỳ, thậm chí là khô cứng. Phụ nữ, may mắn hơn, thì được giải thoát khỏi gánh nặng ấy, và trở thành những con người giàu tình cảm và không ngại bày tỏ tình cảm. Tình cảm ấy, hồi bé thì dành cho bố mẹ, cho búp bê và gấu bông, lớn lên thì dành thêm cho người yêu. Lúc nào cũng sâu đậm và vô tận cả, giống như dòng thác luôn luôn tràn trề và dạt dào nước chảy vậy.
áng buồn là, phụ nữ khó có thể chia sẻ dòng nước ấy cho nhiều người đàn ông một lúc, một phần là do định kiến xã hội và sự bảo thủ của người đời. Nhưng phần quan trọng hơn là bởi, nàng biết không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng với tình cảm dạt dào của nàng. Vì thế, phụ nữ lấy chồng – người đàn ông thực sự yêu nàng – để dồn tình cảm vào một người duy nhất, và để thể hiện công khai tình cảm với người đấy. Nhưng thực chất, với nàng, chồng chỉ là bước đệm để nàng gặp được người mà nàng yêu nhất và dành tình cảm đằm thắm nhất, đó là con cái. Thế thôi.
Phụ nữ lấy chồng vì cần một điểm tựa để nâng Trái Đất
Có lần đi chợ Tết, em nghe thấy một bài song ca nam nữ như này:
Người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay
Ước mơ anh nhỏ bé thôi
Cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời.
…Ước mơ em thật lớn lao
Mơ đôi mình đừng dối nhau.
Khi ấy, em còn trẻ tuổi, vẫn còn nữ quyền và đầy sốc nổi, nên nghe như vậy tức lắm. Hát hò như vậy có khác gì bảo phụ nữ là giống loài nông cạn, suy nghĩ ngắn không quá mang tai, chỉ biết ru rú một chỗ làm con ruồi chết vì sặc mật. Nhưng khi em lớn dần, biết yêu một cách trưởng thành hơn, em nhận ra đó thực ra chỉ là một bước đi trong cuộc đời người phụ nữ.
Đàn ông mang trong mình cái trách nhiệm tự phong là phải cứu thế giới (nhưng mà khỏi cái gì cơ hả anh?). Tiếc là chặng đường cứu rỗi thế giới ấy quá ngắn ngủi, mà theo anh nói là bắt đầu và buộc phải dừng lại khi các anh lấy vợ và sau đó là giải cứu chính mình. Đàn bà thì khác ở chỗ, họ giải cứu chính mình (khỏi áp lực gia đình, xã hội) bằng việc lấy chồng, để khi đã được tiếng “yên vị” rồi, họ mới dành sức lực và tâm trí để bắt đầu làm những công việc lớn lao hơn. Cứ thử hình dung 2 vị sếp nữ đều giỏi giang và tài năng, một độc thân, một đầy đủ chồng con, ai sẽ hứng chịu dèm pha và ai sẽ được nghe những lời khen ngợi?
- Chị đấy vừa giỏi giang vừa biết chăm sóc gia đình!
- Giỏi thì giỏi đấy, mỗi tội ế xưng ế xỉa.
Video đang HOT
- Có chồng con rồi mà vẫn xông xáo công việc lắm!
- Giỏi quả nên có ai dám rước đâu.
Vậy nên lấy chồng là một hành động vừa thực tế, vừa thông minh của phụ nữ. Thêm nữa, ước mơ rằng đàn ông không bao giờ nói dối thực ra cũng khá lớn lao đấy chứ.
Phụ nữ lấy chồng để giúp đàn ông đo lường được giá trị của mình
Đàn ông có thể khen nhau kiếm tiền giỏi, khen nhau cưa gái tài tình, khen xe hơi hay tài chơi golf của nhau. Nhưng lời khen “thằng này đàn ông” duy nhất mà họ dành cho nhau chỉ là khi ép nhau uống rượu. Thực chất đấy cũng chẳng phải lời khen, mà là lời khích đểu. Thì đàn ông thực tế, không yêu bằng tai (?), nhưng em dám chắc có một số câu mà khi phụ nữ nói ra, có thể khiến đàn ông (và những cái khác của đàn ông) lên hoặc xuống trong nháy mắt.
“Có 2 điều mà không người đàn ông nào thừa nhận mình kém cỏi là: Lái xe và làm tình”.
Đàn ông hay dùng những từ kiểu “trả bài”, “đóng thuế” cho vợ, như thể đó là một nghĩa vụ khổ sở lắm vậy. Em nghe mà ngứa cả tai. Thế khi các anh trả bài trôi chảy, được vợ cho điểm cao (không được 9,10 đâu nhưng cũng phải 8.5), hoặc đóng thuế đầy đủ, thấy tiền thuế của mình mang lại hạnh phúc cho vợ, đóng góp cho sự phát triển bền vững của gia đình – thì đấy là sướng cho ai? Thử tưởng tượng, một tối nọ các anh mon men lên bảng, vừa đặt quyển vở sạch chữ đẹp (?) vào tay vợ, thì lại bị vợ ẩn lại, phán cho một câu xanh rờn, “Thôi, em không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi để cho đỡ tổn thọ!” rồi quay đi chỗ khác (thậm chí lén lút đi lấy mạng thằng khác), các anh lại chả điên tiết lên, đầu óc bị dày vò, tự ái bị chà đạp. Lúc ấy, em cá rằng, chả cứ 6 năm, mà 12 năm, 18 năm tuổi thọ các anh cũng sẵn sàng dâng hiến cho vợ hết.
Phụ nữ lấy chồng vì phụ nữ dũng cảm hơn đàn ông
Khác với đàn ông, thích khám phá, mạo hiểm kể cả với cuộc đời và tự do của mình, và kết thúc chuyến phiêu lưu ấy bằng đám cưới, phụ nữ biết rõ hướng đi của cuộc đời mình. Năm 6 tuổi, cô bé con nghịch ngợm bẩn thỉu và lăn lộn đánh nhau với những thằng con trai cao chưa đến mang tai mình. Năm 12 tuổi, con gái dậy thì và muốn chứng tỏ cá tính và cái tôi. Năm 18 tuổi, thiếu nữ bắt đầu suy tính mình sẽ học gì, làm gì cho tương lai. Đến năm 24 tuổi, người đàn bà trẻ có bằng thạc sỹ, hưởng lương cao ngất trời. Và trong cả 4 thời khắc ấy, họ hẳn đều ít nhiều phải nghe một câu nhắc nhở, “Cẩn thận rồi không có ma nào rước đi đâu đấy!”
Cùng một kiếp với nhau, em khẳng định luôn là phụ nữ chỉ ngóng chờ hôn nhân ở giai đoạn đám cưới. Còn nghĩ đến cuộc đời mình ngay sau cái đám cưới đấy là phụ nữ cũng sợ hãi chả kém gì các anh đâu ạ. Chỉ có điều, họ dám đối diện và đương đầu với nỗi sợ hãi ấy. Đấy theo em mới là dũng cảm, chứ cái thái độ “nghênh ngang”, “tò mò”, “đếch sợ gì” của đàn ông khi bước chân vào hôn nhân, nó… ngu nhiều hơn khôn. Vậy nên, đàn ông khi lấy vợ vẫn chỉ thèm thuồng về cái thời trai trẻ, còn con gái khi lấy chồng, lại học được cách làm người phụ nữ trưởng thành.
Đàn bà không hiểu được cái vui sướng khoái lạc “ngày ấy” của đàn ông, thì cũng mấy ông chồng hiểu được cái truân chuyên và đa đoan của vợ?
Tóm lại, nếu hỏi 100 người phụ nữ thì các anh còn ra được 101 lý do khác họ lấy chồng (và sau đó là chịu đựng chồng), ví dụ như vì không nỡ để đứa con trong bụng không có cha; vì đám bạn gái đứa nào cũng lũ lượt lấy chồng, chẳng còn ai cùng mình đi ăn uống, làm đẹp và mua sắm; hay để có đứa con gái còn ăn mặc trang điểm cho nó (đấy là lý do của em). Em thừa nhận là phụ nữ lấy chồng là có tí ích kỷ cho mình, nhưng mà lấy chồng rồi thì lại sống hết vì chồng, vì con, vì thiên hạ.
Thế nên là, đàn ông các anh đã cứu thế giới khỏi u tối. Còn phụ nữ bọn em thì bật lửa, đốt đèn để thế giới đấy sáng sủa hơn.
Theo MASK
Sếp tấn công tôi kiểu mưa dầm, thấm lâu
Sau một thời gian hỏi han, quan tâm và anh bắt đầu dở chiêu trò với tôi.
Tôi 25 tuổi và hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho 1 doanh nghiệp trong lĩnh xuất nhập khẩu. Công việc hiện nay cũng đúng chuyên ngành và tôi rất yêu thích.
Chỉ ngặt một điều, giá như hàng ngày không phải đối diện với ông sếp hàng ngày có tình ý với mình.
Mà kể cũng lạ. Công ty tôi đang làm việc là kiểu công ty gia đình. Sếp tổng là chồng và sếp phó là vợ. Cứ tưởng hai vợ chồng cùng làm công ty thì ông sếp đừng mơ mà ngó nghé nhân viên nữ chứ, ai ngờ...
Ngày tôi mới vào công ty, các chị nhân viên cũ cũng đã hay ngỏ ý nhắc nhở về cách ăn mặc của tôi. Khi thì: Em đừng hay mặc váy ngắn quá, làm ở đây cứ ăn mặc đoan chính vào.
Khi đó, tôi thấy là lạ. Tôi chỉ đáp nhỏ nhẹ: Vâng, để em rút kinh nghiệm ạ.
Miệng thì nói vậy thôi nhưng trong bụng tôi thầm nghĩ, chuyện ăn mặc là chuyện riêng của mỗi người, sao lại có thể can thiệp 'thô bạo' vậy? Thế nên, tôi vẫn cứ giữ theo nếp cũ, mặc gì khiến mình vui là được.
Sếp thường tỏ ra quan tâm tôi. Ảnh minh họa.
Nói về ông sếp. Sếp tôi 45 tuổi. Vợ sếp 42 tuổi, nhìn hai người khá đẹp đôi và tôi cũng không hay để ý đến chuyện của hai người. Việc tôi tôi làm, miễn đảm bảo doanh số.
Hiện công việc kinh doanh là do sếp nam đảm nhiệm, chị vợ quản lý hành chính, nhân sự nên tôi thường phải trao đổi qua email, facebook với anh mỗi khi liên quan đến khách hàng.
Vì vậy, đôi khi, anh em vẫn làm việc qua chat. Hầu hết, các cuộc trao đổi chỉ liên quan đến công việc chứ không nói chuyện riêng tư.
Thời gian đầu, sếp khá nghiêm chỉnh và luôn giữ thái độ tôn trọng đối với tôi. Điều đó, khiến tôi hài lòng và không bận tâm điều gì nhưng tất cả chỉ là buổi đầu.
Vài tháng sau, các cuộc chat kiểu hỏi han riêng tư bắt đầu tăng. Những cuộc chat về đêm bắt đầu xuất hiện.
Kiểu câu hỏi như: Em ngủ chưa? Hay: Em ngủ ngon nhé!. Rồi thêm mấy câu hỏi vu vơ kiểu: Tìm người đàn ông để có chỗ dựa khi mệt đi em!
Tôi đã cảm thấy nghi ngại nhưng vẫn chưa thể hiện điều gì. Bởi tôi nghĩ dù sao ông ấy cũng là sếp và việc quan tâm đến cuộc sống nhân viên cũng là bình thường. Tôi ậm ừ trả lời cho qua.
Rồi các cuộc chat kiểu quan tâm cứ xuất hiện dày đặc. Tôi bắt đầu cảm thấy, mọi thứ có vấn đề.
Sếp luôn viện cớ để hai anh em phải đi gặp khách hàng. Cứ thế, các cuộc tiếp khách cứ dày lên. Khi thì ở nhà hàng này, khi nhà hàng nọ. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải uống bia cùng sếp và khách hàng.
Tất nhiên, những cuộc nhậu như vậy thì anh là người khá chu đáo với tôi.
Có lẽ, với người đàn ông đã có vợ quá từng trải, tôi đối với sếp chỉ như con thỏ mà anh thợ săn muốn bắn bất cứ khi nào.
Đã có rất nhiều ngày tôi tránh mặt sếp và tránh luôn cả những cuộc chat riêng tư. Tôi sợ. Sợ rằng, chính bản thân tôi quen với những quan tâm đó, lúc nào không hay.
Rồi đỉnh điểm, ngày hôm đó. Sếp hẹn tôi đi gặp khách hàng. Tuy nhiên, khi tới nơi thì khách hàng bận đột xuất và chỉ còn hai anh em trong phòng VIP của nhà hàng.
Hai người mặt đối mặt. Nói chuyện bắt đầu có sự ngượng nghịu. Anh hỏi, tôi đáp. Bia vẫn được rót và chưa khi nào tôi thấy bị bia nồng như ngày hôm đó.
Tôi chếnh choáng. Anh hôn tôi tự lúc nào không hay. Tôi vùng vẫy và rồi lại tự ngoan như 1 con thỏ trắng trong vòng tay anh lúc nào. Bàn tay anh bắt đầu lần mò lên ngực, lên cổ.
Tôi như kẻ vừa ở cơn mê, rồi bỗng choàng tỉnh giấc. Một bàn tay thô bạo. Tôi không còn cảm nhận ở đó là tình yêu thương mà là người đàn ông đang thèm mùi vị đàn bà thì hơn.
Ảnh minh họa
Tôi đứng vụt dậy. Lấy can đảm đẩy anh ra trước ánh mắt ngỡ ngàng, thèm thuồng...
Tôi chạy ra khỏi quán. Tự bắt taxi về và đêm đó, tôi tự viết đơn xin nghỉ việc.
Một năm sau. Tôi gặp lại sếp cũ hết sức tình cờ ở 1 buổi tiệc. Anh đi cùng nhân viên mới. Chúng tôi nhìn nhau và chào hỏi thân tình.
Anh ghé tai tôi và hỏi, sao tôi không liên lạc với anh còn tôi chỉ cười thầm và nghĩ, có lẽ tôi quá may mắn nên mới thoát được tay sếp đào hoa và lắm chiêu như vậy.
Theo Tinngan
Chồng sẵn sàng bỏ bê vợ con vì ... "ham của lạ" Nếu để chồng em và cô nhân tình kia ngày càng lún sâu vào mối quan hệ tình ái vụng trộm đó, rồi họ tiến xa hơn thì sẽ vô cùng khó khăn, phức tạp để "gỡ" họ ra đấy em ạ. Ảnh minh họa: Internet Theo chị, việc chồng em mắc lỗi ngoại tình cũng giống như người quen sống trong nghèo...