Vì người mình yêu thương một thời, bạn đã từng làm những điều “phi thường” gì?
Khi bạn thực sự đem lòng yêu một ai đó, bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là những điều ngốc nghếch và mù quáng, chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc.
Càng lớn, tình yêu càng không đơn thuần. Điều này xét ở khía cạnh nào đó, cũng không phải không có căn cứ. Tình yêu thuở học trò, tình đầu… là những cảm xúc khó quên vì bên cạnh những nồng nhiệt nó còn chứa đựng cả sự ngây ngô. Chúng ta càng trưởng thành, ngây ngô càng ít đi, tình yêu vì thế mà trở nên thực tế vô cùng.
Trên một group với nhiều người theo dõi đã đăng tải một topic nhận được khá nhiều sự quan tâm: “Nếu được gặp lại người mình từng yêu thương một thời, chắc có lẽ ai cũng muốn biết: Ngày ấy vì cậu, tớ đã từng…?”
Có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Dưới đây là những chia sẻ của dân mạng về những điều họ đã làm cho tình yêu trong quá khứ. Giờ nghĩ lại, thấy rằng, à thì ra, ngày xưa mình cũng vì tình yêu mà làm những điều không tưởng như thế.
- Tôi là một đứa lười dậy sớm, vậy mà đã từng 6h dậy vớ điện thoại gọi cậu đi học, nhắc cậu mặc ấm, ăn sáng rồi đi học
- Đã từng ngủ rất sớm, chỉ vì anh mà lại cố thức khuya để nói chuyện. Giờ không nói chuyện nữa nhưng thức khuya lại thành một thói quen rồi.
- Đã từng chờ cậu rep tin nhắn, chờ tin nhắn của cậu. Nhưng giờ, tớ phải dừng lại để không làm phiền cậu, để cậu tự do với mối quan hệ mới.
- Đã từng vì anh mà nửa đêm mắt híp cả lại vẫn cố thức, nắm chặt điện thoại chờ anh đi nhậu cùng bạn bè về, thế là hôm ấy về nhà anh thản nhiên ngủ, còn em thì lo lắng đến sáng.
Video đang HOT
- Đã từng đợi đến 12h đêm để hy vọng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh.
Ranh giới giữa sự quan tâm và làm phiền hoá ra lại rất mong manh. Vì những điều bạn dành cho người ấy có thêm chữ “đã từng”, nên mọi thứ mới trở nên vô nghĩa như vậy… Người ta thường nói, trong tình yêu, kẻ nào nặng lòng, kẻ đó chính là người thua thiệt. Bạn thường có khuynh hướng yêu đối phương hơn cả bản thân mình và xem đối phương là cả thế giới. Đó cũng chính là điều khiến trái tim bạn đau đớn gấp bội phần nếu chẳng may tình yêu ấy có một kết thúc buồn.
Khi đối phương rời xa, bạn sẽ đau khổ tột cùng, sẽ tự dằn vặt mình bằng những điều giá như, giá như mình tốt hơn, giá như mình dịu dàng hơn, giá như mình đủ quan tâm hơn, đủ thấu hiểu hơn mà không nhận ra chính bản thân mình đã nỗ lực hết sức có thể.
Luôn quan tâm đến cảm nhận của người ấy và cố gắng để làm vừa lòng họ thực sự là một công việc mệt mỏi. Dù bạn cố gắng thế nào, khéo léo ra sao cũng không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là những điều người khác cho rằng ngốc nghếch và mù quáng, chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu đôi khi là sự hy sinh, và chỉ cần người chúng ta yêu được bình yên, chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Người ta thường nói “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài là thứ dễ dàng phai mờ theo năm tháng, chỉ có vẻ đẹp của trái tim và tâm hồn mới là thứ tồn tại vĩnh hằng. Bởi thế, yêu một người là yêu mọi thứ thuộc về người ấy, chứ không phải chỉ vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nên bạn ơi nhớ nhé… Đừng yêu bằng đôi mắt, hãy yêu bằng trái tim!
Theo bestie.vn
Về ngoại nghỉ lễ mà không có chồng đi cùng, tôi đã gây chuyện tày trời khi lớp cấp 3 tổ chức họp mặt
Chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc kì nghỉ lễ, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với chồng thế nào khi gặp lại anh đây.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 4 năm nay và có 1 cô công chúa nhỏ. Cả 2 đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp rồi yêu nhau và kết hôn. Chúng tôi cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường nên cuộc sống nơi đô thị phồn hoa chẳng lấy gì làm dư giả. Vì vậy mà trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy sợ hãi những ngày nghỉ lễ.
Ai mà chẳng mong sẽ được về nhà mình vào những ngày này, hai vợ chồng tôi cũng vậy. Nhưng tốn kém là một phần đằng này cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này là vợ chồng lại cãi vã. Thế nên chúng tôi thường hạn chế về quê vào những ngày này.
Nghỉ lễ năm nay vốn dĩ cũng sẽ thế nhưng cách đây nửa tháng, mẹ tôi gọi điện bảo bố ốm nặng nên mong con cháu sắp xếp về thăm. Với lý do này, tôi cứ đinh ninh anh sẽ đồng ý về quê vợ vào dịp nghỉ lễ 30/4. Thế nhưng chồng tôi không chịu và bảo: "Từ đợt Tết đến giờ anh cũng chưa được về nhà nên cũng muốn về lắm rồi. Thôi tình hình này thì tốt nhất là quê ai nấy về."
Tôi bực mình lắm nhưng cũng không cản được nên đành phải chấp nhận cảnh nhà 3 người mà lại chia thành 2 hướng. Đương nhiên con nhỏ quấn mẹ nên cũng sẽ theo tôi về nhà ông bà ngoại luôn.
(Ảnh minh họa)
Về đến nhà tôi mới biết bố ốm nặng lắm nhưng đã giấu con cái suốt thời gian vì sợ tôi lo lắng. Bây giờ, khi đã đỡ hơn nhiều rồi, bố mới cho mẹ thông báo với con gái. Dù đã khỏi bệnh nhưng nét mặt của ông không giấu nổi vẻ mệt mỏi, tiều tụy, tôi xót xa đến nơi nước mắt mà chẳng biết làm gì.
Nghỉ lễ, bạn bè về quê khá đông đủ, lớp tôi tổ chức họp lớp. Tại đây tôi đã gặp lại mối tình đầu ngày còn học cấp 3. Anh ở tận miền Nam nên cũng lâu rồi tôi không gặp. Suốt buổi họp lớp, chúng tôi nói chuyện không ngớt, những kỉ niệm về tình yêu học trò cứ thế hiện ra như mới ngày hôm qua. Thú thực, lúc đó con tim tôi đã xao động không ít.
Kết thúc buổi họp lớp, anh không đưa tôi về thẳng mà ghé qua những địa điểm yêu thích của cả 2 ngày xưa. Bỗng dưng anh rủ tôi:
- Không biết nói ra có bị em mắng nhưng anh vẫn muốn nói. Ngày xưa yêu nhau suốt mấy năm trời và vẫn giữ cho nhau. Bây giờ anh tự hỏi không biết em có muốn bên nhau 1 lần không? Chỉ một lần thôi...
- Em...
Những lời ngọt ngào sau đó của mối tình đầu cùng ham muốn thể xác khiến tôi như quên mất mình đã có chồng con và gật đầu đồng ý với anh. Cánh cửa phòng nghỉ vừa bật mở, chúng tôi đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại ngày còn đi học, như được sống cuộc đời mình chứ chẳng phải là một người mẹ, người vợ với nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng tối hôm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cảm giác tội lỗi lại dâng lên nhiều bấy nhiêu. Mặc cho con gái ríu rít gọi mẹ và vui mừng khi sắp được gặp bố, tâm trí của tôi lại như đang treo ngược trên cành cây.
Chỉ còn ngày mai nữa là mẹ con tôi sẽ quay lại thành phố và gặp lại chồng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói dối hay giấu giếm chồng điều gì nên lần này tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Biết rằng bây giờ có nói giá như đừng để mọi chuyện xảy ra thì cũng muộn rồi nhưng cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm trí tôi. Liệu bây giờ thú nhận thì chồng tôi có tha lỗi cho tôi không? Tôi phải làm sao đây?
Theo afamily.vn
Để chia tay không đau thương Thuở học trò, tôi đồ rằng, ai cũng thích mấy câu thơ này của cụ Xuân Diệu: "Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào". Hai câu thơ đó nói lên rằng, bất cứ ai, có lẽ đều có một ai đó thầm thương trộm nhớ, rồi yêu thương và trải qua đủ các cung bậc của...