Vết thương tình đầu dù không chảy máu nhưng vẫn còn sẹo…
Em tên Ngọc, năm nay 20 tuổi hiện là sinh viên. Em đã từng có một mối tình đẹp, mối tình này kéo dài đúng 5 năm từ khi chúng em còn là những cô cậu học sinh cấp 2 cho đến khi bước bào cánh cửa đại học được một năm thì chia tay.
Cho đến nay , em vẫn chưa thể chấp nhận được và cứ luôn trong trạng thái hối tiếc và nhớ thương. Em và bạn trai từng là cặp đôi được cả thầy cô và bạn bè yêu mến vì cả hai dù có tình cảm vẫn chú tâm học hành và luôn là những học sinh tiêu biểu . Lúc ấy em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi quen được bạn ấy .
Vì có lẽ quen khi còn nhỏ nên em được chúng kiến tâm lý thay đổi của bạn ấy , từ những ngày nghịch phá cho đến khi trưởng thành và trở nên nghiêm túc hơn. Điều đó cũng kèm theo sự quan tâm lo lắng của bạn ấy dành cho em cũng thay đổi dần. Lúc còn nhỏ bạn ấy luôn lo lắng cho em từng chút một, dù lúc ấy chưa có điều kiện nhiều nhưng những khi em cần , em buồn , bạn ấy luôn kế bên.
Ngày thi chuyển cấp đến, em và bạn ấy lại càng ít gặp hơn và khi ấy bạn ấy nói với em rằng “tình cảm này vẫn chưa có gì là chắc chắn , hãy để nó tiến triển một cách bình thường, đừng nên biến nó thành nguyên nhân ảnh hưởng đến việc học, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức hơn bạn bè một tí thôi” sau câu nói đó, em đã thay đổi suy nghĩ ko còn buồn nhắn tin nữa , cũng không còn cố chấp liên lạc .
Và cứ như vậy 1 -2 tháng tụi em gặp 1 lần , có khi là cả 6 tháng , hai đứa vẫn cứ giữ thế cho đến khi lên đại học. Khi cánh cửa đại học mở ra cũng là lúc em và bạn ấy có nhiều thời gian gặp nhau hơn, cũng là lúc e hiểu ra bạn ấy thay đổi quá nhiều, không còn là người mà ngày xưa em đã từng biết.
Trong mắt bạn ấy , chỉ có sự tham vọng , tất cả chỉ là vì tương lại. Khi em hiểu ra điều đó em đã rất buồn vì thay vì rảnh có thể gặp em thì bạn ấy luôn nói rằng em phiền phức , em làm thay đổi kế hoạch của bạn ấy, bạn ấy nói rằng em không bao giờ hiểu cho bạn ấy.
Thật ra em đã không dám nhắn tin hay gọi điện vì em biết phiền bạn ấy khi học thì ko nên, vào những dịp lễ nhìn bạn bè yêu nhau hẹn hò chở nhau đi chơi tặng nhau những món quà hay chỉ đơn giản là một câu nói yêu thương, em cũng không có được bởi em biết bạn ấy còn phải lo học. Em cũng không buồn cũng không giận . Dường như khi quen bạn ấy , em đã trở nên khác đi rất nhiều, và thành một người chịu đựng mọi việc ngay cả em không sai em vẫn là người đi xin lỗi.
Bạn bè nói em quá luỵ . Và khi mới bước vào năm 2 đại học , tình cảm của tụi em đã bắt đầu bước vô những ngày tồi tệ, bản thân em cảm thấy chán vì có bạn trai cũng như không, lúc vui lúc buồn lúc em cần sự chia sẻ , em không có ai bên cạnh. Mọi sự rắc rối e luôn tự ôm lấy. Và đã có lần e chọn cách nói ra với bạn ấy thì bạn ấy trách em và tỏ ra bực bội thế là lại gây nhau lại đòi chia tay. Suốt 5 năm qua em chưa bao giờ nói đến 2 chữ ấy dù mơ cũng không nghĩ tới, nhưng bạn ấy luôn nói luôn nhắc tới chia tay mỗi khi bất đồng ý kiến hoặc chỉ một lí do đơn giản là “chán”.
Nhưng chưa bao giờ em để cho chuyện ấy xảy ra, em dường như không còn là em nữa, em bỏ cả lòng tự trọng van xin bạn ấy đừng nói ra những lời cay đắng như thế và rồi chuyện cũng qua. Nó cứ liên tục liên tục diễn ra như vậy. Chắc là chính vì thế mà khi sức chịu đựng của em dần mất đi , em lại không còn tha thiết nữa. Em nghĩ , yêu nhau như thế này có phải quá khổ cho cả bạn ấy và em,mỗi khi có chuyện bất hoà là bạn ấy lại đòi chia tay và em lại buồn lại khóc . Trong đầu em lúc này thật sự mệt mỏi và em đã chọn cách nói với bạn ấy, em muốn chia tay.
Video đang HOT
Lần đầu khi nghe em nói , bạn ấy có vẻ hết hồn và cố gắng níu kéo em cho bằng được, hứa với em sẽ thay đổi. Lúc ấy em còn yêu nên đã cho bạn ấy cơ hội. Nhưng mọi chuyện kéo dài chưa đc một tuần thì đâu lại vào đó, nhưng em lúc này vẫn chịu đựng cho đến một lần . Lúc ấy em bị bệnh , bạn ấy thì vô tư , không một lời hỏi thăm dù em đang ở trước mặt bạn ấy đang phải chịu từng cơn đau vật vã nhưng bạn ấy xem chuyện ấy là bình thường .
Không những vậy còn kiếm chuyện làm hai đứa gây nhau. Em đã rất buồn và nói chia tay lần hai . Lần này thì bạn ấy cũng lại xin lỗi và hứa. Em cũng lại một lần nữa mềm lòng . Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc cho đến lần thứ 3 e nói chia tay, bởi một lí do mà thôi…. những lời hứa của bạn ấy không hề có hiệu lực , e thật sự ko thể chịu thêm được nữa.
Mẹ em luôn nói , mẹ không muốn em phải buồn phải khóc , nhưng khi quen bạn ấy , khóc đối với em là mỗi ngày , mỗi đêm. Lần 3 này em đã quyết , và bạn ấy cũng vẫn níu kéo nhưng lần này bạn ấy chỉ níu kéo một chút và sau đó trở nên khác đi , khiến em sốc và cảm thấy 5 năm của em sao lại hoang phí như vậy.
Bạn ấy nói với em rằng ” anh chưa bao giờ xem tình yêu là quan trọng,có cũng được , không có cũng chẳng sao. Có thể sau này , người anh sẽ lấy làm vợ cũng không phải là vì yêu” câu nói này như là hàng vạn cây kim đâm vào em, ngày chia tay đó cũng là ngày em đau nhất từ trước đến nay, và nó trở thành một kí ức mà em luôn nhớ đến cả khi ngủ.
Em đã bước qua từng ngày mà không có bạn ấy, thay vào đó là sự nghi ngờ gieo lên hai chữ tình yêu. Em cứ nghĩ rằng tình yêu của em thật lòng và chân thành như thế , đáng ra bạn ấy cũng phải dành lại cho em một chút gì đó đẹp về tình yêu hai đứa. Chỉ 1 câu nói, nó phá tan đi những kỉ niệm vốn em rất nâng niu .
Em còn nghĩ rằng dù kết thúc thì chúng em sẽ vẫn là bạn , nhưng sau câu nói đó thì mọi thứ chấm hết. Bây giờ em đang trong trạng thái buồn và nặng nề , vừa ước gì đừng nói lời chia tay để ko biết đc sự thật đau buồn , vừa ước gì quay lại 5 năm trước để em có thể biết được vì đâu cả 2 lại ra thế này.
Tình yêu với bạn ấy , em không biết còn hay không nhưng chỉ cần nhắc đến là em có thể khóc cả ngày . Em bị mất lòng tin vào tình yêu. Em cứ sợ người sau này em gặp lại giống bạn ấy. Nên em từ chối rất cả dù cũng đã gần 1 năm trôi qua. Em vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hôm chia tay đó. Em không biết cách nào để giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ này . Quyết định nói chia tay để cuộc sống em được giải thoát khỏi những giọt nước mắt và nỗi buồn nhưng hiện tại , nó còn tồi tệ hơn thế. Em phải làm sao đây . Em thật sự cố không nghĩ tới nhưng nó luôn là một vết thương , dù không chảy máu vẫn còn sẹo . Em cảm thấy bất lực qua từng ngày .
Mong anh chị cho em chút lời khuyên , em hiện tại không muốn yêu ai chỉ muốn tinh thần ổn định để có thể học nhưng nó luôn đeo bám em mỗi khi em một mình và ngay cả trong giấc ngủ.
Ai đó từng nói “Tình đầu như dấu chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi in sâu”.
Tình đầu luôn là tình trong sáng, không toan tính, không vụ lợi, là mối tình mà chúng ta trao trọn niềm tin và hy vọng. Nó đánh dấu rung động đầu đời của mỗi con người. Lần đầu tiên ta biết con tim cứng đầu và có những lý lẽ riêng của nó.
Mối tình 5 năm của 2 bạn đó là mối tình đẹp và đáng ngưỡng mộ, không phải ai cũng có được nhất là khi nó được hình thành và vun đắp từ nền tảng là ” đôi bạn cùng tiến” trong chuyện học tập.
Thế nhưng cuộc sống nó còn vô vàn những khó khăn thử thách đặt ra cho con ngừoi chúng ta và chúng ta phải vượt qua nó để trưởng thành, để toàn diện hơn về mọi mặt. thời gian là thứ con người ta không kiểm soát được nó trôi đi và cuốn theo rất nhiều thứ. những kỷ niệm, yêu thương, giận hờn, nụ cười và có cả những giọt nước mắt, thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, ngay cả tình cảm con người, và liệu tình cảm 2 em đã bị thời gian, khoảng cách làm cho phai nhạt?
Theo như lời em nói thì bạn trai em là một người rất có chí hướng, bạn ấy biết lo cho tương lại của mình, vì khi có tương lai sự nghiệp vững vàng thì mới có thể lo cho vợ con cuộc sống sau này một cách tốt nhất, nhưng cũng có thể cậu ấy là một người có tham vọng quá cao. Bất cứ người con gái nào đi bên cạnh cậu ấy cũng sẽ chịu sự thiệt thòi về mặt tình cảm.
Nếu như cậu ấy đã không biết trân trọng tình cảm mà bấy lâu em đã dành cho cậu ấy, thì việc từ bỏ là điều tất yếu nên làm. Hãy dứt khoát và đừng lừa dối bản thân mình nữa, cho ai đó cơ hội lặp đi lặp lại, chính là những hành động làm tổn thương chính mình. Và đừng đặt ra quá nhiều áp lực tâm lý cho mình. Bây giờ em chưa thể quên, nhưng tương lai thì không ai nói trước được. Đừng mãi ngủ vùi trong đau thương, mà hãy biết đứng dậy làm lại từ đầu, hãy coi đó là một bài học về tình yêu mà mình sẽ phải trải qua trong cuộc đời.
Hiện tại em chưa cần phải tin tưởng ai cả, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình, Hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, thời gian là liều thuốc cho tất cả, nó sẽ làm lu mờ những kí ức đau thương ấy. Bây giờ việc quan trọng nhất vơi em chính là tập trung vào học tập và kiến thức, nó sẽ là hành trang không thể thiếu cho em trong bước đường sau này. Khi đã có đủ sự trưởng thành và trải nghiệm. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến, hãy nhớ hạnh phúc chỉ mỉm cười với những ai dũng cảm bước tới và nắm bắt nó.
Chúc em luôn lạc quan và hạnh phúc.
Theo iBlog
Trước cưới tôi tự nguyện trao thân cho người cũ
Vì quá nhớ nhung và yêu thương người cũ nên trước khi cưới một tuần, tôi đã hẹn gặp anh và tự nguyện trao thân cho anh...
Tôi và anh yêu nhau trong suốt 2 năm đại học, một mối tình đẹp, trong trắng nên thơ. Anh cũng rất yêu tôi, quan tâm tôi hết mức. Cả hai đã thề non hẹn bể rằng đời này, kiếp này sẽ thuộc về nhau mãi mãi, quyết không thay lòng đổi dạ.
Nhưng thực tế lại diễn ra không giống như những gì hai đứa dự định. Khi tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã hỏi anh rất nhiều từ bố mẹ làm nghề gỉ, kinh tế có ổn định không, quê quán ở đâu? Sau buổi hôm đó bố mẹ tôi cấm tiệt không cho tôi tiếp tục yêu anh với lý do gia đình không môn đăng hộ đối.
Bố mẹ anh chỉ làm nông nghiệp, kinh tế không vững vàng. Trong khi đó bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, có một vị trí nhất định trong xã hội. Hơn nữa gia đình anh cũng xa gia đình tôi về khoảng cách địa lý. Hai nhà cách nhau tới 80km, sợ cưới nhau đi lại sẽ vất vả.
Bố mẹ tôi nói đã ngắm cho tôi một đám cách nhà chừng 10km, gia đình nề nếp, lại có chức tước yên tâm để trao thân gửi phận. Mẹ bảo với tôi làm con dâu nhà đó chỉ có sướng, ăn ngon mặc đẹp mà bố mẹ chồng lại lo cho công việc nhàn hạ.
Thế nên bố mẹ tôi quả quyết chỉ cần đợi tôi học xong thì sẽ tổ chức đám cưới. Mặc cho tôi ra sức thuyết phục, tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình đến cùng thì bố mẹ tôi vẫn không đồng ý. Không còn cách nào khác tôi đành phải nói lời chia tay với mối tình đầu trong sự suy sụp, đau khổ.
Mặc dù đã chia tay và đồng ý để người mới đến tìm hiểu nhưng tôi và người cũ vẫn lén lút hẹn hò, liên lạc với nhau để tâm sự. Chúng tôi thoả thuận sẽ đi lại với nhau đến khi nào tôi lên xe hoa thì thôi.
Sau một thời gian được gia đình tôi cho đi lại tìm hiểu, tôi đã chấp nhận kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ tôi sắp đặt. Nhưng càng đến gần ngày tổ chức hôn lễ thì tôi càng nhận ra tôi không thể quên được mối tình đầu, và sống thiếu anh tôi sẽ đau khổ mà chêt.
Vì quá nhớ nhung và yêu thương người cũ nên trước khi cưới khoảng một tuần tôi đã hẹn gặp anh, hai người đi chơi những nơi từng là kỷ niệm, nơi hai đứa thề non hẹn bể. Buổi tối đó tôi đã tự nguyện trao thân cho anh coi như một lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim vì đã phụ tình anh.
Suốt 2 năm qua dù rất yêu nhau nhưng anh luôn giữ gìn cho tôi. Chúng tôi nguyện chỉ làm chuyện ấy trong đêm tân hôn. Vậy mà giờ đây cái đêm thiêng liêng được mong chờ ấy lại không bao giờ diễn ra. Chính vì vậy mà chúng tôi coi đây như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người trước khi đường ai nấy đi.
Tôi lên xe hoa với người đàn ông đã được bố mẹ chọn. Nhưng cũng kể từ đó mỗi khi gần gũi chồng mình, tôi lại không tài nào quên được cảnh ân ái với người cũ. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không còn cảm xúc, không thể lên đỉnh. Tôi muốn thoát ra khỏi ám ảnh đó, nhưng lại không thể rũ bỏ chúng ra khỏi đầu. Tôi có phải là người phụ nữ hư hỏng, đáng bị lên án và khinh bỉ?
Theo Baodatviet
Tình đầu không nát cũng tan... Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải biết ơn tình đầu khờ dại để ta biết rằng thế giới này không phải cứ yêu nhau là về được bên nhau, để ta biết rằng để đến được với nhau ngoài duyên còn phải có nợ, để ta biết rằng ở đâu đó vẫn có người xứng đáng hơn đang chờ ta... Tình đầu...