Về thăm mẹ vào trước giờ cơm tối, tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng khó tin, uổng cho bao năm qua tôi vẫn đều đặn gửi 20 triệu mỗi tháng cho chị gái!
Tôi không ngờ, không bao giờ ngờ tới mẹ mình lại có cảnh sống như vậy ngay tại chính nhà con gái mình.
Bố tôi mất từ khi chị em tôi còn nhỏ nên một mình mẹ gồng gánh nuôi con rất khổ cực. Tôi vẫn nhớ như in nhiều đêm, tôi thấy mẹ ngồi lặng lẽ khâu lại những cái áo rách của chị em tôi trong ánh đèn dầu lờ mờ. Thỉnh thoảng chúng tôi mới có một bữa cơm có thịt cá nhưng hầu như mẹ đều gắp cho chúng tôi ăn hết cả.
Có lần, chú Đô hàng xóm, góa vợ, muốn qua lại với mẹ. Mẹ tôi cũng thương chú nhưng lại bị chị tôi đốp thẳng: “Mẹ chọn tụi con hay mẹ chọn chú ấy”. Sau lần đó, tôi không bao giờ thấy mẹ qua lại nhà chú Đô nữa. Nhưng tôi thấy mẹ buồn, khóc. Chuyện đó đã trở thành sự ân hận trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.
Vì thế sau khi thành công, tôi luôn muốn báo hiếu cho mẹ. Nhưng tôi có chồng ở thành phố, mẹ tôi lại nhất mực không chịu rời khỏi căn nhà đã gắn bó mấy chục năm ở quê. Thành ra, tôi chỉ có thể về thăm mẹ một tháng đôi ba lần, phải để mẹ ở lại với vợ chồng chị gái.
Chị gái tôi là người đanh đá, ăn nói cộc cằn, thô lỗ, mắng ai là mắng xa xả, mắng từ tổ tông đến họ hàng. Mỗi tháng, tôi đưa chị mình 20 triệu để chị chăm sóc mẹ, lo ăn uống đến quần áo và đau bệnh. Tôi còn muốn thuê người giúp việc nhưng chị không đồng ý vì sợ người ta dị nghị. Chị còn bảo nếu tôi muốn thuê người thì chi bằng cứ đưa tiề.n cho chị ấy là được. Tôi cứ nghĩ, chị ấy là con gái ruột, dù tôi có đưa tiề.n hay không thì chắc chắn chị ấy cũng sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt. Nhiều lần về chơi, tôi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo vợ chồng chị chăm mẹ chu đáo lắm. Vì thế, tôi rất yên tâm.
Tôi nào ngờ, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nào ngờ, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình.
Đêm hôm qua, vợ chồng tôi lái xe về thăm mẹ mà không hề báo trước. Tôi còn cẩn thận mua thức ăn tối về để ăn cùng nhà chị. Nào ngờ, khi bước vào nhà, tôi lại choáng váng khi thấy cảnh chị gái đang đút mẹ ăn.
Tôi đán.h rơi cả túi thức ăn lúc nào không hay. Chị tôi đang đút gì cho mẹ ăn thế này? Một tô cơm, canh, thịt, rau trộn lẫn vào nhau. Mà cơm thì ít, nước lõng bõng thì nhiều. Tôi vội chạy tới ôm mẹ, lúc này tôi mới biết bộ đồ mẹ mặc trên người cũng vừa cũ, vừa rách.
Tôi vừa khóc vừa hỏi chị sao cho mẹ ăn như thế này? Chị bảo: “Có thịt có rau còn muốn thế nào nữa?”. Tôi nói rằng mẹ đã ốm yếu, chí ít chị nấu cháo bổ dưỡng cho mẹ ăn, chứ đồ ăn trộn hết với nhau lại nguội lạnh như vậy, ăn sao nổi. Chị trả lời: “Tôi còn bận lắm, lấy đâu ra thời gian mà nấu cháo với làm món này món nọ”.
Chồng tôi tức quá chỉ thẳng mặt chị vợ, tuyên bố thẳng là từ nay sẽ sau, nhà chị sẽ không nhận được một đồng xu nào nữa. Nói rồi anh bế mẹ ra xe, chúng tôi rời khỏi căn nhà ấy ngay trong đêm tối. Chị tôi gọi điện, khóc lóc kể lể, giải thích đủ điều, tôi vẫn không thể tha thứ và chấp nhận nổi sự thật đắng chát này. Tôi càng nghĩ càng giận. Đã vậy, tôi mới chuyển cho chị gái 20 triệu cách đây vài ngày. Rồi còn tiề.n mua sắm vật dụng trong nhà, tiề.n sửa nhà cho mẹ tôi ở, giờ tôi có nên tính toán một lần với chị không?
(hoaimy…@gmail.com.vn)
N.T.M.H
Vừa mở cổng thì có người đàn ông mang đôi giày rách chạy xộc vào nhà, tôi run rẩy gọi chồng xuống giải quyết trong tủi hổ và uất nghẹn
Nhìn đôi giày bị cắt nát be bét trên tay người đàn ông đứng trước cổng mà tôi rất lo sợ và lớn tiếng gọi chồng xuống nhà xử lý đối tượng lạ mặt hung hăng này.
Gần năm nay chồng tôi không đi làm, thỉnh thoảng có ra đầu hẻm làm cuốc xe ôm hay tẩm quất dạo cũng đủ chi tiêu linh tinh cho bản thân anh ấy và mua sữa cho con. Thời gian rảnh rỗi thì ở nhà chơi với các con và lo chuyện cơm nước.
Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi, dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm tăng ca để có thêm thu nhập. Nhiều lần tôi cũng khuyên chồng đi kiếm việc khác làm để ổn định và có thu nhập nhưng anh ấy bảo muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa.
Cho đến một buổi sáng, tôi ra mở cổng đổ rác thì bất ngờ có người đàn ông đứng chặn trước mặt nói là muốn vào gặp chồng tôi. Nhìn trên tay anh ta đang cầm đôi giày bị cắt nát be bét, gương mặt thì dữ tợn khiến tôi rất sợ hãi, vội chạy theo sau hỏi xem có chuyện gì.
Vừa nhìn thấy chồng tôi thì anh ta ném luôn đôi giày xuống đất mà nói: "Sáng nay tỉnh dậy nhà tôi bị mất một đôi dép nhưng có đôi giày để lại, tra khảo mãi mụ vợ mới chịu nói ra nơi ở của anh. Hai người qua lại với nhau được bao lâu rồi?".
Nhiều lần tôi cũng khuyên chồng đi kiếm việc khác làm để ổn định và có thu nhập nhưng anh ấy bảo muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa. (Ảnh minh họa)
Trái ngược với sự hung hăng của người đàn ông kia thì chồng tôi bình tĩnh giải thích là làm nghề massage nên ai gọi thì làm. Thường thì chỉ tẩm quất cho nam nhưng vì chị A trả tiề.n cao và nói không có chồng con nên chồng tôi chấp nhận làm.
Người đàn ông kia không phải là chồng của chị A nhưng là người yêu lâu năm nên có quyền và cấm chồng tôi bén mảng đến nhà lần nữa. Nói xong người đó quay sang yêu cầu tôi giữ chồng cẩn thận kẻo có ngày mất chồng.
Khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, tự nhiên tôi bật khóc nói rằng chồng hãy cố gắng đi kiếm việc tử tế mà làm đừng làm những việc làm mất mặt gia đình nữa. Thế nhưng chồng bảo yêu thích nghề tự do, tuy ít tiề.n nhưng đầu óc được thoải mái.
Cứ theo suy nghĩ của chồng thì gia đình tôi sắp chẳng còn đồng tiề.n nào để mà sống nữa mất, bây giờ tôi phải khuyên anh ấy thế nào để vào công ty làm cho ổn định công việc đây mọi người?
(thuytram...@gmail.com)
P.P.L.I
Tình cũ mời cưới còn nhắn nhủ "nhớ bỏ phong bì ít nhất 5 triệu" để trả tình phí ngày xưa, không ngờ lại nhận ngay được câu trả lời "chất ngất" của cô nàng đáo để "Đang ngồi làm trên cơ quan thì tự nhiên bạn trai cũ nhắn tin qua facebook cho em. Cũng tỏ vẻ hươu nai hỏi han tình hình của em một vài câu rồi hắn gửi ảnh thiệp mời cưới...", cô gái chia sẻ. Khi tình yêu không đủ lớn để hai người có thể đi cùng nhau tới tận cuối con đường, phải...