Về ra mắt, thấy mẹ chồng tương lai trong chiếc “cũi” đó cô gái choáng ngất ngay tại chỗ…
Định lấy điện thoại gọi cho người yêu thì Mai giật bắn mình bởi tiếng hét chửi bới từ trong ngôi nhà cấp 4 trước mặt mình vọng ra.
Mai tiến thêm mấy bước thì choáng váng trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy, người đàn bà la hét đang bị Thắng nhốt vào trong chiếc cũi. Người yêu cô đang làm cái gì vậy? (Ảnh minh họa)
Mai và Thắng yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định tính tới chuyện lâu dài. Thắng là trai quê học xong và quyết bám trụ lại thành phố. Thấy người yêu có chí tiến thủ lại chịu khó nên cả Mai và bố mẹ cô đều rất quý anh và ủng hộ cho 2 người. Thậm chí bố Mai còn bảo: “Bố cũng từ quê ra thành phố lập nghiệp mà, miễn là có chí thì việc gì cũng làm được. Giờ thanh niên ỷ lại lắm, kiếm được người như thằng Thắng không dễ đâu con”.
Dù bố mẹ ủng hộ từ đầu nhưng Mai chưa nhận lời Thắng ngay mà quyết định thử thách anh cho tới khi hai người yêu nhau được hơn 1 năm cô mới đồng ý về nhà anh ra mắt. Biết người yêu vẫn thuê trọ nên thời gian yêu nhau Mai không bao giờ đòi hỏi những món quà đắt tiền từ Thắng, cô luôn động viên anh cố gắng làm việc để có chỗ đứng vững chắc trong công ty.
Tuy yêu Mai tha thiết nhưng khi cô gợi ý bảo Thắng đưa mình về quê ra mắt thì anh lại từ chối. Anh bảo đợi cuối năm anh dồn tiền sửa nhà đã vì nhà anh chưa đâu vào đâu, sợ Mai về thấy cảnh đó, chuyện tình cảm của hai người khó mà tiến triển tốt đẹp được.
Anh hay nhỉ, em đã xác định với anh rồi. Nhà anh nghèo thì có sao đâu mà anh ngại. (Ảnh minh họa)
- Anh hay nhỉ, em đã xác định với anh rồi. Nhà anh nghèo thì có sao đâu mà anh ngại.
- Nhưng mà, mẹ anh cũng đang bệnh nữa cơ.
Bác bệnh thì em càng phải về thăm bác chứ. Đã tính đến chuyện hôn nhân rồi mà anh còn ngại ngùng nữa là sao.
Trước thái độ kiên quyết của Mai, Thắng đã không thể nào ngăn cản được cô. Nhưng anh có cảm giác như là mình đang đánh bạc vậy, sợ rằng sau lần về này chắc chắn Mai sẽ không chấp nhận gia cảnh nhà anh đâu. Nhưng thôi thì trước sau cũng phải công khai, anh không thể giấu người yêu mãi được.
Hôm đó lẽ ra Mai và Thắng cùng về một ngày nhưng vì mẹ Thắng mệt bố gọi điện cho anh về trước. Hôm sau thì Mai về nhà người yêu, cô không quên mua khá nhiều quà về cho bố mẹ Thắng và các em anh. Theo địa chỉ Thắng cho, Mai xuống xe bắt xe ôm về tới nhà anh. Trên đường anh xe ôm còn trêu:
Video đang HOT
- Gái thành phố mà dám yêu anh nhà quê thì phục em rồi đấy. Nhưng đừng có tới một ngày chơi rồi chạy luôn em nhé.
- Anh cứ đùa, bọn em yêu nhau mà.
Cũng may có anh xe ôm vui tính nên Mai cũng quên luôn cái cảm giác nôn nao khi vừa xuống xe. Hỏi tới được nhà Thắng, cô trả tiền xe ôm rồi bước chân vào cổng. Định lấy điện thoại gọi cho người yêu thì Mai giật bắn mình bởi tiếng hét chửi bới từ trong ngôi nhà cấp 4 trước mặt mình vọng ra.
Mai tiến thêm mấy bước thì choáng váng trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy, người đàn bà la hét đang bị Thắng nhốt vào trong chiếc cũi. Người yêu cô đang làm cái gì vậy? Mai đã sốc tới mức ngất lịm đi và sau đó chẳng biết gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Mai đã thấy mình nằm ở trong trạm xá xã, Thắng ngồi bên cạnh:
- Em tỉnh dậy rồi à, anh sợ quá.
- Người hôm qua là ai vậy?
- Là mẹ anh đấy, anh xin lỗi đã không nói trước với em…
- Bác có làm sao không anh? Bác bệnh lâu chưa anh?
- Anh xin lỗi đã làm em sợ, mẹ anh không sao. Mẹ anh bị bệnh này từ khi anh học lớp 9, mọi người bảo do mẹ đi làm sớm đúng hôm nhà nào đó bốc mả nên bị người ta nhập vào hành . Anh đi rồi, bố và các em ở nhà vất vả lắm, lúc mẹ bệnh nặng phải nhốt trong cũi cơ không sợ mẹ gây tai nạn cho mọi người.
Nhìn Thắng chảy nước mắt mà Mai cũng không cầm lòng được. Mai nhìn ra ngoài không nói câu gì.
- Chiều đỡ hơn em về thành phố trước nhé. Anh biết nếu lấy anh em sẽ khổ lắm, anh sẽ không trách em đâu. Hãy tìm người khác có thể mang cho em hạnh phúc và cuộc sống sung sướng.
- Anh nói linh tinh cái gì vậy. Em đã kêu khổ đâu mà anh nói thế. Đỡ em dậy rồi mình về nhà chào hai bác, em về từ hôm qua mà vẫn chưa chào được bố mẹ chồng tương lai câu nào thì thất lễ quá.
- Em… em không sợ mẹ anh à.
- Có anh rồi mà, em sợ gì nữa, cũng phải quen dần thôi chứ.
Thắng ngớ người, anh cứ nghĩ sau khi về nhà mình thấy cảnh nhà như vậy Mai sẽ trở về thành phố ngay và chia tay anh không ngờ cô ấy lại kiên quyết ở lại. Thực sự Mai đã khiến cho anh cảm phục vô cùng, bây giờ tìm được một người con gái như vậy quả là hiếm vô cùng.
Theo Blogtamsu
Toát mồ hôi hột sau câu nói của mẹ chồng tương lai trong lần đầu về ra mắt
Vừa đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên chán thì mẹ Lâm từ trong nhà hồ hởi bước ra. Phương vừa cúi người chào hỏi bà một cách kinh cẩn thì bà đã nhanh chóng dúi vào tay Phương chiếc giỏ mây.
Trải qua hai năm yêu đương, tìm hiểu, công việc của cả hai cũng đã ổn định nên Phương quyết định tiến đến hôn nhân với Lâm. Nhưng trước khi quyết định kết hôn, Phương phải về thăm gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh nhà Lâm trước đã. Vì cũng đã có quá nhiều đôi yêu nhau sâu đậm mà cũng vẫn không đến được với nhau chỉ vì hoàn cảnh gia đình đấy ư.
Hoàn cảnh gia đình Lâm, Lâm cũng đã kể nhiều với Phương. Nhà Lâm ở quê, bố mẹ đều là cán bộ thôn về hưu, mới nghe qua, Phương cũng thấy không có gì đáng băn khoăn, lo lắng. Nhân hai ngày cuối tuần được nghỉ, Phương tay xách nách mang, nào là hành lí, nào là quà cáp cho người già trẻ nhỏ trong nhà Lâm, về nhà Lâm ra mắt.
Bước chân xuống cổng làng, Phương thật sự thấy thích thú với không khí và cảnh vật nơi đây. Sự trong lành, mát mẻ khác hẳn với sự xô bồ, ồn ào, đầy bụi bặm ở thành phố khiến tinh thần con người ta thấy khoan khoái vô cùng. Trên đường đi về nhà Lâm mà miệng của Phương phải ngừng cười và chào hỏi bởi đi đâu cũng thấy Lâm nhắc nhở "Em chào bác đi", "Em chào cô đi"... Giờ thì Phương mới hiểu nỗi khổ của cô bạn thân lấy chồng ở quê khi cô nàng kể lể phải dành ra 5 ngày sau khi cưới để đi chào hỏi họ hàng. Phương nghe còn không tin, cho rằng cô bạn nói quá nhưng bây giờ được tận mình trải nghiệm, Phương mới tin nó là thật.
Nhà Lâm ở quê, bố mẹ đều là cán bộ thôn về hưu, mới nghe qua, Phương cũng thấy không có gì đáng băn khoăn, lo lắng. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà Lâm thì Phương cũng thấm mệt, đôi chân phồng rộp vì đi cả môt đoạn đường dài dù Phương đã chuẩn bị sẵn đôi giày bệt. Vừa đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên chán thì mẹ Lâm từ trong n hà hồ hởi bước ra. Phương vừa cúi người chào hỏi bà một cách kinh cẩn thì bà đã nhanh chóng dúi vào tay Phương chiếc giỏ mây:
- Đi chợ luôn đi cháu không chợ quê tan sớm lắm. Đợi tý nữa thì chẳng có gì mà ăn đâu.
Phương còn nghĩ chắc mẹ Lâm muốn thử thách mình nên nhanh nhẹn gật đầu đồng ý dù trong lòng có chút hụt hẫng.
Lâm dừng ở cổng chợ rồi kêu Phương tự vào một mình. Phương tỏ ý không bằng lòng vì lạ nước lạ cái, Phương đã biết gì ở nơi đây đâu mà vào một mình. Như đoán được suy nghĩ của Phương, Lâm giải thích luôn:
- Anh là đàn ông con trai, không đi vào chợ đâu.
Chẳng phải trên thành phố Lâm vẫn tự đi chợ nấu ăn, thậm chí còn nấu cả đồ ăn cho Phương nữa hay sao . Giờ về nhà lại kêu không làm được. Nhưng đôi co với Lâm thì có mà hết ngày, Phương mang theo chút ấm ức nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đi chợ về Phương cũng thấm mệt, chào đươc bố Lâm và vài người họ hàng của nhà Lâm xong thì đã bị mẹ Lâm gọi ngay vào bếp cùng câu nói như hạ lệnh:
- Nhà bác 11h30 là phải có cơm nước đầy đủ rồi đấy nhé! Cháu xem liệu liệu mà nấu nướng cho nhanh nhưng vẫn phải nhớ là đủ món đấy nhé!
Bây giờ đã gần 10 giờ rồi mà bao nhiêu yêu cầu như thế thì một mình Phương làm sao mà kịp. Nhưng mới về nhà Lâm ra mắt, để thất lễ thì còn coi sao được. Phương chỉ còn biết tận tâm cố gắng thôi chứ. Chỉ có điều trong khi Phương vất vả, khổ sở trong bếp thì bên ngoài, cả nhà Lâm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, không một ai quan tâm hay hỏi han gì Phương khiến Phương có cảm giác như mình chỉ là người nấu cơm thuê vậy.
Câu nói của mẹ Lâm khiến Phương toát cả mồ hôi hột. (Ảnh minh họa)
Tài nấu ăn của Phương cũng không tệ, hơn nữa Phương cũng vất vả cả buổi mới hoàn thành bước bữa cơm đúng thời gian quy định, vậy mà bố mẹ Lâm không được một câu khen ngợi, còn chê lên chê xuống. Mẹ Lâm thậm chí còn thẳng thừng:
- Thế này thì chưa làm con dâu nhà này được rồi!
Phương nghẹn họng, cố mãi mới nhai hết bát cơm vơi. Mãi mới kết thúc bữa cơm dài lê thê, Phương lại một mình bê mâm bát đi rửa, lau dọn bếp. Vẫn không một ai có ý định giúp Phương dù là việc nhỏ nhất. Xong xuôi, Phương vừa bước chân lên nhà thì mẹ Lâm đã kéo Phương ngồi xuống trước mặt, dặn dò:
- Dâu con nhà này là phải ngoan ngoãn, biết điều trước tiên, nhà chồng nói có sai cũng không được cãi. Công việc nhà phải lo hết, không được nhờ chồng, bố mẹ chồng cũng sẽ không giúp vì đó là bổn phận.
Câu nói của mẹ Lâm khiến Phương toát cả mồ hôi hột. Giọng mẹ Lâm nhẹ nhàng êm ái, nhưng khi vào tai Phương thì cứ như sấm nổ bên tai. Nhìn sang, Lâm cũng đang lim dim gật gù, ra chiều tâm đắc lắm. Lấy lý do bận công việc, Phương xin phép lên sớm. Gì chứ chắc Phương phải cân nhắc lại chuyện kết hôn của mình rồi. Chứ sống ở nhà Lâm thế này, Phương chịu không nổi mất.
Theo Một Thế Giới
Chạy 'mất dép' sau lần về ra mắt nhà bạn trai Nhớ tới câu nói của mẹ chàng lúc chia tay: "Cháu năng về chơi nhé! Bác rất thích cháu!", mà nàng toát mồ hôi hột... Yêu nhau cũng ngót 1 năm, công việc đã khá ổn định, nàng với chàng bàn chuyện về nhà nhau ra mắt, từ đó chính thức đi lại, là bước đệm cho việc một thời gian nữa tính...