Về phòng ngủ, phụ nữ chỉ cần “khéo léo” một chút như thế này là đủ “đốn gục” trái tim đàn ông, khiến anh ấy cả đời cuồng si vợ
Khi về phòng ngủ với chồng, bạn hãy gỡ bỏ sự gò bó khuôn mẫu về một người vợ chỉn chu sang một bên.
Có một nghịch lý trong hôn nhân mà không phải bất cứ người vợ nào cũng hiểu, đấy là đàn ông thích được sánh vai bên vợ hiền nhưng lại “điên đảo” với sự “ hư hỏng” tới mức “ hoang dại” của phái đẹp lúc về giường. Nhưng dùng “mĩ nhân kế” thế nào mới có thể khiến chồng ngày nhớ đêm mong, cả đời “nghiện vợ” lại là cả một bài toán khó với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự để tâm một chút và thực lòng muốn “quyến rũ” chồng thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản chứ không hề phức tạp nữa.
Tạo tín hiệu riêng để chàng “ bắt sóng”
Một “gái hư” sẽ thành thạo trong việc phát tín hiệu để thu hút đối phương bằng ánh mắt lả lơi, vài lời trêu ghẹo mà có thể nhiều người sẽ đánh giá là thiếu đứng đắn. Vậy nhưng với phái mạnh, sau cánh cửa phòng ngủ, họ không có bất cứ một thước đo nào để đo độ mẫu mực, “nết na” của vợ. Điều họ cần đơn giản là cảm xúc hưng phấn, sự thăng hoa mĩ mãn trong chuyện chăn gối mà thôi.
Ảnh minh họa
Vậy nên khi ở bên chồng, bạn hãy gỡ bỏ sự gò bó khuôn mẫu về một người vợ chỉn chu sang một bên. Thay vào đó hãy thật cởi mở, mạnh dạn, chủ động và táo bạo bởi khi về giường, sự ủy mị, thụ động là điều đàn ông vô cùng chán ghét. Sở dĩ “gái hư” luôn khiến đàn ông “điên đảo” là bởi họ nắm bắt được điều mà “đối tác” thực sự muốn trong chuyện chăn gối. Đặc biệt “gái hư” luôn lạc quan, nhìn nhận mọi thứ bằng thái độ tích cực nên ở bên họ, đàn ông cũng thấy cuộc sống trở nên dễ chịu, sảng khoái hơn rất nhiều. Đây là điều mà các bà vợ đều nên học hỏi.
Đàn ông thích sự mới lạ nên một cô nàng cá tính, phóng khoáng luôn có sức hấp dẫn riêng với họ. Có thể trong cuộc sống đời thường, đàn ông luôn muốn vợ mình biết nghe lời, nhã nhặn và hiền hòa nhưng khi về giường, mong muốn của anh ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Với đàn ông, làm “chuyện ấy” với một đối tác quá “ngoan hiền” sẽ giống như việc họ giải bài toàn mà trong đầu đã biết rõ đáp số. Điều ấy không khơi gợi được trí tò mò, ham muốn khám phá chinh phục. Thậm chí, bạn quá “đơn giản” khiến chàng chỉ nhắm mắt cũng đã “giải xong”. Như vậy thì cuộc yêu giữa hai người còn đâu sự hưng phấn cũng chẳng thể có sự thăng hoa như ý muốn.
Video đang HOT
Vậy nên để tạo được cảm xúc cho chồng, bạn càng biết thiên biến vạn hóa bản thân càng khiến chàng muốn dành thời gian để tìm hiểu, “khám phá” điều mới mẻ ở vợ. Hãy là một cô vợ ngoan hiền trong phòng khách, cá tính, phóng khoáng trong phòng ngủ, tin rằng chắc chắn bạn sẽ khiến chồng mình càng lúc càng yêu vợ tới cuồng si, không bao giờ biết chán vợ.
Biết tạo đam mê cho chàng
Theo thời gian, cảm xúc chăn gối giữa vợ chồng cũng sẽ bị phai nhạt nếu bạn không biết làm mới nó và tạo dựng niềm đam mê cho chàng.
Ảnh minh họa
Nếu bạn muốn trói buộc trái tim người đàn ông ấy, khiến chàng cả đời chỉ yêu thương, chung thủy với mình vợ, không bao giờ ra ngoài tìm cảm giác lạ thì chính bạn phải luôn là điều mới lạ trong mắt chàng. Để làm được như thế, bạn phải làm cho chuyện chăn gối vợ chồng đối với chàng không chỉ đơn giản chỉ là sự va chạm da thịt, hay giải tỏa sinh lý theo nhịp sinh học mà nó phải là niềm đam mê, khát khao, cháy bỏng. Để chồng bạn “nghiện vợ”, đương nhiên bạn phải tự làm cho mình giống như 1 “chất gây nghiện”. Một ngày không được ở bên vợ, chàng sẽ phải đêm ngóng ngày mong, đứng ngồi không yên khi bạn chưa xuất hiện trong tầm mắt của anh ấy.
Để làm được như vậy, bạn cần tăng cường sự thân mật, mơ rông trai tim đê lăng nghe nhưng gi ngươi đối phương mong muôn. Hãy massage cho chàng mỗi ngày để khiêu khích thổi bùng ham muốn dục vọng trong anh ấy. Điều ấy còn giúp sản sinh ra oxytocin và serotonin – hormon “hạnh phúc” giúp tinh thần thư giãn, tốt cho việc “nhập cuộc” được hưng phấn, khiến chàng không thể quên những phút giây yêu đương và không ngừng yêu chiều vợ mỗi ngày.
Tôi chưa từng biết ơn mẹ, cho tới khi bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân
Chồng tôi mấy tuần gần đây bận điên cuồng nên chẳng mấy khi dành thời gian ở nhà...
Ảnh minh họa: Getty cImages
Khi tôi chuẩn bị bữa mỗi tối, rửa bát, đi tắm cho các con, kiểm tra bài tập về nhà của chúng, cho chúng đi ngủ, giẫm phải miếng xếp hìn h Legos dưới đất và buông lời nói tục lên vết xước ở chân, tôi liên tục thở dài, thấy mình như đứa bé đáng thương trong toàn bộ sự việc.
Mắc kẹt trong cảnh một bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, tôi thấy mình như cậu bé bôi tương cà lên áo sơ mi trắng hay mấy đứa con gái đồng loạt hét lên khi thấy một con nhện trong bồn tắm. Tôi cần được giúp đỡ.
Khi lấy hơi hít thở thật sâu rồi bước lên cầu thang lần thứ 300 trong ngày, tôi nghĩ đến những người bạn độc thân của mình, và những người bạn mà chồng của họ thường xuyên phải làm việc nhiều giờ. Tôi chợt cảm thấy rất tội lỗi vì đã phàn nàn chồng khi anh ấy chỉ vắng mặt tạm thời.
Đó là thời gian để tôi nghĩ về việc thực ra mình biết ơn và yêu mẹ của mình tới mức nào.
Tôi nghĩ về một người bạn, cô ấy một mình nuôi dạy hai con trai vì chồng cô ấy đã bỏ rơi mấy mẹ con chạy theo thư ký của anh ta, đúng mô túyp sáo rỗng và ngu ngốc thường thấy. Cô ấy rất mạnh mẽ.
Tôi nghĩ đến một người bạn khác có ba đứa con dưới 5 tuổi, chồng làm việc 16 giờ mỗi ngày. Tôi không biết cô ấy phải xoay xở ra sao.
Và rồi tôi nghĩ về một người mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Chưa bao giờ, cho đến tối nay, đó là mẹ tôi. Bà là một bà mẹ đơn thân.
Khi tôi 11 tuổi, cha tôi qua đời.
Ông từng là tất cả đối với tôi: Người nghiêm khắc về kỷ luật, người sửa ăng-ten khi trời mưa làm nhiễu hết tivi khiến tôi phải chun mũi vì không xem được phim hoạt hình, người bảo tôi phải tập trung vào trái bóng, người đã luôn chiều chuộng tôi, người chu cấp cho tôi được ở trong một ngôi nhà chung cư, người mua cho tôi áo Hypercolor, người nói rằng ông sẽ nằm trong hòm với một khẩu súng trong buổi hẹn hò đầu tiên của tôi, người đã làm cho tôi luôn cảm thấy an toàn.
Tôi nghĩ về mẹ tôi - người mẹ trẻ góa bụa không bao giờ than vãn, không bao giờ thở dài, hay trợn mắt khi bồn rửa đầy bát đĩa hoặc khi tôi đóng sầm cửa phòng ngủ vì còn là một đứa trẻ trước tuổi vị thành niên ghét cả thế giới, ghét tất cả mọi người.
Mẹ tôi, người than khóc cho tình yêu lớn của đời bà, đã hướng tất cả sự yêu thương sang tôi, đứa con mồ côi cha.
Mẹ tôi, bà mẹ đơn thân cố gắng thiết quân luật cho con mà không thể không bỏ qua khi tôi cầu xin và hứa hẹn.
Mẹ tôi, người sẽ bị ướt khi giữ thang cho tôi trèo lên di chuyển lại đĩa vệ tinh khi gió mùa.
Mẹ tôi, người cố gắng đến khốn khổ để ném bóng khi tôi cười nhạo bà.
Mẹ tôi, người chuyển từ một bà mẹ ở nhà toàn thời gian sang xin đi làm một công việc làng nhàng với thu nhập thấp để xoay xở tài chính gia đình.
Mẹ tôi, người đi lại trong nhà một mình và cầu nguyện cho sự an toàn của tôi trong suốt những năm tháng tôi nổi loạn.
Mẹ tôi, người luôn tra hỏi bọn con trai ngốc nghếch xuất hiện trước cửa nhà.
Mẹ tôi, người khiến tôi cảm thấy an toàn trong một thế giới mà những người cha đột ngột qua đời và để những đứa con của họ lại một mình.
Và khi tôi lo lắng chạy quanh nhà để làm những việc mà chồng tôi thường giúp vợ làm, mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Đó không phải là những giọt nước mắt thất vọng vì sự vắng mặt tạm thời của anh ấy. Đó là những giọt nước mắt của lòng kính trọng đối với mẹ tôi.
Để quên đồ ở nhà chồng, tôi vội quay lại lấy rồi tê tái tận xương tủy khi vô tình nghe được một bí mật Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em chồng mà tôi chết lặng, lảo đảo rời đi. Là tiểu thư một gia đình giàu có, vừa đi du học mới về, chẳng ai nghĩ tôi lại lấy chồng ngay. Không những thế, chồng tôi lại là một anh chàng nhân viên trong công ty của bố, gia cảnh trung...