Về nhà người yêu ra mắt, tôi chết trân khi nhìn thấy chiếc váy mẹ anh mặc
Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ người yêu trong chiếc váy ấy tôi như chết trân tại chỗ. Tại sao bà lại có cái váy ấy? Đây chẳng phải là chiếc váy tôi mua dịp noel năm ngoái, tự tay tôi còn thêu lên đó hình bông hồng.
Tôi sinh được hai tháng thì mẹ bỏ đi. Bố một mình nuôi tôi khôn lớn. Sau này tôi lớn hơn mới biết khi ấy mẹ quay trở về với chồng con của mình. Bố mẹ tôi không đăng ký kết hôn, lúc mẹ gặp bố là giai đoạn mẹ bỏ nhà đi khi có trục trặc với người chồng cũ. Có thể là do giận mẹ nên bố chẳng giữ lại một tấm hình nào của vợ, tôi hoàn toàn không biết mặt mẹ mình.
Từ khi mẹ đi, bố dồn hết tình thương cho tôi. Ông vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi tôi trưởng thành. Những lần tôi ốm sốt, khóc nằng nặc đòi mẹ nhưng bố vẫn cố gắng vỗ về ru tôi vào giấc ngủ. Những lần mê man, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bố đang đắp khăn lên trán cho mình. Lúc tỉnh dậy cũng là bố bên cạnh nở nụ cười tươi với tôi.
Lúc tỉnh dậy cũng là bố bên cạnh nở nụ cười tươi với tôi. (Ảnh minh họa)
Chính tình cảm yêu thương bố dành cho tôi đã khiến tôi không còn trách việc bố cắt đứt mọi sợi dây tình cảm giữa tôi và mẹ. Có lẽ bố và mẹ đều có lý do của riêng mình.
Năm ngoái tôi học xong đại học, ra trường đã tự mình tìm được công việc và không còn phải xin bố tiền hàng tháng nữa. Thế nhưng bố vẫn theo thói quen cũ, vẫn gửi tiền đều đặn vào thẻ ngân hàng cho tôi. Chứ nghĩ bố quên nên tôi nhắc ông:
- Con đã đi làm rồi mà bố, bố không phải gửi tiền cho con nữa đâu.
- Tiền con làm ra con hãy để dành sau này còn làm vốn lấy chồng nữa chứ.
Tôi ôm bố thật chặt vào lòng, dù không có bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì khi ở bên bố cả.
- Con dẫn cậu ấy về đây cho bố xem mặt nào.
Video đang HOT
- Ai cơ bố?
- Lại còn định giấu bố à, cái cậu mà thỉnh thoảng vẫn đến đón con ngoài cổng ấy.
Đúng là không gì có thể giấu được bố. Ông lúc nào cũng đứng từ xa quan sát mọi hành động của con gái mình.
Một hôm tôi đưa người yêu cũng là đồng nghiệp cùng công ty về nhà chơi. Tôi mới nhận lời yêu anh được 5 tháng. Hôm ấy bố đã hứa ở nhà làm cơm đãi bọn tôi nhưng lúc anh vừa đến thì ông nhận được điện thoại, một người bạn thân của ông vào viện nên bố tôi phải đi gấp. Cũng chưa kịp hỏi han anh gì anh.
Hôm sau tôi xin phép bố về quê anh chơi, bố tôi lúc ấy vẫn đang ở viện chăm bạn. Tôi hí hửng theo anh về quê, quê anh cách thành phố tôi sống hơn 400km, ngồi ô tô hơn nửa ngày mới tới nơi. Suốt dọc đường ngồi xe, anh có tâm sự với tôi về gia đình.
Anh là con cả, dưới anh còn một đứa em kém tôi 3 tuổi, kém anh 6 tuổi. Tôi thắc mắc sao ngày xưa bố mẹ anh để cách xa nhau thế. Anh thật thà kể, sau khi sinh anh bố mẹ có chút trục trặc về tình cảm, mẹ bỏ nhà đi lên thành phố một thời gian. Sau đó thì mẹ về xin lỗi bố nhưng cũng phải hai năm sau 2 người mới nối lại được tình cảm và sinh thêm em của anh.
Thì ra bố mẹ anh cũng có trục trặc nhưng dù sao anh còn may mắn hơn tôi, mẹ anh đã trở về sum họp, còn tôi mãi mãi không bao giờ biết mặt mẹ. (Ảnh minh họa)
Thì ra bố mẹ anh cũng có trục trặc nhưng dù sao anh còn may mắn hơn tôi, mẹ anh đã trở về sum họp, còn tôi mãi mãi không bao giờ biết mặt mẹ.
Tôi và anh về đến nhà thì đã 12 giờ hơn, mọi người chắc là ngóng 2 đứa lắm. N hà anh ở thị trấn ngay cạnh đường, xuống xe là chúng tôi bước vào sân nhà luôn. Nhìn thấy bóng con trai, mẹ anh vội vàng chạy ra ngoài đón.
Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ người yêu trong chiếc váy ấy tôi như chết trân tại chỗ. Tại sao bà lại có cái váy ấy? Đây chẳng phải là chiếc váy tôi mua dịp noel năm ngoái, tự tay tôi còn thêu lên đó hình bông hồng. Tôi đã nói với bố là khi nào được gặp mẹ tôi sẽ tặng bà. Tôi nhớ mình đã cất cẩn thận nó trong cái hộp để dưới đáy tủ quần áo rồi cơ mà.
Chiếc váy có thể giống nhau nhưng hình bông hồng thêu tay kia không thể nào có cái thứ 2 được. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc giáp mặt, không hiểu sao tôi và mẹ anh cứ nhìn nhau. Tôi cảm thấy như có chuyện gì đó đang diễn ra.
Ở đó được 1 tiếng, 2 giờ có xe tôi xin phép ra về. Anh và cả nhà đều không hiểu, tôi lấy lý do bố gọi về gấp, anh đành để tôi lên thành phố một mình.
Về đến nhà, tôi lục tìm chiếc hộp nhưng thật bất ngờ chiếc váy không có trong đó. Tôi cố gắng đợi bố về để hỏi và ông đã thú thật với tôi rằng ông đã gửi nó cho mẹ của tôi rồi. Tôi chết lặng, chẳng phải mẹ người yêu tôi đang mặc chiếc váy của tôi đó sao?
Tôi hỏi bố, mẹ đang ở đâu nhưng ông lắc đầu. Tại sao ông vẫn muốn giấu tôi. Ông đâu có biết rằng tôi đã biết mẹ mình và đang phải đối diện với hoàn cảnh trớ trêu.
Mấy ngày nay tôi lầm lì không nói, bố cứ gặng hỏi mãi tôi vẫn không nói. Thực sự tôi đau khổ lắm, tôi có nên nói với bố rằng mình đã gặp mẹ rồi không. Còn người yêu tôi nữa. Anh vẫn chưa biết tôi và anh là anh em cùng mẹ khác cha. Tôi biết phải làm sao bây giờ.
Theo Blogtamsu
Nghi người yêu mất trinh, mẹ người yêu gài bẫy và sự thật khiến tất cả không thể ngờ
Tôi nhìn mẹ em rồi nhìn em. Tại sao mọi chuyện diễn ra mà tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì? Tôi nghĩ rằng mẹ Ngân đang bày trò để lừa tôi nhằm hợp thức hóa chuyện Ngân đã mất trinh với gã kia để bắt tôi cưới cô ấy.
Ngân và tôi yêu nhau được 1 năm, tôi rất hãnh diện khi có một cô người yêu ngoan ngoãn như em. Ngân không bao giờ khiến tôi phải phiền lòng vì những thứ nhỏ nhặt như: ăn mặc sexy, dễ dãi trong quan hệ... Khi nào em cũng nghe lời tôi và khiến tôi vui.
Thế mà tận mắt tôi lại chứng kiến cảnh Ngân bước ra từ chiếc xe ô tô sang trọng, váy vóc xộc xệch. Phía trong xe là một gã trai cũng trạc tuổi tôi. Ngân chạy vội vào trong nhà, tôi đứng đợi em khoảng 10 phút dưới cổng rồi gọi điện thoại cho em. Tôi hỏi Ngân tối nay em đi đâu thì em bảo rằng, mình nằm đọc sách trong nhà thôi chứ không đi đâu cả. Tôi nghe Ngân bảo thì sinh nghi, rõ ràng là tôi thấy em bước ra từ chiếc xe đó với vẻ mặt rất hoảng hốt.
Tôi cữ nghĩ mãi trong đầu về hành động kỳ lạ của Ngân. Dường như Ngân đang giấu tôi chuyện gì đó. Cứ cái kiểu quần áo xộc xệch, bước ra từ xe của gã trai kia thì chỉ có chuyện trai gái yêu nhau mà thôi. Mấy ngày hôm sau, tôi gạ gẫm Ngân vào nhà nghỉ để thử xem phản ứng của em thế nào. Nhưng mới nghe đến đó thôi là em đã "giãy lên như đỉa phải vôi". Ngân bảo dù gì cũng phải đợi đến khi kết hôn thì mới "cho" tôi được.
Ngân bảo dù gì cũng phải đợi đến khi kết hôn thì mới "cho" tôi được (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải hiểu chuyện đó theo hướng nào, có thể Ngân lo sợ tôi sẽ phát hiện ra việc em đã mất trinh với người khác, mà cũng có thể do tính em vốn kín đáo như thế từ xưa. Tôi đang băn khoăn không biết phải thử em thế nào thì mẹ em gọi tôi đến nhà ăn cơm.
Suốt bữa cơm hôm đó, mẹ Ngân ra sức bắt tôi phải hầu rượu bố em. Tôi uống được khoảng 5 cốc thì xây xẩm mặt mày. Sau đó, khi tôi đang lơ mơ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ em bảo: "Dìu nó vào trong phòng nằm nghỉ đi". Tôi không biết đêm hôm ấy tôi đã làm những gì, chỉ thấy sáng ra, tôi đang nằm trong phòng Ngân, em nằm bên cạnh trong trạng thái trần truồng. Kinh khủng hơn là trên tấm ga giường của em còn đọng lại dấu vết trinh trắng.
Khoảng 9h sáng, mẹ Ngân gõ cửa rồi chạy vào phòng, nhìn mặt tôi đầy vẻ mãn nguyện. Bà bảo xem mà tổ chức đám cưới với Ngân sớm đi, vì tôi là người đàn ông của em, yêu nhau cũng khá lâu rồi. Tôi nhìn mẹ em rồi nhìn em. Tại sao mọi chuyện diễn ra mà tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì? Tôi nghĩ rằng mẹ Ngân đang bày trò để lừa tôi nhằm hợp thức hóa chuyện Ngân đã mất trinh với gã kia để bắt tôi cưới cô ấy.
Tôi về nhà, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi dù có yêu Ngân thật đấy, nhưng cái kiểu phải "ăn đồ thừa" của thằng khác thì tôi không muốn chút nào. Mấy hôm nay mẹ Ngân cứ giục tôi chuyện cưới xin. Tôi nghe thế càng chắc như đinh đóng cột rằng, mẹ Ngân đang gài bẫy để tôi cưới con gái bà, nhằm lấp liếm một chuyện gì đấy.
Chưa kịp trả lời mẹ Ngân thì em đột nhiên biến mất. Tôi không liên lạc được với em 3 ngày nay, đến nhà Ngân thì thấy mẹ em ngồi khóc, tay cầm lá thư Ngân để lại. Tôi cầm lên đọc thì thấy choáng váng.
Ngân bảo em đã cố gắng làm vừa lòng mẹ, kể cả việc yêu tôi trong vòng một thời gian khá dài. Nhưng em không thể tiếp tục sống giả dối với bản thân mình, em không thể yêu một người con trai, em muốn chung sống với cô bạn thân của em mà thôi.
Ngân bảo em không thể tiếp tục sống giả dối với bản thân mình, em không thể yêu một người con trai, em muốn chung sống với cô bạn thân của em mà thôi (Ảnh minh họa)
Tôi đọc xong bức thư của Ngân thì chết lặng. Thì ra những hình ảnh tôi nhìn thấy đợt trước chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ Ngân có lẽ biết được sự việc này nên cố gắng ép tôi ngủ với em để giục cưới. Nhưng Ngân đã cho tôi một cú sốc quá lớn, một sự thật không thể ngờ. Bởi nhìn vẻ ngoài của em, nhìn cách em yêu tôi, tôi không thể nào tin được em lại là les.
Tôi lững thững đi về nhà. Giờ thì tôi chỉ ước, giá như em là người bình thường, giá như em mất trinh với thằng nào đấy còn hơn là em thú nhận một sự thật kinh khủng như vậy rồi bỏ đi biền biệt.
Theo Motthegioi
Tình yêu với những bí mật không nên bật mí Dẫu biết trong tình yêu, cần nhất sự chân thành nhưng nhiều bí mật không nên được bật mí cho người yêu. Bởi có những việc cứ giữ kín trong im lặng thì sẽ tốt hơn cho cả hai. 1. Bạn không thích mẹ của anh ấy Điều này thì tuyệt đối nên giấu. Mẹ là người phụ nữ quan trọng đối với...