Về nhà bố mẹ đẻ mà tôi không cảm nhận được tình yêu nơi này
Mọi người không có sự quan tâm, mẹ đẻ không động viên cũng chưa một lần tâm sự với con gái.
Ảnh minh hoạ
Tôi có gia đình nhỏ đã được 6 năm với hai con trai. Cuộc sống 6 năm là những tháng ngày gia đình khó khăn về vật chất. Chồng tôi là người được nuông chiều từ nhỏ, không biết lo toan, lại rượu chè, cờ bạc, dẫn đến nợ nần 5 triệu, 10 triệu rồi giờ tới 75 triệu. Tôi thật sự chán nản về cuộc sống của mình, từng đem con về ngoại ở, chồng hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi, cho cơ hội, tôi động lòng quay trở lại nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Cứ hứng lên với bạn bè là anh đi, chẳng biết ở nhà vợ con gia sao, nói thật gở mồm chứ vợ con có gặp chuyện anh cũng chẳng quan tâm khi đã đi vui vẻ cùng bạn bè. Khi hết vui, quay lại ngày thường thì anh lại cơm nước bình thường cho vợ con, nhưng cuộc sống cứ như vậy khiến tôi mệt mỏi.
Ngày đi làm, đồng lương công nhân của tôi phải lo cả gia đình, con nhỏ ốm đau thường xuyên mà chồng chẳng có trách nhiệm gì, anh chỉ chơi bời, nợ nần. Lần này khi được nghỉ làm công ty nhưng anh không ở nhà mà đi chơi, bạn bè rượu chè cả ngày, về nhà anh lại gây sự với bố mẹ vay tiền để trả nợ. Rồi lời qua tiếng lại, họ gây gổ cãi lộn nhau. Quá chán cảnh đấy, tôi mang con về ngoại vào sáng hôm sau. Trớ trêu thay, về đó tôi vẫn phải tự lo mọi chuyện. Ông bà chẳng chăm cháu được, tôi phải vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Về kinh tế, cho dù có ít hay nhiều nhưng ông bà cũng không cho tôi được ít nào, thôi thì biết mình phải tự lập không dựa được vào ai cả.
Điều mà tôi thấy là ở nhà đẻ nhưng sao không có tình cảm như gia đình nhà chồng, mọi người không có sự quan tâm, mẹ đẻ không động viên cũng chưa một lần tâm sự với con gái. Tôi thấy lòng mình buồn, không biết bám víu vào đâu khi chồng như vậy mà bố mẹ đẻ cũng không tình cảm. Giờ quay về nhà chồng cũng không có tý ánh sáng nào, mãi sống trong cảnh nợ nần của chồng. Tôi phát điên mất, phải làm sao đây, nhìn 2 con mà tôi thấy lỗi ở mình quá lớn.
Video đang HOT
Theo VNE
Vì lòng tự trọng quá lớn mà tôi và bố mẹ đẻ đều đánh mất điều quan trọng nhất
Mẹ nói rằng ngày cưới của tôi, mẹ cũng nhìn thấy tôi trong chiếc váy cô dâu nhưng mẹ đã không vào vì mẹ ngăn cản đám cưới ấy.
Tôi đã khóc cạn nước mắt trong ngày cưới vì tủi thân khi không nhìn thấy họ nhà gái trong ngày vui của đời mình. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Có thể với nhiều người, họ sẽ ao ước có một cuộc sống như tôi. Nhưng thực sự nếu được lựa chọn, tôi không mong muốn gia đình mình có một cuộc sống như vậy.
Từ nhỏ tôi đã không hợp với bố mẹ. Bố mẹ tôi trước kia là những người khá thực dụng, họ luôn đong đếm tình cảm bằng thước đo vật chất. Trong khi tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi hay gần gũi những người khó khăn và tìm cách giúp đỡ những người ấy, còn bố mẹ tôi sẽ tìm cách để tôi tránh xa những người họ không thích.
Đến tuổi trưởng thành, tôi vẫn bị bố mẹ áp đặt rất nhiều chuyện. Ngay cả việc có bạn trai cũng vậy, ngày ấy mẹ tôi đã nhìn cho tôi một người bạn trai có đủ các tiêu chuẩn mà bố mẹ tôi ưng ý. Nhưng tôi vốn chẳng thích người không có chí cầu tiến, hơn nữa lúc ấy tôi cũng đã có người yêu vì vậy tôi đã làm trái ý bố mẹ đẻ.
Khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng rộng khi bố mẹ tôi biết nhà người yêu của tôi không môn đăng hậu đối.
Bố mẹ đẻ thậm chí đã nói rằng sẽ từ mặt tôi nếu tôi vẫn theo ý mình. Vậy nhưng lúc đó tôi đã có thai.
Bố mẹ thậm chí đã nói rằng sẽ từ mặt tôi nếu tôi vẫn theo ý mình. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nghĩ sau khi có thai thì mẹ tôi sẽ đồng ý. Nhưng các bạn biết không, ngày tôi về nhà chồng, bố mẹ tôi đều không có mặt. Tôi đã khóc cạn nước mắt trong ngày cưới vì tủi thân khi không nhìn thấy họ nhà gái trong ngày vui của đời mình. Tôi và chồng sau đó đã sống ở gần nhà tôi nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi tìm đến.
Ngay cả khi tôi sinh con cũng là một tay mẹ chồng cơm bưng nước rót, kiêng cữ cho tôi. Còn mẹ đẻ của tôi, từ khi tôi kết hôn, bà đã chẳng còn coi tôi là con nữa. Tôi đã từng hận bố mẹ đẻ mỗi khi nghĩ lại ngày cưới của tôi, nghĩ lại lúc bố mẹ từ mặt và đuổi tôi khỏi nhà chỉ vì có thai với người mà họ không đồng ý. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn khi có được người chồng biết phấn đấu, một người mẹ chồng thương tôi còn hơn mẹ đẻ.
Cách đây 3 tháng khi tôi về nhà, tôi thấy mẹ đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ vội vã lên xe đi về. Tôi đã không tìm mẹ vì lòng tự trọng của tôi cũng rất lớn. Cho đến khi bố tìm đến tôi 2 tuần trước, tôi mới biết tình hình của mẹ.
Mẹ tôi bị ung thư gan. Khi bố đến gặp tôi, mẹ đã chẳng thể đi lại được nữa. Sau 5 năm, tôi quay trở về căn nhà trước kia mình sinh sống, tôi đã chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng trước khi mẹ qua đời. Chỉ 1 tuần ở bên tôi nhưng mẹ đã khóc rất nhiều.
Mẹ nói rằng ngày cưới của tôi, mẹ cũng nhìn thấy tôi trong chiếc váy cô dâu nhưng mẹ đã không vào vì mẹ ngăn cản đám cưới ấy. Mẹ không đến bệnh viện ngày tôi sinh con nhưng đã thức trắng đêm khi nghe điện thoại chồng tôi báo tin tôi chuyển dạ. Thi thoảng mẹ đến nhà tôi để biết tôi vẫn sống tốt. Nhưng cuối cùng mẹ chưa bao giờ đặt chân vào đó vì xấu hổ với tôi và chồng con của tôi.
Mẹ tôi đã ra đi cách đây 1 tuần. Tôi biết, sau tất cả, mẹ tôi vẫn cảm thấy ân hận với những gì mình đã làm. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể tha thứ cho mẹ. Nhưng có lẽ tình mẫu tử vẫn là điều thật sự thiêng liêng vì vậy tôi đã bỏ qua tất cả. Có lẽ tôi và mẹ đã ở bên nhau rất nhiều năm nhưng chỉ thật sự là mẹ con trong 1 tuần trước.
Giờ đây tôi cũng có 1 cô con gái và tôi chắc chắn mình sẽ không giống mẹ. Tôi hy vọng sau này các bạn cũng vậy. Đừng bao giờ lựa chọn hạnh phúc thay con cái của chúng ta và hãy luôn tin tưởng vào con cái các bạn.
Theo Afamily
Đi công tác 3 hôm, về nhà chết lặng với lời kể run rẩy cùng tờ khám thai của ô sin trẻ Tôi sẽ chẳng thể nào ngờ được, chồng mình lại là một gã đàn ông tồi tệ đến vậy nếu như không có những lời kể của ô sin. Ảnh minh hoạ Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm phó phòng cho một công ty sản xuất đồ gia dụng. Mức lương cũng rất khá và tần suất công việc cũng không ít....