Vào “lò” luyện thợ lặn tìm xác nạn nhân vụ Cát Tường
Theo chân những người thợ lặn tìm kiếm nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường, chúng tôi tìm đến “lò” đào tạo thợ lặn tại Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long (Hà Nội), nơi mỗi năm cho ra trường hàng chục thợ lặn chuyên nghiệp, giỏi nghề nhất nước.
Khổ luyện để bớt trả giá
Vừa đến cổng trường nằm ngay dưới chân cầu Thăng Long đã nghe những tiếng thở “phì phò” khiến những ai đến đây không khỏi tò mò. Hóa ra mỗi học viên đang lặn dưới bể đều có một bộ đàm được kết nối lên bờ và qua đó, tiếng thở cũng được phóng to qua bộ loa đặt trên bờ.
Đội thợ lặn của trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long chuẩn bị một đợt lặn tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường
Hôm nay, ông Lê Tiến Bổng, Hiệu trưởng nhà trường ra tận bể lặn giám sát việc đào tạo các thợ lặn người Nga đang làm việc tại Công ty dầu khí Vietsovpetro từ Vũng Tàu ra học nghề hàn dưới nước. Nhìn những học viên đang đeo những khối chì hàng chục cân lao ùm xuống nước giữa tiết trời lạnh đến 9 – 10 độ C, ông Bổng bảo: “Lạnh thế thấm gì với những hiểm nguy khi thợ lặn phải xuống độ sâu hàng chục mét với những môi trường nước phức tạp gấp nhiều lần. Vì thế, với nghề thợ lặn, thà vất vả, rét mướt khi luyện tập còn hơn phải trả giá nơi biển sâu, nước độc”.
Nghề lặn thực ra khá phổ biến, nhất là ở các vùng ven biển. Thế nhưng hầu hết những thợ lặn này đều là tự phát và dựa theo những kinh nghiệm dân gian nên không ít người bị mắc bệnh sau những lần lặn sâu. Thậm chí nhiều người sau khi lặn sâu đã chết chìm dưới biển. Có người thì biến thành ngớ ngẩn bởi áp suất nước tác động vào não.
Căn bệnh bí hiểm
Nghề lặn còn có một căn bệnh bí hiểm mà những thợ lặn dân gian thường gọi là bệnh “bọt máu”. Ông Bổng cho biết, đây là căn bệnh mà rất nhiều thợ lặn dân gian mắc phải do không hiểu các yếu tố sinh học của cơ thể. Căn bệnh này thường xảy ra khi lặn ở độ sâu rồi đột ngột trồi lên khỏi mặt nước khiến cho các bọt khí ni tơ trong mạch máu không kịp thoát ra ngoài, bị ứ đọng trong cơ thể. Hậu quả để lại có khi làm cho thợ lặn bị bại liệt hoàn toàn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh này nếu không kịp thời cấp cứu đúng phương pháp thì không có cách nào, thuốc nào cứu chữa nổi.
Là một giáo viên kiêm thợ lặn của trường, anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, nguyên lý và kinh nghiệm xử lý bệnh bọt máu: “Để tránh không bị bệnh này thì phải nổi lên từng chặng từ độ sâu 20m, thì sau 30 phút phải giảm áp, trở về độ sâu 3 – 6m dừng lại 3 – 5 phút để bọt khí ni tơ trong cơ thể thoát ra rồi mới trồi lên tiếp. Nếu trồi lên ngay lập tức, bọt khí ni tơ sẽ nằm trong cơ thể, gây liệt…”.
Những “người mù” điêu luyện
Thợ lặn còn luôn phải làm việc trong những môi trường nước độc hại và nhiều lúc đặc quánh khiến họ gần như bị “mù” khi ở dưới nước. Chẳng hạn như khi thi công bịt đáy một trụ cầu, ngoài việc có những con sông nước đục thì những bùn đất sét, bê tông để bịt đáy luôn làm cho môi trường nước trở nên đặc quánh. Lúc ấy những thợ lặn chính thức biến thành những “người mù”.
Video đang HOT
Anh Lê Tiến Khánh, một thợ lặn của trường nhớ mãi lần làm cầu Non Nước (Ninh Bình). Lần ấy, đơn vị thi công bị rơi mất một quả búa để đóng trụ cầu xuống lòng sông sâu tới 70m. Vì mực nước quá sâu nên thợ lặn ở những đơn vị khác không dám xuống nên họ nhờ đến đội thợ lặn Thăng Long. Lúc ấy, không ai dám nghĩ sẽ tìm và vớt được quả búa đó vì độ sâu quá lớn nhưng nếu không có búa thì sẽ phải dừng thi công. Anh Khánh được phân công trực tiếp lặn xuống vớt búa lên. Khi lặn xuống thì mặt nước không những bị đục mà còn tối om, không nhìn thấy gì. Phải gần 30 phút mò mẫm dưới đáy sông, bằng giác quan của mình, anh Khánh xác định được quả búa và mắc dây để kéo lên trong sự vui sướng của tất cả mọi người.
“Trong những môi trường nước đục, tối thì thợ lặn đều phải dùng đến giác quan thứ sáu. Khi học tại trường, tất cả các học viên đều phải làm quen với điều này, phải bịt mắt lại trong khi hàn, khi lặn dưới nước. Cũng chính vì thế, một thợ lặn để thực hiện những công việc phức tạp dưới nước phải có kinh nghiệm ít nhất từ 5 – 7 năm thì mới cho làm những công việc phức tạp” – anh Khánh tâm sự.
“Trinh sát” đặc biệt
Ông Lê Tiến Bổng nay là Hiệu trưởng nhưng cũng từng là người chỉ huy các đội thợ lặn tham gia thi công các công trình. Ông bảo: “Có thể ví những thợ lặn là những trinh sát vĩ đại dưới nước bởi với rất nhiều công trình, nếu không có họ thì người ta không thể biết dưới lòng sông, đáy biển có những gì, địa chất ra sao để đưa ra các phương án thi công phù hợp…”.
Thợ lặn còn là “con mắt” để phát hiện những sai phạm dưới lòng biển. Trong quá trình xây dựng một cầu cảng tại Quảng Ninh, theo thiết kế, để xử lý nền cần phải đóng 75 cọc xuống đáy biển. Tuy nhiên, do biết đơn vị thuê đóng cọc không thể giám sát việc làm dưới đáy biển, đơn vị thi công đã bớt cọc. Do nghi ngờ, đơn vị quản lý dự án đã nhờ đội thợ lặn xuống kiểm tra. Đơn vị thi công khi đó lớn tiếng cho rằng đã đóng đủ. Thế nhưng, khi thợ lặn Trường nghề Thăng Long ngụp xuống kiểm tra đã chứng minh chỉ có 28 cọc được đóng. Cuối cùng những người làm sai đã phải cúi đầu thừa nhận.
Lần khảo sát lòng sông Lam để xây dựng cầu Bến Thủy II đối với ông là một kỷ niệm. Lần ấy, các nhà thầu đã chuẩn bị máy móc sẵn sàng thi công. Tuy nhiên, đến sát ngày thì đội thợ lặn mới được điều xuống để khảo sát lòng sông. Thật bất ngờ, họ đã phát hiện ra rất nhiều hang đá dưới lòng sông. Nếu không phát hiện kịp thời thì khi thi công, xây trụ trên đó sẽ không thể bảo đảm được độ bền vững, nguy hiểm cho công trình. “Khi chúng tôi báo cáo về tình trạng này, tất cả các đơn vị có trách nhiệm của dự án đã sững người và sau đó có phương án xử lý kịp thời” – ông Bổng kể.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, giáo viên kiêm thợ lặn của trường cho biết, khi làm cầu bao giờ thợ lặn cũng phải khảo sát đáy xem có vật cản, địa chất đáy, tàu đắm để thanh thải đi rồi mới tiến hành bịt đáy trụ. Sau đó, thợ lặn lại làm kín nước lại, phun bê tông đợi đến khi đông kết làm thành sân khô thì mình mới rút lên để cho đơn vị thi công cầu đổ trụ. Sau khi công trình hoàn thành thì thợ lặn lại phải xuống thanh thải, cắt toàn bộ những cọc sắt, giàn giáo bên dưới chân đế để tàu bè đi lại được an toàn. Những người thợ lặn bao giờ cũng đến sớm nhất và cũng rút ra cuối cùng”.
Không chỉ làm cầu, khảo sát đáy, những thợ lặn ngày nay còn được trưng dụng vào nhiều công việc phức tạp khác như: Lặn xuống đáy biển để kiểm tra thiết bị phục vụ công tác đăng kiểm tàu thủy, quay phim hoặc chụp ảnh dưới đáy sông hồ, biển để phục vụ du lịch… Thậm chí, những thợ lặn thi thoảng lại được những yêu cầu lặn tìm vớt xác những nạn nhân bị trôi sông như vụ bác sĩ Cát Tường…
Ông Lê Tiến Bổng cho biết: “Với một đất nước có sông ngòi chằng chịt và bờ biển dài cùng với chiến lược phát triển biển, chúng tôi tin nghề thợ lặn sẽ ngày một quan trọng đối với xã hội”.
Theo Tiến Mạnh
Công chức "cắp ô": Khó xử lý công chức con ông cháu cha
"Có khi công chức nhàn rỗi lại chính là "con cháu các cụ cả". Liệu lãnh đạo cơ quan có đủ dũng cảm giảm số này không hay chưa kịp giảm thì đã bị "giảm" rồi?".
Đó là nhận định của ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội - trong cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề công chức "sáng cắp ô đi tối cắp về".
Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội
Lãng phí... phổ biến
Ông có bất ngờ với con số 30% cán bộ công chức hàng ngày làm việc theo kiểu "vật vờ" đó không?
Tôi không bất ngờ. Trong một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi đã từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ: theo thống kê của nhiều cơ quan, trong số công chức hiện nay, có khoảng trên 30% làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc và 30% còn lại thì dù cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm. Bây giờ ở cơ quan nào cũng có cảm giác như thế. Tức là, số làm được việc chỉ khoảng 70%.
Tôi đã hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Có phải do khâu tuyển dụng của ta có vấn đề, đó là chủ yếu nghiên cứu hồ sơ, đó là dựa vào bằng cấp là chính mà chưa coi trọng năng lực thực sự và hiệu quả của công việc? Một đợt thi tuyển công chức hoặc thi ngạch nâng bậc cùng một đề thi cho cả trăm người trong khi đó trăm người này sẽ vào trăm vị trí công việc khác nhau. Áp lực bằng cấp vô hình chung đã làm cho cán bộ chạy điểm, mua bằng, thuê thi, thuê học".
Thực tế cho thấy, tại nhiều cơ quan nhà nước đang tồn tạinhững lãng phí lớn, có lãng phí vô hình, có lãng phí hữu hình. Một trong những lãng phí lớn nhất là thời gian, con người và chất xám. Đáng buồn là việc này lại tương đối phổ biến.
Theo ông, tại sao chúng ta có đầy đủ bộ máy quản lý hành chính công từ trung ương đến cơ sở mà vẫn để tồn tại hàng trăm ngàn công chức vô dụng, mỗi năm tiêu tốn cả chục ngàn tỷ đồng ngân sách như vậy?
Có nhiều lý do. Trước hết là người đứng đầu đơn vị, ban ngành của số công chức đó cũng làm việc thiếu nghiêm cẩn. Nếu làm nghiêm, tôi khẳng định chẳng công chức nào dám "vật vờ". Thứ hai, do chúng ta chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khoa học. Hiện nay, tình trạng phổ biến là chỉ quản lý thời gian, bỏ qua việc theo dõi hiệu quả công việc.
Tình trạng phổ biến hiện nay tại nhiều cơ quan nhà nước là lãnh đạo chỉ quan tâm đến việc: sáng "anh" có đến không, chiều thì mấy giờ "anh" về. Đó là tệ quản lý hết sức thô sơ. Thời gian đấy, họ có mặt nhưngcó làm gì hay không, hay chỉ "chat", chơi game, tán chuyện cho qua ngày.
Phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về 30% cán bộ công chức "cắp ô" càng thúc giục phải sớm tiến tới cách quản lý công chức khoa học, dựa trên hiệu quả công việc, khoán công việc và theo dõi công việc đó hoàn thành ở mức nào.
"Công chức 5 C"
Là người từng trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau, đã khi nào ông gặp phải những công chức "cắp ô"? Ông xử lý ra sao với số cán bộ này?
Tôi từng nhiều năm làm công tác quản lý, từ cấp phòng, cấp vụ cho đến cương vị hiện tại, cũng luôn cố gắng tạo cơ hội cho anh em phát huy được tài năng sáng tạo của từng người chứ không quản lý gò ép. Ngoài việc quản lý thời gian làm việc, cái phải quan tâm khác là hiệu quả công việc.
Còn với người nào theo kiểu "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" thì kiến nghị để chuyển, tìm vị trí công việc thích hợp hơn hoặc tạo điều kiện để họ tự tìm công việc thích hợp với người ta hơn.
Vậy theo ông, đâu là khâu khó nhất trong việc xử lý những công chức "cắp ô" này?
Tôi tin, những khó khăn trong việc giải quyết những công chức này thì ai cũng nhìn thấy nhưng vấn đề mất thời gian nhất chính là giảm ai? Quyết giảm rồi thì số công chức đó đi đâu, sẽ làm gì? Chưa kể khó khăn ở những chỗ tồn tại công chức 5C - CON CHÁU CÁC CỤ CẢ, có khi người nhàn rỗi đó lại chính là "con cháu các cụ". Lãnh đạo cơ quan đó có đủ dũng cảm giảm số này không hay chưa kịp giảm thì đã bị "giảm" rồi?
Đó là lý do bấy lâu nay dư luận ca thán rằng, đâu đó việc tuyển chọn cán bộ, công chức chỉ dựa trên tiêu chí quan hệ, tiền bạc còn năng lực làm việc chỉ là thứ yếu...
Tôi từng nghe dư luận lo ngại về việc có chỗ này, chỗ khác chưa minh bạch, thiếu công bằng trong khâu tuyển công chức. Và đâu đó vẫn còn tồn tại những người lãnh đạo sẵn sàng ưu tiên tuyển người xuất phát từ mặt quan hệ, ngoại lệ, hậu duệ, tiền tệ, đồ đệ. Còn trí tuệ lại là tiêu chí xếp sau cùng... Rõ ràng, trí tuệ mà được ưu tiên kiểu đó thì không thể nói tới chuyện phát huy chất xám.
Bên cạnh đó, vẫn còn những người lãnh đạo hành xử không công bằng đối với các nhân viên, không ưu tiên sử dụng những người thực sự có tài năng. Điều đó chỉ làm những người làm được việc càng thêm ngao ngán.
Hậu quả lớn nhất là chảy máu chất xám, đánh mất người tài. Không phải người ta rời bỏ cơ quan nhà nước vì đồng lương hoặc miếng cơm manh áo mà là vì lòng tự trọng bị tổn thương, vì bị đối xử không công bằng. Điều đó làm nản lòng những người làm việc nghiêm túc, muốn thăng tiến một cách công bằng trong công việc.
Giải pháp cho một sự bình đẳng trong tuyển chọn, sử dụng công chức, theo ông là gì?
Là lãnh đạo ban ngành hoặc cơ quan công quyền phải xếp người vào đúng vị trí công việc trong công tác tổ chức phải gắn vị trí công việc để sinh ra biên chế.
Nếu vẫn giữ cái nếp, công việc chỉ đáng 1 người thì lại xếp đến 2 - 3 người thì kéo theo nhiều hệ lụy. Từ việc sắp xếp biên chế đó thì sắp xếp được quỹ lương. Chỉ có giảm được biên chế thì mới tăng được lương.
Phải tính dần đến phương án khoán quỹ lương. Một bài toán rất đơn giản: 10 người cũng quỹ lương như thế, nay sử dụng 5 người thì 1 người có thể hưởng mức lương gấp đôi.
Lương tăng đương nhiên đòi hỏi anh phải làm việc tương xứng mức lương được lĩnh. Cùng với đó là thường xuyên có đánh giá tín nhiệm một cách công bằng, thướcđo là sự tín nhiệm của nhân dân. Ai không đạt thì thải loại ngay. Nếu làm tốt việc này, chất lượng công chức chắc chắn sẽ nâng lên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có cải thiện.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Theo Dantri
Hung thủ đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi giết đại gia Thái Nguyên Sau khi bị di lý về Thái Nguyên để phục vụ cho công tác điều tra, 2 hung thủ ra tay sát hại đại gia chè Thái Nguyên được đưa đi điều trị. Hai hung thủ Kiều và Tùng Sáng 30/1, trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng phòng PC45, CA Thái Nguyên cho hay: Hiện, cả 2 đối tượng...