Vắng anh trong đời
Mỗi lần khi lời hát “Với anh, em vẫn là cô bé” cất lên là lúc đó em lại nhớ về anh. Em vẫn biết trong suy nghĩ của anh, em vẫn là một cô bé, chưa biết cuộc đời là gì.
Em cũng chẳng biết đối với anh, em là gì nữa ? Người yêu, bạn bè hay mà người quen mà lạ.
Anh và em gặp nhau, yêu nhau chỉ trong một thời gian và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Thật hạnh phúc phải không anh? Nhưng có lẽ chỉ là những cảm xúc thóang qua giữa anh và em mà thôi.
Video đang HOT
Em đã quá mệt mỏi vì phải bắt đầu với những cuộc tình, tìm hiểu, giận hờn rồi cuối cùng là chia ly. Và em đã vạch lên những kế hoạch, dự định cho tương lai nhưng dần dần nó đã bị che khuất và lãng quên đi từ khi em gặp anh.
Dù em chưa hiểu nhiều về anh, nhưng anh có biết không trong mỗi giấc mơ của em đều xây lên một mái nhà thật hạnh phúc chỉ anh và em.
Em từng đọc một bài viết “Tình yêu đi mượn” và có lẽ giữa anh và em chỉ có thế. Em tự hỏi trong trái tim của anh có em không anh? Nếu giữa anh và em chỉ là một trò chơi, chỉ là một câu chuyện ngắn ngủi mà chẳng có kết quả gì thì xin cho phép em được rút lui.
Anh một người ở nơi gọi là thành phố hoa, còn em một người ở nơi phố sài nhộn nhịp. Khoảng cách của anh và em xa quá phải không nhưng không xa bằng khoảng cách giữa 2 trái tim anh và em. Không có em chắc cuộc sống của anh chẳng có thay đổi gì, nhưng cuộc sống của em sẽ khác vì vắng anh.
Giờ đây em chỉ ước gì “tình yêu đi mượn” đó sẽ chẳng phải giống anh và em nhỉ. ..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình cảm của anh chỉ có thế thôi sao
Anh à, chuyện của mình có thể được coi là một câu chuyện tình không anh? Chỉ biết rằng em đã có những tình cảm thật đặc biệt mà chưa bao giờ em cảm thấy với ai.
Nhớ nhung đến tuyệt vọng và đau khổ đến mức cảm thấy trái tim mình như tan thành từng mảnh khi nghĩ rằng anh không bao giờ là của riêng em, và anh không bao giờ yêu em thật lòng.
Ban ngày đi làm bận rộn em có thể cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng khi đêm về, khoảng từ 10h đêm trở đi là em lại nhớ anh và khóc. Ngày trước cứ tầm này là anh nhắn tin cho em, không biết anh đang làm gì nhỉ? Em lại khóc, nước mắt cứ chảy như chưa bao giờ biết đau đớn đến thế. Nước mắt một năm trời quen anh có thể bằng cả lượng nước mắt của suốt quãng đời trước kia của em.
Anh không bao giờ có thể hiểu được tình cảm em dành cho anh, chỉ có thể hiểu nếu anh cũng có cảm xúc tương tự như vậy mà thôi, em đã từng nói thế với anh, anh còn nhớ không? Em không dám liên lạc với anh, vì có quá nhiều rắc rối trong mối quan hệ của chúng mình. Em đã yêu anh bằng một tình cảm mãnh liệt, nhung trong sáng, tuy vậy, cũng có nhiều lúc em ao ước được ở trong vòng tay anh dù chỉ một lần. Nhưng em biết rằng chỉ một lần là em trượt dài mãi mãi trong mối quan hệ này. Rồi sẽ ra sao? Em sẵn sàng đến với anh nếu anh thực lòng yêu em, từ bỏ tất cả, và làm đau lòng rất nhiều người chỉ vì anh, anh có biết không? Nhưng em luôn có cảm giác là tình cảm của anh chỉ là hời hợt thế thôi.
Nhưng làm sao em trách được anh, em có quyền gì và chẳng có tư cách để trách anh. Anh đã từng nói trong tình cảm đừng nói đến quyền, nhưng anh không hiểu rằng có đấy anh ạ. Vả lại, em có quan trọng gì đối với anh đâu, chẳng bằng một trận đấu tennis của anh cơ mà. Nói thế anh lại bảo em thù dai, phải không? Em đã định từ bỏ tất cả, bất chấp sự phản đối của mẹ của anh chị, làm đau lòng cả những người mà em yêu quí chỉ vì muốn đến với anh một cách đường hoàng công khai. Nhưng anh thì sao, không một lời thăm hỏi, không một lần liên lạc. Thế là em hiểu mọi chuyện cần chấm dứt, em đã quá mơ mộng về hình bóng một người đàn ông giỏi giang và lãng mạn, yêu em chỉ vì em là em. Vĩnh biệt anh nhé, chỉ có một điều em vẫn không thể hờn trách gì anh. Trong trái tim luôn có hình bóng của anh và em luôn cầu mong anh hạnh phúc và bình yên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc xa xôi Ngày em tìm thấy anh trong khoảng lặng của đời mình cũng là lúc chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, dù chỉ một ngày. Một ngày với em tưởng chừng như yên ả lắm nhưng ai có biết đâu, trước một cơn bão lớn mặt biển thường hay yên lặng đáng sợ. Đã chín năm rồi, ngày chúng ta yêu...